Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Thanh Xuân Có Anh

     

  "Diệp Bối Bối, em lại mang nước tới cho ông xã đấy à?"

Một nam sinh mặc bộ đồ thi đấu màu xanh, mồ hôi vẫn còn đang chảy từ khuôn mặt xuống dưới cổ, anh ta đứng lại nhìn Diệp Bối Bối trêu chọc. Bối Bối đứng lên, làm lơ bước ra chỗ khác. Cô ngó nghiêng một hồi, liền thấy phía xa xuất hiện thân hình cao lớn mặc đồ thi đấu màu xanh có số chín phía sau lưng áo, anh ấy đang dùng khăn lau tóc của mình, cô vui mừng gọi lớn:

"Hàn Bắc, em ở đây! Hàn Bắc!"

Thiếu niên tên Hàn Bắc ấy nhìn thấy cô, anh nhoẻn miệng cười tươi, nụ cười như ánh nắng mùa thu, chiếu vào trái tim đang run rẩy của Diệp Bối Bối. Hàn Bắc chạy tới hàng ghế trên khán đài có Diệp Bối Bối, anh hỏi:

"Nắng lắm, sao em tới đây?"

Diệp Bối Bối đưa cho anh chai nước còn mát, sau đó áp vào má anh:

"Không sao mà, em tới đưa nước cho anh, nước mát lắm đó"

Vài nam sinh dừng lại chỗ họ trêu chọc:

"Hàn Bắc, vợ chồng nhà cậu tình cảm quá đấy!"

"Bối Bối, em chiều Hàn Bắc như thế, hắn sẽ hư cho mà xem!"

Lúc ấy Hàn Bắc lại gầm lên, anh quơ chai nước, mắng:

"Lại dám trêu ghẹo em gái của Hàn Bắc này?"

Diệp Bối Bối cười vui vẻ, nhưng trong lòng của cô lại có chút khổ sở. Hai năm rồi, cư nhiên anh vẫn cứ coi cô là một đứa em gái cần được nâng niu. Nhưng cứ được anh che chở như vậy, cũng thật tốt...

Hàn Bắc hơn Diệp Bối Bối một khóa, anh là sinh viên năm thứ ba, còn cô là sinh viên năm thứ hai của đại học A. Họ đã quen nhau hai năm rồi, ngay từ lần đầu thấy nam sinh mặc áo trắng trên sân trường năm ấy, Diệp Bối Bối đã si mê Hàn Bắc. Cô dùng mọi cách tiếp cận anh, may sao hai nhà có mối làm ăn lớn, Diệp Bối Bối nhân cơ hội ấy "thừa nước đục thả câu" giúp đỡ anh, quan tâm anh, luôn tạo cho Hàn Bắc nụ cười vui vẻ, vì thế mà anh luôn coi cô giống như một đứa em gái của mình.

Diệp Bối Bối chẳng khác nào một con hồ ly tinh, đúng thế, một con hồ ly, bởi vì chỉ cần cô cười nói với anh vài lần, Hàn Bắc đã có thể gọi Diệp Bối Bối là đứa em gái của mình. Cũng là do Diệp Bối Bối muốn tiếp cận với Hàn Bắc, cho nên cô đã quyết định gọi anh là "Anh Trai".

Diệp Bối Bối đã bao giờ từng suy nghĩ như vậy chưa? Rằng nếu như cô không mủi lòng coi anh là anh trai mình, nếu như cô dám nói ra tình cảm của mình, Hàn Bắc sẽ không đối với cô thành ra như vậy có đúng không? Chuyện tình yêu của hai người sẽ có một lối đi đúng không?

_________________________

Nữ sinh trong đại học A rất ghen tị với Diệp Bối Bối. Cô tiểu thư của Diệp gia vừa xinh đẹp, lại có nhiều nam sinh theo đuổi, đặc biệt là bên cạnh luôn có một người anh trai là nam thần trong lòng họ, Hàn Bắc.

Anh ở trong trường là nam sinh tuấn tú về diện mạo, tính cách trầm ổn khiến nhiều nữ sinh ao ước hướng tới hình ảnh bạn trai mẫu mực giống như Hàn Bắc.

Diệp Bối Bối đúng là rất may mắn, cô may mắn vì có anh ở bên cạnh, có thể che chở cho cô, quan tâm, chăm sóc cho cô. Nhưng mọi điều anh làm, đều có giới hạn của mức độ cảm tình...

____________

Hàn Bắc lái xe đưa Diệp Bối Bối về chung cư của cô, sau đó mới trở về nhà. Đại tiểu thư cao ngạo như cô, tất nhiên sẽ không muốn trọ lại trong kí túc xá của trường, vì thế mà cô không có người bạn thân nào ở bên cạnh. Cô chỉ cần có Hàn Bắc, như vậy cũng đủ rồi!

Diệp Bối Bối mở cửa phòng, cô ngã ra tấm đệm phía sau, nghiêng người ôm lấy tấm hình đặt trên bàn trang điểm. Bàn tay thon dài khẽ vuốt ve mặt kính, khóe môi cong cong thật hạnh phúc:

"Bắc Bắc, Bắc Bắc, anh sẽ là của em đúng không? Bắc Bắc, em yêu anh...em rất yêu anh!"

Vậy anh có yêu cô không? Hai năm tình cảm, Hàn Bắc đối với cô cũng chỉ là như đối với một đứa em gái. Thanh xuân của cô dừng lại ở khoảnh khắc chạm tới ánh mắt của anh.

Bắc Bắc, anh ấy sẽ mãi là của cô, nếu như, nếu như không có chuyện này xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #caovotam