Cô Dâu Hai Lần Gả chương 9
CÔ DÂU 2 LẦN GẢ
Tác giả :Thiên Yết
CHƯƠNG 9
_Là Em sao? Nhật Phong bất ngờ anh không nghĩ sẽ gặp cô ở đây, tâm tình anh bây giờ thật sự rất kích động.
Cô im lặng sao lúc nào cô cũng gặp khuôn mặt anh ta chứ, vừa quen vừa lạ, lạ tới nỗi cô không muốn gặp lại anh ta thêm lần nào nữa,mà quen thì lại quen đến đau lòng.
_Xin lỗi anh là Tổng Giám Đốc Hoàng sao? Gia Bảo lên tiếng, anh thật sự cũng bất ngờ, nếu anh biết đối tác của mình là Nhật Phong thì nhất định anh sẽ không hợp tác đâu. Nhìn thấy ánh mắt Nhật Phong nhìn Thiên Di anh thật sự rất khó chịu.
_Đúng chào anh, chắc anh là Giám Đốc Trịnh? Nhật Phong thu hồi tầm mắt của mình, anh nhìn Gia Bảo như thầm đánh giá. Cũng thường thôi đâu có đẹp trai như mình (Cha nội này bị bệnh tự kỷ lâu năm mà giấu nè, người ta cũng đẹp trai ngang ngửa ổng mà ổng nói người ta cũng thường thôi...haizzz)
_Đúng vậy.
Đôi mắt Gia Bảo cũng đầy sắc bén anh nhất định sẽ không nhún nhường đâu. Cả 2 ánh mắt nhìn nhau đầy dao kiếm, còn cô nàng Thiên Di của chúng ta vẫn vô tư ngồi soạn thảo sẳn hợp đồng bút viết. Với cô việc làm vẫn quan trọng hơn. Thấy cả 2 người nhìn nhau đầy "Âu yếm" cô hắng giọng 1 cái nói:" Ehèm... Giám Đốc hợp đồng tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi ạ."
2 người kia hoàn hồn cùng đưa mắt nhìn cô đầy tình tứ, cô nổi hết cả da gà da vịt. Cô nghĩ (haizzz sao mình lại quên là anh ta họ Hoàng nhỉ, nếu mình nhớ thì đã từ chối tới đây rồi.)
Sau 1 hồi đấu võ mắt thì cuối cùng thì hợp đồng cũng được ký nhưng hậu quả cô nhận cũng thật sự nặng nề, không nặn nề sao được cả 2người đàn ông kia cứ làm như cô là heo vậy, người này 1 chữ, người kia 1 tiếng, rồi thay phiên nhau gắp thức ăn cho cô, trong vòng 10 phút mà cái chén cô đã chất đầy toàn là thức ăn, nào là:
_Di, em ăn gà đi, gà ở đây làm ngon lắm. Nhật Phong dịu dàng nói.
_Bảo bối, thịt bò ở đây rất ngon em ăn thử xem. Gia Bảo bồi vào.
_Di, tổ yến rất tốt cho sức khỏe em nếm thử xem. Nhật Phong lên tiếng.
_Bảo bối, di cá bổ lắm em há miệng ra anh đút cho em nào. Gia Bảo tị nạnh nói.
Cô ăn tới mức muốn nứt luôn cả bao tử, mặt cô từ xanh chuyển sang đỏ rồi qua trắng, tới lúc không chịu nổi nữa cô bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh để lại 2 khuôn mặt ngơ ngác đến tội nghiệp. Vào đó cô nôn thốc nôn tháo đến đau cả cổ họng. Vì là nhà vệ sinh nữ 2 anh chàng không thể vào được nên cả 2 đành đứng bên ngoài chờ, nhưng không quên lườm nhau 1 cái toé lửa. Khoảng 15phút sau cô bơ phờ bước ra, vừa nhìn thấy cô cả 2 đã hỏi han đủ thứ:
_Di em có sao không?
_Bảo bối em đỡ chưa có cần đi bệnh viện không?
_Di ....
_Bảo bối...
Blo....bla...
Cô nghe mà chóng cả mặt, nhìn 2 người đàn ông đang đứng trước mặt mình cô nói: "Tôi không sao, giờ tôi muốn về."
_Để anh đưa em về. Phong nói.
_Bảo bối anh đưa em về nhé. Gia Bảo tranh phần.
_Tôi tự về được rồi.
Cô nói, chân không tự chủ lui lại phía sau 3bước chỉ vào 2 tên ôn thần trước mặt suýt chút nữa hại cô phải nhập viện vì bội thực:" Cấm đi theo."
Nói rồi cô đi thẳng không nhìn lại 1 lần, 2 anh chàng mặt như đưa đám không dám đi theo. Đợi khi bóng cô đã đi khuất cả 2 mới quay lại nhìn đối phương rồi quăng cho nhau cái nhìn đầy súng đạn, không nói câu nào cùng bước đi ra ngoài lấy xe. 2 người 2 hướng khác nhau nhưng giống nhau 1 điểm là giờ đây trái tim họ cùng nhau hướng về cô, người con gái họ yêu.
Hết chương 9nhé hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro