
Cô Dâu Hai Lần Gả chương 20
CÔ DÂU 2 LẦN GẢ
Tác giả :Thiên Yết
CHƯƠNG 19
Hôm nay Gia Bảo đến công ty anh muốn nhìn thấy Giao Linh và anh cũng đã chuẩn bị mọi thứ để tỏ tình với cô. Nhưng sao đến giờ làm rồi mà Giao Linh vẫn chưa tới, lòng anh bỗng nỗi lên 1 dự cảm bất an. Anh lấy điện thoại gọi cho cô nhưng không liên lạc được, rồi anh gọi cho Khánh Ân, nhưng anh chưa kịp nói gì thì Khánh Ân đã nói 1 câu rồi cúp máy luôn:" Alo Bảo hả, hôm nay mình nghỉ mình phải đi công việc với ba mẹ, thôi nha mình cúp máy đây."
Anh ngẩng tò te (cái thằng này sao hôm nay nó lạ quá vậy kìa), vò đầu bức tai anh nghĩ hoài không ra chuyện cô thư ký và thằng bạn thân của mình đi đâu làm gì, anh bực dọc bắt đầu làm việc.
Tại 1 nhà hàng cao cấp.
1 cô gái với khuôn mặt xinh đẹp khoác lên mình bộ váy trắng thuần khiết nhìn Giao Linh như 1 tiểu tinh linh đi lạc vào thế giới con người. Hôm nay cô cùng ba mẹ và anh hai đi gặp mặt người mà sau này sẽ là chồng cô. Cả nhà cô bước vào đã có 3 người chờ sẵn, 2 người trung niên và 1 người thanh niên. Người đàn ông và người phụ nữ thấy gia đình cô thì cười cười đứng lên gật đầu xem như chào hỏi, còn người thanh niên thì đang ngồi đưa lưng về phía cô nên cô không thấy mặt anh ta, nhưng nhìn cái dáng dấp này cô cảm thấy quen quen. Càng lại gần cô càng khẳngđịnh mình có quen biết người này. Đến khi gia đình cô đã ngồi vào ghế cô quay sang nhìn người thanh niên và rồi cô tròn mắt kinh ngạc :"Là anh sao? Anh Khánh Ân?"
_Hả?...sao lại là em? Không lẽ em là vợ sắp cưới của anh? Khánh Ân cũng bất ngờ thốt lên, không lẽ lại trùng hợp như vậy sao?
_Chuyện này là sao không lẽ 2 đứa quen biết nhau rồi à. Ông Khánh Hoàng (ba của Khánh Ân)hỏi , và đây cũng là câu hỏi mà tất cả mọi người có mặt ở đó muốn hỏi.
_Dạ vâng chúng con là bạn ạ. Khánh Ân trả lời, còn Giao Linh bây giờ thì tâm trạng cô đang treo ngược cành cây, sao số cô lại xui xẻo vậy chứ biết yêu 1 người thì người đó đã có bạn gái và sắp cưới vợ, mà cô buông xuôi mặc cho ba mẹ mình sắp xếp hôn nhân cho mình thì lại gặp 1 người chồng là gay. Ôi cái cuộc đời này thật tàn nhẫn với cô mà.
_Vậy thì tốt quá rồi khỏi cần giới thiệu chi cho mệt, chúng ta định ngày cưới luôn đi. Bà Hải Yến (Mẹ Giao Linh) lên tiếng bà vừa nhìn thấy Khánh Ân thì rất hài lòng vừa đẹp trai lại giỏi giang hỏi ai mà không muốn có 1người con rể như vậy được chứ, 3 người trung niên còn lại vừa nghe vậy thì gật đầu như giã tỏi.
_Cái...cái gì...cư...cưới...luôn sao. Giao Linh nghe thấy thì giật mình, không phải chứ ba mẹ cô làm như là cô là gái già ế chỏng ế chơ vậy,vừa nghe cô quen biết là vội vàng tống cổ cô theo chồng liền rồi.
_Uhm chứ sao? Bộ con có ý kiến gì à? Mẹ cô dịu dàng hỏi, nhưng chỉ cô mới biết anh mắt bà đang nhìn cô 100% đều là đe dọa, ý như:" Con thử nói ra xem, coi mẹ có nuốt tươi con hay không?" Nuốt nước bọt đánh ực 1 cái cô nói:"Dạ không ạ, mẹ sắp xếp sao thì con xin nghe vậy ạ." Đùa sao, cô không muốn tài khoản của mình bị đóng băng đâu, rồi lại còn xe còn bị đuổi ra khỏi nhà nữa, làm người vô gia cư thật sự rất khổ nha.
Khánh Ân cũng không nói gì, với anh bây giờ có vợ thì cũng được mà không có cũng không sao. Cả 4người trung niên cùng bàn tán xôn xao về lễ đính hôn của Linh và Ân mà cả 2 người thì khuôn mặt như đưa đám nhưng không dám nói gì, chỉ có 1 người ngồi yên từ nãy tới giờ đến lúc này thì khóe môi cũng cong lên thành 1 nụ cười ma mị. Thế Kỳ nhìn khuôn mặt nhăn nhó của em gái mình và Khánh Ân thì anh cười cười ngoài mặt không nói thì nhưng trong lòng anh thầm nói ( Khánh Ân cậu là của tôi). Việc Thế Kỳ là gay chỉ có 1mình em gái anh, Giao Linh biết thôi vì vậy nhìn bề ngoài anh vẫn đẹp trai phong độ ngời ngời khiến nhiều người con gái chết mê chết mệt nhưng chưa từng có người con gái nào được anh để vào trong mắt ngoại trừ em gái của anh Giao Linh.
_._._._._
Cũng trong thời gian này Nhật Phong cũng đã bắt được tên hay theo dõi mình. Tại 1 căn hầm bí mật, giọng 1 người đàn ông lãnh đạm vang lên:" Nói là ai sai mày theo dõi tao?"
_Không có ai hết.
_Ngoan cố là tốt, nhưng áp dụng với tao thì mày đã sai lầm rồi con ạ.
Dứt lời Nhật Phong quay sang người đàn ông đang đứng gần đó nói:" Mang vợ nó vào đây."
_Dạ. Người canh gác đi rồi tên đàn ông bị đánh tới mức không còn nhận ra kia mới giật mình vội ôm lấy chân Nhật Phong nói:
_Đừng...vợ tôi vô tội...tôi khai ..tôi khai mà.
_Tốt vy mày nói xem, nếu như mày nói dối thì mày nên biết hậu quả rồi đó.
_Vâng tôi biết. Người sai tôi theo dõi anh chính...chính là Mỹ Kim..
_Mỹ Kim? Thật không?
_Thật. Tôi không dám nói dối đâu, xin anh tha cho vợ tôi, còn tôi anh xử sao cũng được.
_Hahaha... Thật ra tao đã biết là cô ta sai mày rồi, nhưng tao muốn chính miệng mày nói ra. Nhật Phong cười lãnh khóc.
_Anh...Anh biết ?...
_Đúng, tao còn biết mày là tình nhân của cô ta nữa kìa.
_Tôi... Xin anh tha cho vợ tôi...xin anh.
_Tao đâu có bắt vợ mày.
_Nhưng lúc nãy anh nói....
_Ngu thì vẫn là ngu, yên tâm vợ mày không liên quan thì tao sẽ không đụng đến vợ mày.
_Cám... Cám ơn anh...
_Không cần cám ơn tao, nếu như biết điều thì nghe lời tao, bằng không thì không chỉ vợ mày mà ngay cả gia đình mình tao cũng không chừa 1 mạng.
_Tôi...tôi biết rồi.
_Tốt
Nhật Phong ra ngoài anh lái xe chạy về nhà, bước vào trong nhìn cả căn nhà chỉ còn 1 mình anh. Những hình ảnh của Thiên Di vẫn còn đây nhưng cô đã không còn ở bên anh nữa, bước vào phòng anh thả mình trên chiếc giường của cô, tay anh cầm chiếc nhẫn cưới của cô, bất chợt nước mắt anh rơi xuống :"Vợ ơi tha lỗi cho anh, vợ cho anh 1 cơ hội được không em? Vợ à anh nhớ em, về với anh đi em, anh sẽ bù đắp lại cho em mà...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro