Chap 10: Sai càng sai
Ánh nắng của buổi sáng sớm len vào phòng ngủ, gió thổi tung tấm rèm trắng trong phòng. Hàn Bắc nằm trên giường, ánh nắng chiếu vào mắt khiến anh phải nhíu mày, đầu có hơi choáng váng.
Hàn Bắc chầm chậm mở mắt nhìn xung quanh.
Căn phòng này thật lạ mắt, rèm cửa và đồ đạc cũng không phải phòng ngủ nhà anh, mùi hương nước hoa này...là của phụ nữ!
Hàn Bắc chống tay ngồi dậy, nửa trên lộ ra ngoài khiến anh giật mình, phía dưới cũng không có mặc đồ.
Quần áo và nội y vứt bừa bãi dưới đất, nhưng chiếc váy trắng bị xé rách kia, tối hôm qua anh còn nhìn thấy cô ấy mặc nó!
Ngón tay chợt lạnh, Hàn Bắc đụng phải những lọn tóc đen dài bên cạnh mình. Lưng trần để lộ khỏi chăn, vùng da thịt trắng hồng của cô ấy, còn có vết máu đỏ lộ ra bên ngoài dưới hạ thân khiến Hàn Bắc hoảng sợ.
Chuyện này...làm sao có thể?
Ngày hôm qua chỉ uống một ly rượu nho độ nhẹ, làm sao có thể xảy ra chuyện này?
Anh im lặng rời giường, nhặt quần áo dưới đất mặc lên người, cả quá trình đều run rẩy hoang mang, ngón tay làm thế nào cũng thật sự khó khăn để có thể cài mấy chiếc cúc áo.Tiếng loạt xoạt bên cạnh làm Diệp Bối Bối tỉnh giấc, cô ôm trán chật vật ngồi dậy, hai tay ôm chặt chiếc chăn bông trắng, che đi da thịt lộ ra ngoài.
Cô cúi đầu, ánh mắt lo lắng nhìn anh đang cài cúc áo.
"B...Bắc Bắc"
Hàn Bắc im lặng, anh dừng động tác lại, sau đó mặt lạnh tiếp tục cài cúc áo. Một lúc sau không nói câu nào, anh trực tiếp muốn bỏ ra ngoài.
Diệp Bối Bối ôm chăn kéo tay anh lại, bàn tay cô run lên, ngón tay anh thật lạnh...
"Bắc Bắc, anh nghe em giải thích một chút đã"
"Diệp Bối Bối, cô buông ra cho tôi!"
Hàn Bắc giật mạnh tay, anh mở cửa thật mạnh, bước chân vội vã muốn thoát ra ngoài. Diệp Bối Bối hoảng sợ ôm chăn chạy theo, từng bước chân khó nhọc chạy theo anh, sàn nhà lạnh lẽo khiến cô rùng mình
"Bắc Bắc, đợi em, đừng đi như vậy, anh nghe em giải thích đi, được không?"
Anh nắm chặt tay, gân xanh nổi lên, cả người run lên, anh đứng lại, hướng về cô một bóng lưng lạnh lùng.
"Diệp Bối Bối, cô đừng giở trò nữa!"
"Bắc Bắc, hãy tin em, ngày hôm qua chỉ là..."
Hàn Bắc bước từng bước xuống cầu thang gỗ, anh cúi đầu nhặt lọ thuốc phía thùng rác nhỏ còn đang mở nắp, ngón tay lạnh thêm vài phần. Diệp Bối Bối sợ hãi nắm chặt tay, móng tay cắm vào da thịt đau đớn tột cùng. Anh lạnh giọng, ánh mắt căm giận nhìn cô, Hàn Bắc ném lọ thuốc xuống sàn nhà, thuốc trắng văng ra, rơi đầy xuống đất.
"Cô nói ngày hôm qua chỉ là gì ? Là vì tôi say rượu ? Là vì tôi động tình sao? Vậy đây là cái gì ? Đây là gì !!!"
Hàn Bắc dùng sức ném hộp thuốc xuống sàn, thứ bột trắng vương vãi khắp nơi. Diệp Bối Bối đứng ở trên cầu thang như muốn khuỵu xuống, cô hoảng hốt nhìn những hạt bột màu trắng trên sàn nhà.
"Diệp Bối Bối!!! Thuốc kích dục? Từ bao giờ cô lại thủ đoạn như vậy?"
"Em..."
"Diệp Bối Bối, tôi rốt cuộc làm gì sai? Cô rốt cuộc hận thù tôi cái gì? Ba năm tình nghĩa anh em của chúng ta, cô còn muốn giở trò gì nữa? Cô nói tôi tin cô? Tin đủ rồi! Giở trò cũng đủ rồi! Diệp Bối Bối, đừng bao giờ tới tìm tôi, Hàn Bắc này không bao giờ muốn gặp lại cô nữa!"
Vừa nói xong, anh bước nhanh ra ngoài, tiếng cửa đập rầm một tiếng, Diệp Bối Bối vội ôm chăn chạy xuống, nước mắt rơi xuống đất vỡ tan...
"Bắc Bắc, đừng mà, đừng như vậy được không? Bắc Bắc, em sai rồi, xin lỗi anh, đừng vứt bỏ em mà!"
Vừa đuổi theo tới cửa phòng khách, Hàn Bắc đã phóng xe ra ngoài đường lớn, Diệp Bối Bối ôm chăn, hai chân run rẩy ngã xuống đất...
Tất cả, đều đã muộn rồi...
Tại sao ngay từ bước đầu tính toán, cô đã sai tới không thể cứu vãn được như vậy?
_______________________
Từ sau đó, Diệp Bối Bối chưa từng gặp lại Hàn Bắc. Mỗi ngày cô đều tới lớp tìm anh, mọi người đều nói Hàn Bắc đã nghỉ học một tuần nay rồi. Cô sợ anh bị ốm cho nên phóng xe về nhà nhờ bố liên lạc tới Hàn gia, họ lại nói Hàn Bắc vẫn đi học bình thường.
Diệp Bối Bối vô cùng ân hận, đều tại cô khiến anh phải thành ra như vậy.
Nửa tháng sau đó cô mới nhìn thấy anh ở sân trường, khuôn mặt lạnh lùng, Hàn Bắc trở nên quyết đoán hơn, anh đã không còn là chàng thiếu niên dịu dàng của riêng cô nữa.
Rất nhiều lần chủ động chạy tới bên anh, Hàn Bắc lại vô tình coi như không thấy cô, anh cứ như vậy tàn nhẫn lướt qua...
__________________________
Diệp Bối Bối đứng ở sân, ánh mắt âm trầm nhìn xuống mũi giày màu trắng của mình, gió mùa thu thổi mạnh giống như muốn nâng người của cô lên cao. Đứng thật lâu thật lâu mới có bước chân tới gần mình, Diệp Bối Bối vui vẻ ngẩng đầu, lúc nhìn thấy người kia, cô lại ủ rũ nói nhỏ:
"Làm ơn để anh ấy ra gặp em được không ?"
Minh Hạo Trạch nhếch môi, mái tóc màu vàng hoe rực hơn cả nắng thu, anh ta đút tay vào túi quần, cả người dựa vào thân cây bên cạnh. Minh Hạo Trạch huýt sáo, ánh mắt khiêu khích nhìn Diệp Bối Bối.
"Làm ơn, được không? Em muốn giải thích. Nếu anh không đồng ý, em sẽ xông vào!"
"Nào nào, Diệp tiểu thư, cô háo thắng như vậy làm gì? Bản thân thật tốt đẹp, đến người anh tình nghĩa ba năm cũng dám giở trò?"
Diệp Bối Bối mặt lạnh nhìn Minh Hạo Trạch, giọng nói có chút lạnh:
"Bắc Bắc không phải anh trai tôi! Tôi có thể..."
"Sao nào? Cô đã đạt được cái nguyện vọng của mình thì mau tránh xa cậu ấy một chút, đừng rảnh rỗi tới đây quấy rối. Cô đã từng thấy cậu ta uống rượu bao giờ chưa? Nửa tháng này cậu ta chỉ chìm trong rượu say, nhờ cô mà cậu ta còn biết hút thuốc! Nửa tháng nay cậu ta đều tìm người gây sự, nếu không có bổn thiếu gia đây, cậu ta chắc sẽ bị đánh tới què luôn rồi! Cái tên chỉ biết ngồi đọc sách, lao đầu học như cậu ta cũng bị các cô làm cho quỵ lụy. Hết Tô Trịnh Yến rồi lại đến cả cô! Diệp Bối Bối tôi thật sự muốn đánh cô một cái, nhưng bản tính của thiếu gia đây chưa từng đánh phụ nữ bao giờ. Cô thử xem đi, ba năm học ở cái trường này, Hàn Bắc là người trầm tính, sau một năm học có thể quen với cô, cậu ta cười nói cũng thật nhiều. Tôi không hiểu sao cô lại giở trò như vậy, cô muốn làm gì? Đừng nói với tôi, cô yêu..."
Diệp Bối Bối nắm chặt tay lại, cổ họng nghẹn đắng, cô lớn giọng hét lên:
"Ba tôi muốn tôi trở thành Hàn phu nhân!"
Khắp nơi im lặng, tiếng lá cây rơi xuống đất nghe xào xạc, Minh Hạo Trạch đứng thẳng người nhìn ra phía sau lưng của cô, sống lưng Diệp Bối Bối trở nên lạnh lẽo. Anh ta thở dài, quay người vào trong.
Diệp Bối Bối đã biết, Hàn Bắc đang đứng phía sau cô, mọi chuyện anh đều nghe thấy hết. Cô hít thở sâu, giọng nói nhỏ như không cất lên được
"Bắc Bắc, xin lỗi, xin lỗi anh..."
Hàn Bắc ngồi xuống chiếc ghế gỗ, liễu xanh rủ xuống nước, hoa sen trong hồ đang từng chút rụng cánh, hương thơm lan rộng khắp hồ nước. Anh im lặng nhìn mặt hồ, giọng nói trầm thấp hỏi cô:
"Hàn phu nhân? Cho nên cô mới cùng Cẩn Mộ Yến đưa Trịnh Yến lên giường anh ta, hại cô ấy phải rời bỏ Trung Quốc mà đi hay sao?"
Hóa ra anh biết cả rồi, từ sau lần đánh nhau đó, chắc chắn Hàn Bắc đã biết tất cả. Cô không quay người nhìn anh, cả người run rẩy đứng cũng không vững. Nước lan đầy mắt, chầm chậm theo khóe mắt chảy xuống, cô cắn môi nói với anh: Xin lỗi.
Hàn Bắc cười gằn, anh ôm mặt, trong mắt là sự mất mát đến đau đớn:
"Cô không sợ tôi hận cô, hận tới muốn giết chết cô hay sao?"
Diệp Bối Bối sợ hãi nắm chặt tay, khóe mắt đau đớn nhìn về phía trước.
"Diệp Bối Bối, ba năm của tôi cho cô, cô giữ lấy cũng được, vứt bỏ cũng được. Nể tình ba năm của chúng ta, tôi và cô chẳng còn gì để nói hết. Tình nghĩa anh em của chúng ta kết thúc, từ nay về sau, Hàn Bắc tôi không muốn gặp lại cô nữa. Tôi hận nhất loại người gài bẫy tôi. Tôi đã tin tưởng cô cỡ nào? Diệp Bối Bối, lý do ngày hôm nay của cô, quả thực giết chết tình cảm của chúng ta. Tôi thực sự coi trọng cô, nhưng đổi lại, rốt cuộc là bị coi như một thằng ngu! Diệp Bối Bối, cô nhất định phải nhớ, sau này chúng ta có gặp lại, cô và tôi đều không muốn cả hai đã từng quen biết!"
Đau đớn nhất là khi, em nói ra chân thành của mình, lại bị anh đạp bỏ.
Bi thương nhất là khi, em muốn ở bên cạnh anh cả đời, lại bị anh xua đuổi.
Thanh xuân của em trao trọn vẹn cho anh, anh lại không muốn hồi đáp, một chút cũng keo kiệt với em.
Yêu thì hèn mọn, bên cạnh thì đau đớn. Vậy anh bảo em phải làm thế nào ?
Yêu anh thôi, em có gì sai ?
Đúng, là em sai. Là em học cách dịu dàng của Tô Trịnh Yến. Là em học cô ấy đánh đàn, học cô ấy quan tâm anh, học cô ấy yêu anh, sủng nịnh anh.
Nhưng mà em lại học sai cách.
Cô ấy dù sai, anh vẫn bao dung che chắn trước mọi người
Nhưng em dù có sai, anh cũng sẽ lạnh lùng gạt bỏ hết, lạnh lùng hận thù em.
Hóa ra chẳng có gì sai ngoài tình yêu của em.
Anh không yêu em, anh không sai.
Là bởi vì em yêu anh, yêu tới nỗi không cách nào quay đầu lại được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro