Chương 10
Lưu Vũ ôm Ngữ Ny về phòng mình, bác sĩ cũng được gọi đến.
Khám xong hắn mới biết cô bị cảm nhẹ, nhưng do sáng giờ ăn uống không đầy đủ, lại còn gượng sức cả ngày nên như vậy.
Cũng do hắn...lúc cô trang điểm đậm như vậy phải nhận ra chứ! Lúc nãy còn tức giận, bỏ cô một mình nữa.
" Để em lấy quần áo của mình thay cho cô ấy " Niêm Nghiễm vào phòng, nhìn Lưu Vũ hỏi.
" Em thay bằng áo sơ mi của anh cho cô ấy nhé? " Lưu Vũ nhìn Niêm Nghiễm.
Cô gật đâu, rồi hắn ra ngoài.
Sao lại là áo sơ mi chứ?
Thay đồ xong, Lưu Vũ vào chăm sóc Ngữ Ny.
" Vậy em về phòng, có gì anh cứ gọi em " Niêm Nghiễm cúi đầu rồi ra ngoài. Nên đi thôi hự hự.
Hắn ngồi cạnh giường, nhìn Ngữ Ny. Chết tiệt! Em không làm tôi lo lắng em không chịu nổi sao chứ?
" Ưm..."
Ngữ Ny quay người, nắm lấy áo Lưu Vũ.
" Em muốn ôm sao? " Lưu Vũ cúi xuống, hỏi nhẹ vào tai cô.
Không biết Ngữ Ny nghe thấy không, đưa tay ôm lấy lưng hắn.
Hắn không nói gì nữa, cũng không đẩy ra, chỉ ôm trọn lấy cô, xong nằm xuống đưa cô vào trọn lòng mình!
" Ngủ ngon "
...
Sáng hôm sau.
" Boss...boss...boss...anh làm cái khỉ gì vậy!!!!! "
Vừa mở mắt ra, cô nhìn thấy mình nằm trọn trong lòng hắn, còn nữa...trên người cô chỉ mặt chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình này!
" Sáng sớm em ồn ào gì chứ? " Lưu Vũ mở mắt ra, tay vẫn ôm chặt Ngữ Ny.
" Anh...anh..."
Sao cô không nhớ khỉ gì hết vậy?
" Anh xin lỗi " Lưu Vũ gục đầu lên vai cô, nói nhỏ.
Ngữ Ny đang định la hét, nhưng khựng lại...anh đang xin lỗi vì tối qua bỏ cô một mình sao?
Cô nhớ gì đó rồi...
À...
Tối qua sau khi bị Lưu Vũ bỏ rơi, cô định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh, rồi bị đám người kia đánh cho ngất luôn.
Và giờ ngủ dậy thì nằm cạnh Lưu Vũ đây.
" Lần sau sẽ không bỏ em nữa "
Việc hôm qua cô ngất nằm trong nhà vệ sinh đến mấy tiếng đồng hồ như vậy, hắn sợ chết rồi.
" Boss đang lo cho tôi à? " Ngữ Ny mở mắt to tròn nhìn hắn.
" Ừm, rất lo...lo đến mức sợ em bỏ anh " Lưu Vũ dứt khoát, nhìn cô.
Nghe hắn nói vậy, mặt cô đã đỏ ửng lên.
" Boss, tôi lây bệnh cho anh sao? "
Cô đưa tay lên trán hắn, hôm nay boss bị sốt sao.
" Nghiêm túc đấy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro