Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô Dâu Hai Lần Gả chương 21

CÔ DÂU 2 LẦN GẢ
Tác giả :Thiên Yết
CHƯƠNG 20
Hôm nay Thiên Di vừa vào công ty đã nhận được 1 lẳng hoa hồng xanh rất đẹp, loài hoa mà cô thích nhất, đang suy nghĩ thì 1 người xuất hiện làm cho cô đang trong tình trạng thưởng thức hoa thì lúc này lại chuyển sang cảm giác chán ghét. Nhật Phong biết cô không dễ dàng vì 1 lẳng hoa này mà tha thứ cho anh nhanh như vậy, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc, vì lỗi lầm ngày trước, vì muốn cô tha lỗi cho anh và vì anh yêu cô nên anh sẽ chấp nhận mọi sự chán ghét và lạnh nhạt của cô. Mỉm cười nhẹ 1 cái anh bước đến trước mặt cô nói:" Di tặng em loài hoa em thích nhất, chúc em sinh nhật vui vẻ."
Tim cô đập mạnh cô không thể ngờ anh lại nhớ ngày sinh nhật của mình, mặc dù rất bất ngờ, nhưng cô vẫn không thể hiện ra mặt. Khuôn mặt lạnh lùng cô nhìn anh rồi đi lướt qua giống như anh người mà anh đang tặng hoa và nói chuyện không phải là cô vậy. Nhật Phong vội nắm tay cô kéo lại, bị kéo bất ngờ cô ngã vào lòng anh, Nhật Phong ôm cô rất chặt, anh muốn giữ lại mùi hương của cô lâu hơn 1 chút vì anh thật sự rất nhớ mùi hương này và nhớ cả khuôn mặt của cô, anh thật sự đã yêu cô yêu rất nhiều rồi. Thiên Di cố gắng đẩy anh ra nhưng không được dù sao thì cô cũng là phụ nữ mà sức lực sao bằng 1 người đàn ông huống hồ chi anh lại là 1người vừa cao vừa khỏe như vậy. Mọi người trong công ty đang tròn mắt kinh ngạc nhìn cả 2 như sinh vật lạ. Bỗng có 1 giọng nói vang lên:" Hai người đang làm gì vậy." Người nói là Gia Bảo anh vì cả ngày hôm qua không gặp được Giao Linh điện thoại thì thuê bao trong người anh đã tức lắm rồi, vậy mà hôm nay vừa mới vào công ty đã gặp ngay 1 màn tình cảm sướt mướt này thật muốn cười trên sự đau khổ của anh mà. Bước lại chỗ cả 2 đang đứng anh đưa tay kéo Thiên Di lại phía mình, nhưng Nhật Phong cũng không vừa anh dùng lực kéo tay Thiên Di lại. Một bên Gia Bảo lôi 1 bên Nhật Phong kéo, Thiên Di đứng ở giữa mặt mày xám xịt 2 người này nghĩ cô là sợi dây kéo co chắc. Bực mình cô giật 2 tay ra gằng :"Buông ra đi đây là công ty đó." Cả 2 lúc này mới sực nhớ đây là nơi nào, không nói 2 lời liền buông tay cô ra. Cô nhìn Gia Bảo nói ;" Anh đi làm việc trước đi, em nói chuyện xong với anh ra sẽ lên ngay. "
_Nhưng... Gia Bảo phân vân anh thật không thích tên Nhật Phong này 1 chút nào, bỏ em gái anh cho đã rồi bây giờ lại muốn quay lại, anh ta xem em gái anh là gì chứ, muốn yêu thì yêu, muốn bỏ thì bỏ à. Anh không bao giờ chấp nhận nhé.
_Không sao đâu, 15phút nữa e sẽ vào phòng làm việc đúng giờ. Cô biết anh trai mình rất ghét Nhật Phong vì vậy cô mới tách 2 người ra nếu không cô sợ lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
_Không được... Em yêu à... Mình vào làm việc thôi kệ anh ta đi. Gia Bảo anh nhất định không cho cô nói chuyện với Nhật Phong, anh lại giở chiêu cũ giả vờ mình là người yêu của Thiên Di.
Biết Gia Bảo đang cố ý chọc tức Nhật Phong, Thiên Di bật cười vì cái tính thù dai của anh họ mình, nhưng cô vẫn cùng anh phối hợp ăn ý:" Anh yên tâm đi em nói chuyện xong sẽ vào ngay."
_Uhm vậy em đi đi nhưng phải cẩn thận. Gia Bảo thấy mình diễn như vậy đã được rồi nên anh không giữ Thiên Di nữa.
Thiên Di và Nhật Phong đi ra ngoài rồi Gia Bảo xoay người hướng thang máy mà đi, ở gần đó 1 cô gái đang cố gắng giữ cho mình bình tĩnh không khóc nhưng lại không thể kiềm nén được mà rơi những giọt nước mắt như pha lê xuống khuôn mặt xinh đẹp của mình. Giao Linh hôm nay đến công ty là muốn xin nghỉ việc vì hợp đồng 2tháng cô và Gia Bảo ký với nhau đã hết. Dẫu biết rằng anh đã có người yêu, dẫu biết rằng cô và anh không có duyên nợ, nhưng khi nhìn thấy 2 người đang tình cảm ngọt ngào tim cô vẫn rất đau. Cố gắng gạt nước mắt, tay cô cầm theo 1 tập hồ sơ xin thôi việc cô đi lại hướng thang máy nhấn tầng làm việc của Gia Bảo mà đi lên. Thôi thì đành chúc anh hạnh phúc vậy tình yêu này mình cô tổn thương là được rồi.
Quán cafe đối diện Tập đoàn ELLY, Thiên Di và Nhật Phong đi vào cô chọn 1 bàn bên cạnh hồ cá. Nhật Phong lặng lẽ đi theo cô, anh ngồi xuống ở phía ghế đối diện chỉ nhìn cô thôi, anh thật nhớ cô đến phát điên anh nhớ nụ cười dịu dàng của cô nhớ lúc cô chăm sóc anh nhớ những bữa cơm cô nấu cho anh ăn. Thật sự thức ăn cô nấu rất ngon, rất vừa miệng anh, rồi anh còn nhớ có những lúc tan làm là anh đã vội chạy xe về nhà liền chủ yếu là dùng cơm cô nấu, nhưng sao khi đó anh lại vô tình như vậy không hỏi han cô được 1 câu chỉ biết ăn cơm xong rồi vào phòng làm việc hay là đi mua sắm với Mỹ Kim, mà không hề hỏi cô lấy tiền ở đâu mà mua thức ăn mà mua đồ dùng sinh hoạt. Nghĩ tới mình là 1 người chồng tồi, 1 người chồng khốn nạn như vậy anh thật muốn 1 nhát tự đâm chết mình đi cho xong, để giờ đây khi cô ngồi đối diện anh như vậy, gần trong gan tấc như vậy, muốn ôm cô mà anh lại không thể, hoặc nói chính xác hơn là anh không có tư cách để ôm cô. Đang suy nghĩ thì tiếng cô lạnh lùng vang lên làm cho tâm trí anh trở về thực tại:" Anh có gì muốn nói thì nói rõ ràng 1 lần cho xong đi, rồi sau này xin anh đừng làm phiền đến tôi nữa."
_Di... Anh...chúng ta quay lại với nhau được..không em...?
_Quay lại..? Ha anh đang kể chuyện cười đó hả, vậy thì anh đã thành công rồi tôi đang tức cười đến đau cả bụng rồi nè... Hahaha...
_Di...Anh..
_Ngày đó anh đã vứt bỏ tôi không 1 chút bận tâm để đến với Mỹ Kim người bạn gái xinh đẹp của anh, anh có nghĩ đến tôi 1 chút nào không?
_Anh...Anh biết là anh sai anh xin lỗi, em đừng giận anh nữa, mình quay lại với nhau đi em...chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc và còn có những đứa con xinh đẹp của anh và em nữa. Được không Di?
_Những đứa con xinh đẹp...Hahaha không lẽ anh đã quên lời anh nói khi lần đầu tôi và anh quan hệ sao?
_Anh... Nhật Phong thật sự không nhớ mình đã nói những lời gì trong đêm hôm đó, tuu rằng anh không say, nhưng lúc đó anh thật sự rất chán ghét cô cho nên những lời anh nói lúc đó anh không hề quan tâm, chỉ nghĩ gì nói nấmy thôi.
Thấy khuôn mặt anh ngây ngốc không nhớ đoán chắc rằng anh đã quên, cô nhếch môi cười lạnh:" Sao hả, anh thật sự không nhớ có phải không?Nếu anh không nhớ vậy thì tôi sẽ lặp lại cho anh nhớ. Sau khi anh lấy đi cái gọi là trinh tiết của tôi xong, anh vừa mặc quần áo vừa nói: "CÔ MÀ ĐỂ MÌNH MANG THAI THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI, CHỈ CÓ MỸ KIM MỚI CÓ QUYỀN CÓ CON VỚI TÔI, CÒN CÔ ..KHÔNG XỨNG. Anh nhớ chứ".
Cô cố gắng ngăn không cho mình khóc, cô không thể yếu đuối như vậy được, nhưng thật sự khi lặp lại những lời này tim cô thấy rất đau, những tổn thương và tủi nhục ngày trước cô chịu còn rất, rất nhiều. Cả người Nhật Phong chấn động, gương mặt anh cứng đờ, anh thật không ngờ mình lại nói những lời tàn nhẫn như vậy với cô. Nhìn thấy giọt nước mắt của cô rơi tim anh đau nhói, anh đứng lên bước thêm 1 bước qua bên cô, bàn tay giơ lên định lau đi giọt nước mắt của cô, nhưng cô đã nhanh chóng né tránh và tự mình gạt đi nước mắt, bàn tay anh lơ lững giữa không trung. Cô nhìn anh nói ;" Nếu không có gì nữa thì tôi đi đây, sau này không mong gặp anh nữa, xin chào."
Nhìn cô bước đi môi anh mấp máy gọi 1 tiếng:" VỢ"
Cả người cô bất động, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng bước đi, anh vẫn không bỏ cuộc lại goi thêm 1 lần nữa:"VỢ, xin em đừng đi, đừng bỏ anh."
Nước mắt cô thật đã chảy đầm đìa trên khuôn mặt xinh đẹp, nhưng cô không quay đầu lại, Nhật Phong vội chạy lại ôm lấy thân hình đang run run vì khóc của cô, tim anh đau nhói trời ạ cô thật sự gầy hơn trước rất nhiều, vậy mà anh không hề biết, giọng anh nghẹn lại:
_Vợ, anh biết anh đã tổn thương em rất nhiều. Cả đời này anh có lỗi với em, Nhưng xin em cho anh 1 cơ hội được bên em, quan tâm bù đắp lại cho em có được không, Vợ?
Cô cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh (Thiên Di đừng nghe đừng để anh ta gạt nữa, anh ta đang lừa dối mày thôi nếu như mày tin thì anh ta sẽ lại vứt bỏ mày như lúc trước đó, cố lên Thiên Di đừng tin...đừng tin). Cô lạnh lùng gỡ cánh tay anh ra không quay lại nói:" Xin lỗi anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải Vợ anh." Nói xong cô 1 bước ly khai không quay đầu lại, nhìn cô đi Nhật Phong đờ đẫn tiếng Vợ này anh chưa bao giờ gọi với cô nhưng khi anh muốn gọi thì cô lại không muốn nghe, nhớ tới lúc nãy cô đã nhắc lại lời anh trong đêm đó tim anh như ai cào ai xé, thật sự anh đã tổn thương cô bao nhiêu, xúc phạm cô bao nhiêu, sao khi đó anh lại không biết suy nghĩ không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, thì bây giờ có lẽ 2 người đã rất hạnh phúc rồi. Nhưng nhất định anh sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ mang cô về lại bên cạnh mình.
Cũng trong lúc đó Giao Linh đang đứng trước cửa phòng làm việc của Gia Bảo cô lưỡng lự, 1 muốn vào 1 không muốn nhưng rồi cô cũng gõ cửa, tiếng Gia Bảo vọng ra:" Vào đi ".
Giao Linh đẩy cửa bước vào, Gia Bảo lơ đãng ngước lên nhìn thấy người vào là người mà mình đang muốn gặp anh đứng lên đi về phía cô, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng lại mang theo ôn nhu:" Hôm qua sao cô không đi làm? Có phải bị bệnh hay không?."
_Tôi không sao.
_Uhm, vậy cô vào đây có việc gì?
_Tôi muốn gửi anh cái này. Cô đưa tập hồ sơ trong tay mình cho Gia Bảo.
_Cái gì vậy. Anh nhận lấy, mở ra nhưng rồi mặt anh đen kịt, cầm trên tay đơn xin nghỉ việc của cô, tay anh siết chặt như muốn xé nát mảnh giấy ra.
_ Anh xem rồi, vậy thì tôi xin phép về, từ ngày mai tôi sẽ không đi làm nữa. Cô quay người bước đi. Gia Bảo thấy vậy vội gọi cô lại hỏi:" Tại sao? Tại sao lại muốn thôi việc hả?"
_Thì đã kết thúc hợp đồng 2tháng rồi, tôi cũng nên về với vị trí của mình chứ.
_Con 1 ngày nữa mới hết, Cô mà về thì tôi sẽ hủy hợp đồng với công ty của cô ngay.
_Tùy anh thôi.
Giao Linh nói rồi đi thẳng ra khỏi cửa cô sợ mình sẽ không cầm lòng được mà nói thích anh mất, thôi thì đành đi trước để khỏi phải đau lòng vậy. Gia Bảo đứng bất động nhìn cánh cửa đã khép kín, anh thật không ngờ cô sẽ nghỉ việc và càng không ngờ hơn khi cô lại dễ dàng buông xuôi bản hợp đồng rất quan trọng của công ty nhà cô. Đến khi có tiếng gõ cửa anh mới hoàn hồn, cánh cửa mở ra là Thiên Di, nhưng có còn chưa kịp nói gì thì Gia Bảo đã chạy ù ra ngoài suýt chút nữa thì đã va phải cô rồi. Cô ngớ người không hiểu chuyện gì. Chạy ra đến cửa anh thấy bóng dáng Giao Linh đang bước vào 1 con siêu xe. Anh vừa chạy lại vừa gọi:" Giao Linh, khoan đã...Giao Linh tôi muốn nói chuyện với em."
Giao Linh thấy anh đang chạy lại phía mình, cô vội hối thúc Thế Kỳ:" Anh hai mau lên, chạy đi, chạy mau."
Thế Kỳ không nói gì đề xe, nhấn ga chiếc xe lao vút đi bỏ lại phía sau 1 người con trai với vẻ mặt tức tối, Gia Bảo đá viên gạch trên đường, miệng mắng 1 câu chửi tục : "Chết tiệt."
Xe chạy được 1 khoảng xa Thế Kỳ quay sang em gái hỏi:" Ai vậy?"
_Giám Đốc tập đoàn ELLY. Giao Linh trả lời, giọng cô rất buồn.
_Em thích anh ta? Thế Kỳ thấy em gái buồn buồn anh đoán cô em gái anh có tình cảm với anh bạn kia rồi.
Giao Linh không nói gì chỉ hơi gật gật đầu. Với Thế Kỳ cô luôn thành thật như vậy
_Tốt. Khóe môi Thế Kỳ khẽ cong lên, cơ hội để anh có được tiểu mĩ thụ của mình đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: