Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Anh

   "Tiểu thư, đừng quỳ nữa, trời mưa rồi..."

    Diệp Bối Bối im lặng nhìn bầu trời đen trước mặt mình, cả người mệt mỏi muốn ngã xuống.

    Không được, cô phải đợi Bắc Bắc. Anh ấy sẽ đến, sẽ đến đưa cô đi ...

    Gió lạnh thổi qua mặt của cô, Diệp Bối Bối nhẹ nhàng ôm lấy bụng mình, ánh mắt dại đi vài phần.

    Mưa lớn thế này, Bắc Bắc có đến được không ?

    Trời tối rồi, Bắc Bắc có đến được không ?

  "Tiểu thư..."

  Diệp Bối Bối mặc kệ lời khuyên ngăn từ mọi người, cô lại tiếp tục thẳng lưng, hướng mắt ra bên ngoài đường lớn.

   "Đứng dậy đi, nghe ta, theo mẹ con tới bệnh viện. Cuộc đời có thể làm lại, sau này ta nhất định để con có hạnh phúc viên mãn. Đừng làm khổ bản thân như vậy có được không?"

  Nước mắt không tự chủ được rơi xuống, mưa lạnh lẽo rơi trên người của cô, từng hạt mưa giống như từng nhát dao, mạnh mẽ đâm xuống.

   Lệ nóng cùng nước mưa lạnh lẽo lan trên mặt, Diệp Bối Bối khẽ lắc đầu, cô vẫn muốn giữ hi vọng mong manh của mình. Rằng, Bắc Bắc sẽ đến đưa cô đi cùng anh...

   "Từ bé đến lớn, ta luôn nuông chiều con, tới giờ đã thành sai lầm quá rồi! Diệp Bối Bối, con không còn coi trọng người cha này sao?"

   "Con..."

   "Bối Bối, anh đến rồi..."

  Theo tiếng nói, Diệp Bối Bối ngẩng đầu.

   Anh đứng trước mặt cô, áo sơ mi trắng, quần tây đen ôm lấy đôi chân dài.

    Hàn Bắc cầm ô, bước chậm lại bên cạnh cô, anh đứng che ô cho cô, giống như gánh cả trời đất này, giống như đang cố bảo vệ cô cùng đứa nhỏ...

  Diệp Bối Bối mỉm cười muốn đứng dậy, nhưng hai chân vô lực, chưa được vài giây đã ngã xuống, may mà có Bắc Bắc đỡ cô.

   "Hàn Bắc, cậu.. "

   "Xin chú, hãy thành toàn cho bọn cháu. Bối Bối, mong chú hãy giao cho cháu...

   Bố của cô đứng đối diện hai người, không phải khuôn mặt viên mãn hạnh phúc khi nghe được những câu nói ấy từ Bắc Bắc. Ông chỉ nhìn cô, rất lâu, rất lâu sau không nói gì liền quay trở vào nhà.

    Sau này, Diệp Bối Bối mới nhận ra, thì ra, lúc ấy, tâm trạng của bố cô đã vô cùng lo sợ...

  ***

   Diệp Bối Bối chưa từng nghĩ, rằng, đến một ngày nào đó, cô sẽ cùng Hàn Bắc bước chân vào Hàn gia, làm một người vợ danh chính ngôn thuận ở bên cạnh anh...

   Quần áo trên người cô còn hơi ẩm ướt, cô lặng lẽ đi theo sau lưng anh, bước vào cửa lớn.

   Hàn Bắc không đi bên cạnh cô, anh chỉ một mực tiến về trước, không hề ngoái đầu lại phía sau lưng mình.

  Trước nay đều thế, đều một mình Diệp Bối Bối lặng lẽ đi theo sau lưng của Hàn Bắc, lặng lẽ buồn, lặng lẽ vui, cũng lặng lẽ đau khổ...

    "Bố, mẹ, con về rồi..."

    "Cháu chào hai bác..."

  Căn phòng khách bỗng chốc im lặng, Diệp Bối Bối cảm thấy xung quanh mình còn lạnh lẽo hơn cả trời mưa ngoài kia, lạnh đến hụt hẫng...

   Ngày trước, khi cô cùng bố đến Hàn gia, bố mẹ của Hàn Bắc đều rất ưu ái chiều chuộng cô, coi cô như một đứa con gái trong nhà.

Nhưng đến bây giờ, ngay cả cái nhìn cũng đều lạnh buốt...

   "Hàn gia chúng tôi đã phá sản rồi, sau này khi cưới nhau, cô cùng với Bắc Bắc nhà chúng tôi sẽ ở căn nhà riêng. Tiểu thư Diệp gia ăn sung mặc sướng đã quen, chẳng biết có chịu nổi được khổ cực hay không ?"

    Diệp Bối Bối hơi run lên vì những lời nói này của bố Hàn Bắc, cô cúi thấp đầu, nhẹ giọng "dạ" một tiếng.

    Hàn Bắc quay người lên lầu, từ lúc bước vào nhà, anh chưa hề nhìn cô, cũng chưa từng nói một câu.
   
   Bắc Bắc dường như đã thay đổi hoàn toàn...

Ngày trước, nếu như cô bị người khác dọa nạt, anh sẽ đứng ra che chở, bảo vệ cô.

   Ngày trước, thấy cô sụt sịt khóc, anh đã cuống lên tìm cách dỗ ngọt.

     Tất cả, đều đã là chuyện của trước kia.

   Hàn Bắc của bây giờ. Là một người từ sau những biến cố mà do chính Diệp Bối Bối cô tạo ra, tất cả là vì tình yêu mù quáng mà cô muốn dành lấy...

Cô biết, Bắc Bắc của hiện tại, anh rất chán ghét mọi thứ. Anh không muốn bản thân để ý đến mọi việc sắp diễn ra, càng không muốn để ý đến người sắp làm Hàn phu nhân là cô...

   ****
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #caovotam