Cô Dâu Hai Lần Gả chương 17
CÔ DÂU 2 LẦN GẢ
Tác giả :Thiên Yết
CHƯƠNG 16
Gõ nhẹ cửa phòng vài cái bên trong tiếng ông Thiên vọng ra:"Vào đi."
_Ba... Cô bước vào nụ cười dịu dàng nở trên môi.
_Uhm, con tìm ba có việc gì không?
_Ba à, con nói chuyện với ba 1 chút được không?
_Được chứ sao không? Con nói đi. Ông Thiên để giấy tờ sang 1bên nhìn con gái của mình bằng 1 ánh mắt tràn đầy yêu thương. Mỗi lần nhìn con gái ông lại nhớ đến vợ mình.
_Ba...con ...
_Con sao vậy, có gì thì cứ nói với ba.
_Vâng...ba.. Con muốn hỏi ba 1 chuyện, nhất định ba phải trả lời thật lòng đó.
_Uhm con hỏi đi.
_Ba còn nhớ đến mẹ không?
_Ba...sao con lại hỏi ba chuyện này?
_Ba trả lời con đi.
_Ba...còn nhớ .... Làm sao mà ba quên được mẹ con chứ.
_Vậy là được rồi, ngày mai ba đi làm về con sẽ dẫn ba đi gặp 1 người.
_Gặp? Mà gặp ai.?
_Đi rồi ba sẽ biết, giờ ba ngủ đi, đừng thức khuya nữa không tốt cho sức khỏe của ba đâu.
_Uhm ba biết rồi, con cũng đi ngủ đi. Dù rất tò mò con gái sẽ đưa mình đi gặp ai, nhưng ông cũng không hỏi, vì nếu con gái đã muốn giấu cho dù ông có hỏi cô cũng sẽ không nói.
Về phòng cô làm vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ, cô biết ngày mai sẽ là 1ngày quan trọng với ba cô và cả cô nữa.
Sáng cô thức dậy rất sớm, thay cho mình 1 bộ váy mà thiên thanh, cô bắt taxi đến nhà bà Hoa. Nhấn chuông vài lần thì có người ra mở cửa, Bà Hoa tròn mắt khi thấy người nhấn chuông là cô, bà rối rít:
_Di, Con là con sao?...
_Vâng, cháu có chuyện muốn nói với cô. Vì không chắc ba mình có tha lỗi cho bà hay không nên cô mới xưng hô với bà xa cách như vậy.
_Được...Được con vào nhà đi. Bà Hoa kích động bà cứ nghĩ là cô sẽ không nhìn mặt bà nữa, mấy ngày nay bà không ăn uống được gì cả, bây giờ thấy cô chịu nói chuyện với bà là bà đã mừng lắm rồi chứ còn hơi sức đâu mà để ý đến cách xưng hô nữa chứ.
Vào nhà cô chờ bà ngồi xong cô cũng ngồi xuống, nói: "Chuyện cháu muốn nói với cô là,...Cô có thật sự là mẹ của cháu không?"
_Thật, tất nhiên là thật rồi. Con là con gái của mẹ.
_Vậy...Vậy cô có còn nhớ đến ba cháu không?
_Ta...ta..tất nhiên là nhớ ông ấy rồi, nhưng ta không chắc ông ấy còn nghĩ tới ta hay không?
_Vậy chiều nay cháu đưa cô tới 1 nơi, cô sẽ biết câu trả lời thôi.
_Uhm...được...
_Vậy thì cháu xin phép về đây, chào cô.
_Khoa...khoan đã con ở lại dùng cơm với ta nhé.
_Cháu...
_1 bữa cơm thôi nha con... Giọng bà tha thiết như van nài cô.
_Vâng ạ.. Thấy bà như vậy thật lòng cô không nỡ từ chối.
Bữa cơm 2 người, diễn ra trong không khí ngượng ngùng e ngại. Ăn xong cô đi rửa bát xong rồi mới về.
Hoàng Phong hôm nay đi làm bình thường, anh có cảm giác như có người theo dõi mình nhưng khi quay lại thì không thấy ai hết. Bực mình anh lấy điện thoại gọi cho ai đó, vừa có 1 hồi chuông thì bên kia đã bắt máy:"Tôi nghe, ông chủ."
_Bắt con chuột cống đang rình mò tôi lại.
_Dạ vâng.
Cúp máy anh cười lạnh 1 cái (muốn chơi mèo vờn chuột với tao à, được thôi nhưng tao là mèo còn tụi bây là chuột, con ạ.)
Đi về phòng làm việc của mình anh dù muốn chú tâm làm nhưng không được tâm trí anh chỉ nghĩ đến cô, nhớ đến lời hôm qua cô nói với mình tim anh dâng lên cảm giác chua xót, những lời đó tuy cô nói bằng giọng lạnh lùng nhưng anh cảm nhận được những lời đó như lời oán trách mà cô đang dành cho anh. Nhìn cô như vậy thật sự anh không chịu được (Vợ, anh nhớ em, vợ khi nào em mới tha thứ cho anh đây, vợ nhiều lúc trước mặt em anh muốn gọi em 1 tiếng "Vợ", nhưng anh không dám, anh không biết mình lấy tư cách gì để gọi, vợ về với anh đi anh sẽ bù đắp cho em vợ à..)Anh ngồi tự nói 1 mình rồi tự cười chế giễu chính mình, ngày đó chỉ vì anh mù quáng yêu cô rồi nhưng không dám chấp nhận, lanh lùng vô tâm ly hôn với cô để bây giờ mất Cô rồi anh mới biết đến câu "Có không giữ, mất đừng tìm."
Gia Bảo mấy ngày nay rất khó chịu, thật sự anh không muốn nghĩ đến cô gái kia nhưng lòng nói không muốn mà trí óc anh không nghe lời, anh mơ hồ nhớ lúc cô mắng mình, lúc cô ở dưới thân mình, rồi lúc cô đi để lại cho anh mảnh giấy. Vò đầu bức tai anh thật sự rất ức chế (Chết tiệc, sao mình cứ nghĩ đến cô ta hoài vậy chứ, chắc tại cô ta đã khi dễ mình coi thường mình, nên mình mới như vậy, đúng chắc chắn là vậy.) Ổn định tâm trạng anh bắt đầu làm việc, được 1 lúc lâu thì điện thoại nội bộ vang lên, lên anh bắt máy :"Tôi nghe."
_Thưa, trưa nay Giám Đốc có cuộc hẹn với đối tác tập đoàn Sanding ạ. Đầu dây bên kia cô thư ký cung kính đáp.
_Tôi biết rồi, tôi sẽ đến đúng giờ.
_Vâng chào Giám Đốc.
Cúp máy anh thở dài rồi cặm cụi làm việc tiếp. Xong việc , thấy cũng đã sắp đến giờ anh thu dọn giấy tờ ngăn nắp, đứng lên lấy áo khoác đi ra khỏi cửa đến nhà hàng mà thư ký anh đã đặt trước để gặp đối tác của mình.
Bước vào phòng đã đặt, thấy chưa có ai anh ngồi vào bàn đợi, 10phút sau cánh cửa mở ra 1 thân ảnh nhỏ nhắn đi vào:
_Xin lỗi tôi đến trễ.
Anh ngước mặt lên và rất tròn mắt:
_Là cô?
_Là anh tên biến thái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro