Chap 2: Đau Lòng
Hàn Bắc có thói quen sau khi học xong thì sẽ chơi bóng rổ, vì vậy Diệp Bối Bối mỗi lần tan học sẽ lại mua nước tới cho anh. Hôm nay cũng vậy, cô vui vẻ cầm chai nước ngồi ở khán đài nhưng lại chẳng tìm thấy bóng dáng của anh ở đâu. Vài nam sinh mặc đồ thi đấu chạy tới bên cạnh cô, một người hỏi:
"Diệp tiểu thư, em tới tìm chồng à? Chồng em đi ngoại tình rồi, có thể ở phía sau của nhà thi đấu này ngoại tình rồi đấy!"
Nam sinh khác đập vai của cậu nam sinh vừa nói hồi nãy, anh ta mỉm cười với Diệp Bối Bối:
"Cậu ta chỉ nói đùa thôi, anh trai em đi tìm Tô Trịnh Yến rồi. Hình như ở phía sau của nhà thi đấu đấy!"
Diệp Bối Bối cười lại với mọi người, bàn tay nắm chai nước lạnh của cô run lên. Họ vừa bỏ đi, cô liền đứng dậy, sau lưng còn có vài tiếng bàn tán:
"Gần đây Hàn Bắc rất lạ nha, hình như đang để ý cái cô Trịnh Yến kia rồi!"
"Ầy, nữ sinh xuất sắc nhất khoa Y cùng với cậu thiếu gia của Hàn gia rất đẹp đôi không phải sao? Họ mới kết bạn với nhau vài hôm thôi đó."
"Hửm? Vậy Diệp tiểu thư kia không phải là.."
"Cậu bị điên sao? Chỉ là trêu ghẹo thôi, họ không phải đối với nhau như hai anh em ư?"
Diệp Bối Bối sợ hãi bỏ chạy, cô chạy nhanh khỏi nhà thi đấu, muốn chạy ra sân trường, nhưng lí trí của cô lại ép hai chân bước vội về phía sau của nhà thi đấu. Lúc dừng lại phía sau bức tường, Diệp Bối Bối thấy hai cái bóng đen đứng sát nhau phía xa. Ngó ra một chút, hai cái bóng đó, thực sự là Hàn Bắc và Tô Trịnh Yến.
"Chuyện hôm đó, cảm ơn em"
"Không có gì, chỉ là..."
"Tô Trịnh Yến, đã ai nói với em, em thực sự rất rất xinh đẹp chưa?"
Diệp Bối Bối sợ hãi nép người vào trong, cô đờ đẫn nhìn cây liễu trước mặt rũ lá xuống đất. Liễu xanh, thật xanh...
"Hàn Bắc, cái này, cho anh. Vừa rồi không phải mới tập bóng xong sao? Nước vẫn còn mát đó!"
Diệp Bối Bối nghe thấy Hàn Bắc nói với Tô Trịnh Yến:
"Cảm ơn em, Tiểu Yến, anh có thể...hẹn hò với em không?"
Diệp Bối Bối mắt vẫn mở to, cô vặn chai nước, nghiêng tay, nước mát trong chai đổ xuống đất bên gốc liễu xanh.
Nước này anh ấy không cần, sau này còn có người mang nước tới cho anh ấy. Cái này cho mày đấy, cho mày đấy...
Diệp Bối Bối lấy tay bịt miệng mình lại, nước mắt của cô rơi xuống, đọng trên ngón tay của cô, nóng bỏng, có chút đau đớn.
Tô Trịnh Yến xinh đẹp thì sao? Bối Bối cũng xinh đẹp cơ mà? Tô Trịnh Yến xuất sắc nhất khoa Y thì sao? Chỉ cần anh muốn, Bối Bối cũng sẽ cố gắng xuất sắc nhất cơ mà?
Tô Trịnh Yến có thể hẹn hò với anh, tại sao em không thể? Chúng ta cũng đâu phải anh em ruột gì đó? Em yêu anh hai năm cơ mà? Bắc Bắc, Bắc Bắc của cô. Sau này, sau này anh không còn là Bắc Bắc của mình cô nữa...
_____________________________
Hai ngày sau đó, Diệp Bối Bối hoàn toàn thay đổi, cô dần dần lạnh nhạt, tránh mặt Hàn Bắc. Đi học hay tan học cũng tự mình lái xe về nhà, ở lớp học thì không chịu nghe giảng, suốt ngày cô chỉ vùi mặt xuống, nằn dài ra bàn để ngủ.
Giờ giải lao cũng không đi mua đồ ăn, Diệp Bối Bối lại nằm dài ra bàn nhắm mắt ngủ. Đám nữ sinh từ bên ngoài vào lớp bàn tán với nhau:
"Nghe tin gì chưa các cậu? Hàn Bắc học trưởng khoa Kinh Tế đang hẹn hò với Tô Trịnh Yến mỹ nhân đó!"
"Tô Trịnh Yến khoa Y? Trời ơi, đại thần của tôi có bạn gái rồi sao!!!"
"Ai, Tô Trịnh Yến có gia thế lớn, đại tiểu thư như cô ấy tính tình dịu dàng, biết quan tâm người khác, kết quả học tập ngang ngửa với Hàn Bắc sư huynh, thật đúng là môn đăng hộ đối, họ rất xứng đôi mà không phải sao?"
Diệp Bối Bối nhắm mắt, cổ họng chợt nghẹn ngào. Ai nói như vậy? Thật vớ vẩn, Bắc Bắc sẽ không có bạn gái đâu...
"Hồi nãy người ta mới từ dưới đó đi lên, Tô Trịnh Yến còn mang cơm cho Hàn Bắc, hai người vừa ăn vừa âu yếm nhau nữa đó. Lúc không có người, Hàn Bắc của tôi đã hôn Tô Trịnh Yến một cái!"
Diệp Bối Bối vùi sâu mặt vào hai cánh tay của mình, cô cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống mặt bàn thơm mùi sơn.
Bắc Bắc, anh thật sự cùng Tô Trịnh Yến hẹn hò rồi sao?
Bắc Bắc, anh ấy có người yêu rồi sao?
Bắc Bắc, anh gạt em! Rõ ràng anh nói ngoài Bối Bối, anh sẽ không quan tâm ai khác hay sao?
Chẳng phải anh nói sẽ luôn ở bên quan tâm em hay sao?
Bắc Bắc...Bắc Bắc của cô...
__________________________
Diệp Bối Bối bước đi dưới sân trường không một bóng người, hai mắt đỏ ửng đờ đẫn, bộ dạng này của cô, thực sự khiến người ta thương cảm.
Lúc bước vào nơi để xe, Diệp Bối Bối chợt hé miệng hớn hở gọi một tiếng:
"Anh..."
Lời còn chưa dứt, cô liền vội trốn vào đằng sau chiếc ô tô màu đen bên cạnh. Ngó đầu lên một chút liền thấy một màn ân ái đến nhức mắt.
Tại sao nam sinh kia lại là Hàn Bắc, còn nữ sinh kia lại là Tô Trịnh Yến? Tại sao chứ?
Diệp Bối Bối chết lặng nhìn Hàn Bắc dịu dàng vén tóc của Tô Trịnh Yến ra sau, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của cô ấy ra ánh nắng của buổi chiều hè.
Sau đó Hàn Bắc nghiêng đầu nói gì đó, Tô Trịnh Yến kia đỏ mặt chu môi, anh liền ôm má cô, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng...
Bắc Bắc, Bắc Bắc của cô, thực sự...đã có một mối tình đẹp như trong cổ tích như thế. Công chúa và hoàng tử...công chúa và hoàng tử....
Diệp Bối Bối trượt người xuống, cô ngồi dưới nền đất, tựa đầu vào chiếc xe bên cạnh rơi nước mắt. Một màn ân ái của họ, cư nhiên cô lại rơi nước mắt. Thật buồn cười!
Sau khi Hàn Bắc lái xe đưa Tô Trịnh Yến ra khỏi trường, Diệp Bối Bối mới mệt mỏi đứng dậy, cô muốn trở về nhà. Đến lúc tìm chìa khóa xe, lại phát hiện ra mình không mang theo chìa khóa, Diệp Bối Bối cười khổ, cô đành đi bộ về chung cư cách trường học hai cây số.
Tháng Năm, thời tiết mùa Hè nóng bức bỗng đổ xuống một cơn mưa rào. Cả người run rẩy đi trong mưa, nước mưa rơi xuống khiến cô rét lạnh. Diệp Bối Bối cô thảm bại nhất trong đời chính là ngày hôm nay, cô mất đi người mà cô yêu nhất, mất đi Bắc Bắc...sau này trái tim của cô cũng chẳng còn ánh sáng được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro