Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Váy cưới của Tô Trịnh Yến

  Diệp Bối Bối nằm mơ về năm mình 20 tuổi.

   Khi đó đã là sinh viên năm nhất, một tiểu thư như cô nhưng lại làm một việc vô cùng nhàm chán, đó là mỗi ngày đều chăm chỉ đến thư viện tham gia việc tự học của sinh viên.

Đại tiểu thư như cô tất nhiên chẳng cần quan tâm đến những chuyện như vậy. Bản tính ham chơi, còn có ông bố uy quyền chống lưng, Diệp Bối Bối chẳng ngại gì không quậy phá. Nhưng mà cô thường xuyên tới đây đều là vì Hàn Bắc.

    Kí ức thanh xuân của cô tràn ngập hình ảnh về chàng thiếu niên 21 tuổi thích mặc sơ mi trắng sạch sẽ, khuôn mặt điển trai thu hút đám nữ sinh trong trường, thích chơi bóng rổ, thích đọc sách, anh rất ít nói, trầm tính đến mức lạnh nhạt...

    Mỗi lần ngồi bên cạnh anh, Diệp Bối Bối đều đọc được hai trang sách liền lăn ra ngủ bên cạnh Hàn Bắc.

    Trời nắng, Hàn Bắc chắn nắng cho cô, thân hình của anh làm bóng râm giúp cô ngủ vô cùng ngon lành.

    Sau giờ học đều cùng anh đi tới sân bóng rổ, lặng yên ngồi trên khán đài ngắm nhìn từng động tác của anh. Đều đặn như vậy, cũng đã 3 năm...

    3 năm cũng là một khoảng thời gian rất lâu, đủ để cho Diệp Bối Bối cảm thấy tình cảm của mình chính là bất diệt, là không thể nào buông bỏ được.
 
    Cho dù ngay từ khi bắt đầu, cô đã chọn cho mình trái đắng...

   Yêu đơn phương chính là liều thuốc độc mạnh nhất, tình yêu ấy sẽ không hèn mọn giết chết bạn ngay tức khắc, mà nó sẽ ăn mòn trái tim của bạn.
    Từng chút từng chút để lại vô vàn vết thương lòng, chẳng bao giờ có thể quên được.

   Có thể đó chỉ là rung động nhất thời, có thể sau này, bạn nghĩ lại, sẽ cảm thấy đó chính là kí ức đẹp đẽ, nhẹ nhàng giấu nhẹm vào trong một ngăn tim.

   Nhưng đối với Diệp Bối Bối cô, đó là cả cuộc đời, cả thanh xuân, là cả trái tim của cô.

Diệp Bối Bối cô không tự dưng mà dâng hiến, cô muốn cái gì, thì nhất định phải có được nó. Cô yêu anh, tình yêu của cô, cô sẽ không để nó chỉ là kí ức, chỉ là một vết thương lòng...

*****

    Diệp Bối Bối tỉnh lại trong cơn mê, mồ hôi chạy dọc sống lưng, chạm tới da thịt lại cảm thấy lạnh toát.
   Tiếng tít tít từ điện tâm đồ khiến cô bình tĩnh lại, rằng, cô vẫn may mắn còn sống.
    Bối Bối quay đầu, sau đó nhẹ nhàng giật ống truyền ở tay mình, bất chấp cả người mệt mỏi như muốn gục, cô vẫn cố gắng bước xuống giường. 

   "Tiểu thư, sức khỏe của cô còn rất yếu..."

  Diệp Bối Bối nắm chặt cánh tay của người đối diện, cô cúi đầu thở hổn hển, giọng nói có chút khó khăn.

   "Bác sĩ, con tôi, con của tôi..."

   "Cô yên tâm đi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, tuy là động thai, nhưng sau này cô vẫn hãy cẩn thận. Bây giờ phải có trách nhiệm với đứa bé, đừng vì áp lực mà hao tổn thể lực bản thân. Hàn thiếu gia cả tối hôm qua ở đây chăm sóc cô. Cậu ấy rất lo lắng, vừa rồi ra ngoài mua cháo cho cô rồi"

    Nghe như vậy mới có phần nào an tâm, Diệp Bối Bối ôm bụng trở về giường, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào phòng, hắt lên những bông hoa bách hợp trắng trên bàn.

   Anh đứng ngoài cửa, ánh mắt có chút lo lắng nhìn cô nằm trên giường vuốt ve phần bụng phẳng lì, trái tim bỗng có chút đau đớn.

   Cuộc hôn nhân này rốt cuộc sẽ chẳng thể đi được đến đâu.

   Đứa bé sinh ra, sau này cũng sẽ không thể hạnh phúc...

   Đến cuối cùng, cái mà cô muốn. Anh cũng chẳng thể bố thí cho cô dù chỉ một chút..
 
****

   Diệp Bối Bối nằm ở bệnh viện một tuần, mỗi ngày cô đều lẳng lặng một mình ăn cháo, lẳng lặng một mình uống thuốc.

    Diệp Bối Bối mỗi ngày đều ở trong phòng bệnh vuốt ve bụng nói chuyện với con, ốm nghén khiến cô mệt mỏi, bệnh chưa đỡ khiến cả người gầy gò xanh xao rất nhiều.

   Không có người thân, Hàn Bắc cũng không tới. Anh không hỏi thăm, cũng chẳng tới dòm ngó xem cô đã chết hay chưa. Cứ đằng đẵng như vậy một tuần trôi qua, quản gia tới đón cô về nhà thay đồ, rồi lại chuyển lời của Hàn Bắc đưa cô đi chụp ảnh cưới.

*****
   Nhân viên buộc cho cô phần dây váy thành một cái nơ, làn váy bồng bềnh ôm trọn thân hình quyến rũ. Cô gái đó chỉnh lại khuyên tai cho cô, vô cùng cảm thán kêu lên:

   "Chị Bối Bối, chị thật sự rất xinh đẹp. Chiếc váy này rất hợp với chị. Hóa ra Hàn thiếu rất sủng nịnh chị nha, từ nửa năm trước đã tới đáy đặt may chiếc váy này..."

  Diệp Bối Bối lặng lẽ nhìn mình trong gương...

   Khuôn mặt này, chính là cô...

   Chiếc váy này, là chiếc váy cô dâu lần đầu tiên trong đời cô được mặc...

  Tại hôn lễ của mình, cô sẽ mặc nó...

  "Cảm thấy như vậy rất vui ? "

Bối Bối ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải bóng dáng trong gương của Hàn Bắc. Anh mặc sơ mi trắng, tay cầm áo vest màu đen. Qua chiếc gương, nụ cười mỉa mai của anh thật chói mắt.

   "Rất vui..."

   "Em thấy chiếc váy này có đẹp hay không ?"

   "..."

   "Ngày trước, anh và Trịnh Yến đá chọn nó..."

   "..."

   Trái tim của cô rốt cuộc làm bằng gì ? Mới có thể không cảm thấy đau đớn ?

    Lời nói của anh, rốt cuộc có bao nhiêu hơi men rượu độc ? Mới có thể chỉ cần một câu nói cũng khiến tâm can của cô đều chảy máu đầm đìa ?

   Lệ nóng chảy dài thành vệt trên má, Diệp Bối Bối chỉ cảm thấy hơi nước mờ mờ bao quanh mắt,hai tay không chịu nổi nắm chặt phần váy trước đùi.

  Váy này là anh và cô ấy cùng nhau chọn.

    Là chiếc váy mà lẽ ra Tô Trịnh Yến nên mặc khi bước vào lễ đường.
  
   Còn cô, chỉ là người đến sau, chỉ là một kẻ phá hoại hạnh phúc của họ.

   Chiếc váy này là do anh và Tô Trịnh Yến cùng nhau thiết kế, tuần trước mới được hoàn thành.

    Rất kì công, rất bắt mắt, rất đẹp...

   Hóa ra, cô độc ác đến vậy.

  Hóa ra, Diệp Bối Bối cô ích kỉ đến vậy, xấu xa đến vậy..

   Ngay cả váy cưới của người khác, cô cũng dành lấy...
   
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #caovotam