Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có đau không...em hỡi

ngày ấy, em rời tỉnh lẻ lên thủ đô tấp nập khi chưa tròn 18 tuổi. mẹ sợ em mặc cảm vì thua bạn bè chốn phồn hoa; em mang theo cái áo ấm đắt tiền mẹ mua vội mua vàng trước đêm lên tàu, chưa kịp giặt; không hề biết đã lỗi thời lắm rồi.

em được chiều quen từ nhỏ vì em sống cùng ông bà, nhưng không có nghĩa em là đứa công tử bột, em cũng biết nghĩ...

em biết mình kém, mình không nổi trội ở điểm gì, cũng không đẹp nữa; lắm lúc em tự hỏi em có là cái gai trong mắt mọi người không?

sinh nhật em những năm đầu làm thực tập sinh chẳng ai nhớ, chẳng ai gửi em lời chúc nào ngoại trừ gia đình. em đã lủi thủi đón sinh nhật một mình trong khi biết bao người ngày ấy quây quần bên bạn bè, người thân với những bữa tiệc linh đình. em chợt ngộ ra, ừ thì em không có lấy cho mình một người bạn đúng nghĩa. em cố huyễn hoặc mình ai cũng có công việc của họ và ai cũng bận cả...nhưng mà, em vẫn buồn dữ lắm. mẹ gửi cho em một khoản tiền nho nhỏ, nói với em rằng: "con hãy mua gì đó tự tặng mình đi nhé!" nhưng mà mẹ ơi, còn nhiều thứ cần đến tiền nữa lắm...và em vẽ cho mình một bức tranh lúc tâm tình dang dở, như một món quà của riêng em.

em nhớ nhà, em thèm ăn thịt bò, cũng thèm ăn tôm nữa, em muốn về nằm trong vòng tay bà, muốn ra vườn rau với ông...em chẳng ham ở phố thị này nữa...cho em về daegu của em đi.

đã bao năm rồi em vẫn còn mộng mị. 

còn mơ tưởng mình sẽ rồi hạnh phúc. 

em thật khờ dại nên mới bị bắt nạt. 

ngày lên seoul, phố tắt đèn.

...

em nhớ những shoot hình chụp nhóm. 

chỉ mình em mãi không có mặt. 

mãi lặng người bên cạnh thùng rác. 

nơi ánh sáng không thể rọi tới em.

...

và người ta tưởng nhóm em 6 người.

...

em thấy hình như mình già rồi, em ngủ ít hơn dù thực sự buồn ngủ và mệt mỏi. nhưng tối đến, trong màn đêm đen đặc, em lại nghẹn ngào khi đầu óc trống rỗng. em đã quá mệt khi phải suy nghĩ rồi.

và em ăn không còn thấy ngon, và khi chưa làm được gì cho mình thì em...lại nghĩ muốn chết.

em đã hàng trăm lần nghĩ tới việc em rời bỏ thế gian này năm em 35 tuổi.

dù thấy có lỗi với gia đình, em vẫn muốn chết trẻ.

mọi người hay gọi em bằng những biệt danh kì dị nhất họ nghĩ ra, giả như "taehyung tồ" hay "taehyung đụt". thú vị thật. em đã làm gì họ nhỉ? ân oán từ kiếp trước à? em chỉ nợ gia đình em thôi. em chẳng nợ nần gì thế giới này cả. em nên tự thương lấy mình thôi. tập thương lấy mình thôi.

em không có bạn bè. chơi được với ai một thời gian, họ đều chán ghét em cả. có lẽ do em xấu tính, có khi do em hay để bụng vì em nghĩ nhiều lắm, hoặc do em nhạy cảm quá? dù là lí do gì thì em cũng không có người bạn nào bên cạnh. em ổn mà, phải không?

vì sao em muốn làm idol hả?

uhm,...em thực ra không thích cũng không ghét gì. tính em nhanh chán lắm, chỉ vì em muốn ghi lại những khoảnh khắc em rạng rỡ nhất, hoặc có lẽ là hạnh phúc nhất chăng?

em hay buồn, lúc nào cũng buồn được. tâm hồn em dường như không ở trên mặt đất. em tự biết mình mơ mộng, em cũng thấy mình ngây ngô và không thích tranh giành. em có thể nói những chuyện người lớn nhưng em không thích mối quan hệ thể xác. em cũng không rõ rồi mình có yêu một cô gái nào không nhưng hiện tại em muốn sống cho riêng mình.

...nhưng em thích anh.

người đàn ông tài giỏi. em không quan tâm người ta chê anh xấu. với em, anh vẫn là đẹp nhất trong bao người em từng gặp. anh thông minh, anh tài hoa, biết săn sóc mọi người và ....anh cũng thương em.

em thấy mình đã dùng hết may mắn cả đời này để trở thành bạn cùng phòng với anh rồi. em không biết diễn đạt tình cảm này thế nào nhưng em luôn muốn nói: "em thương anh, namjoonie!

...thương nhiều lắm,

...hơn cả tình anh em."

em không biết rồi nhóm mình sẽ nổi tiếng hay biến mất khỏi làn sóng hallyu này. tương lai phía trước, em mong tất cả chúng ta: jinnie hyung, yoongi hyung, hobie hyung, jiminie, jungkookie, namjoonie của em và cả em, taehyung nữa; hãy thật hạnh phúc nhé, gia đình thứ hai của em.

chúng ta cùng đi qua thanh xuân của nhau. đau khổ hay tủi thân sau cùng cũng chỉ là khoảnh khắc. em vẫn sẽ là em của những ngày xưa cũ, vì em muốn thương em nhiều hơn, như tình thương em dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro