Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô Dâu Hai Lần Gả chương 16

CÔ DÂU 2 LẦN GẢ
Tác giả :Thiên Yết
CHƯƠNG 15
Nhìn thấy người ngồi trước mặt mình là ai cô không nói gì đứng lên chuẩn bị bước đi, Nhật Phong lên tiếng:"Nói chuyện với anh 1 chút được không?"
Cô làm lơ như không nghe thấy vẫn bước đi như 2 người không quen. Nhật Phong nắm lấy bàn tay cô kéo lại, giật mãi nhưng không thể rút tay lại được, Cô bực mình nói:" Hoàng Tổng anh muốn gì đây?"
_Nói chuyện với anh 1 chút thôi được không?
Mấy ngày nay anh tìm cô khắp nơi nhưng thấy, anh nhớ cô, rất nhớ. Anh tìm về ngôi nhà ngày trước anh cho cô chỉ để mong có thể nhìn thấy đâu đó còn bóng dáng của cô. Anh đã cho người dọn dẹp cả căn nhà nhưng đồ đạc vẫn để nguyên vị trí như khi cô đi. Anh nằm lên chiếc giường của cô, mong tìm 1 chút hơi ấm và mùi hương của cô nhưng không có, cả chiếc giường chỉ lạnh tanh không 1 chút hơi người, anh thật nhớ cô đến phát điên rồi. Mọi việc làm của cô anh đều nhớ, lúc cô ra cửa tiễn anh đi làm với nụ cười tươi luôn nở trên môi, hay lúc anh về nhà, vừa bước vào mùi thức ăn thơm lừng đã xong thẳng vào mũi anh, còn nhiều,nhiều lắm nhưng tại sao lúc đó anh lại vô tâm đến vậy, chưa bao giờ anh suy nghĩ cho cô hoặc là vì cô. Giờ anh hối hận nhưng liệu có còn kịp không?
_Tôi với anh không có gì để nói với nhau hết. Cô lạnh lùng
_Xin em 10phút chỉ 10 phút thôi được không? Khuôn mặt anh đau khổ.
_Được rồi, anh nói đi. Cô ngồi xuống ghế khuấy khuấy ly chanh dây nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng
_Em sống có tốt không?
_Rất tốt.
_Di!..Xin em đừng lạnh lùng xa cách với anh như vậy có được không, anh thật sự không thể chịu được.
Cô nhếch môi cười lạnh 1 cái ;"Vậy Hoàng Tổng muốn tôi phải đối xử với anh như thế nào anh mới hài lòng đây? Lạnh lùng xa cách thì anh không chịu được, vậy thay bằng ánh mắt dịu dàng, gọi anh 1 tiếng "Phong" thâm tình thì liệu anh có đồng ý không? Nhưng tôi không có quên ngày đó anh đã đối xử với tôi ra sao, và nói với tôi những gì? Những chuyện anh làm với tôi anh có còn nhớ không?"
_Là anh sai, tất cả là anh sai, xin em bỏ qua cho anh lần này nữa thôi được không? Di!
_Tôi và anh hết rồi, không còn gì hết.
_Em thật sự nỡ buông tay anh sao? Giọng nói của anh đau khổ, anh thật sự sai rồi.
_Anh từng là ngọn đèn của tôi, là ánh sáng cuộc đời tôi, chỉ vì ngày đó tôi đã quá yêu anh, yêu đến mức mù quáng nên tôi mới cố gắng chịu sự dày vò của anh như vậy, nhưng giờ đây tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó lặp lại đâu,anh có hiểu không hả?
_Em...vì anh nên mới thay đổi như vậy sao?
_Anh tự tin thái quá rồi đó Hoàng Tổng à. Mắt cô chợt giao động, nhưng rồi rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh lạnh lùng thường ngày.
_Anh không tin, nhất định anh sẽ phá vỡ lớp vỏ bọc đó của em và nhất là làm cho em yêu anh một lần nữa. Đôi mắt Nhật Phong kiên định.
_Anh làm như vậy để làm gì? Đừng có nói là bây giờ anh lại nhận ra mình yêu tôi nha. Cô liếc mắt khinh thường nhìn anh, nhưng có ai biết được thật sự bây giờ tim cô đang đập rất nhanh rất mạnh.
_Đúng anh yêu em. Anh không hề chần chừ trả lời cô.
_Yêu? Hahaha thật là tức cười, chẳng lẽ anh đã quên câu nói cuối cùng ngày đó anh nói với tôi sao?
_Anh...
_Nếu anh quên cũng không sao tôi sẽ lặp lại cho anh nhớ. ANH CHƯA BAO GIỜ YÊU TÔI VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ XẢY RA ĐÂU, anh nhớ chưa? Anh làm sao có thể yêu 1 đứa con gái không có gì gọi là quyến rũ như tôi chứ, đúng không?
_Di ...Anh...
_Hết 10 phút rồi, tôi đi đây , chào.
Anh kéo tay cô lại, lực đạo khá mạnh khiến cô ngã vào lòng anh, tim cô như ngừng đập, cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh nhưng không được. Giọng Nhật Phong trầm ấm mang theo ôn nhu khẽ vang bên tai cô ;"Một chút thôi, xin em."
Anh nói tay siếc cô tăng thêm 1 chút lực. Tâm tình cô thật sự rối bời, nửa muốn đẩy anh ra, nhưng nửa lại không nỡ, cô cứ đứng im như tượng mặc cho anh ôm. Nhật Phong tham lam hít lấy hít để mùi hương trên người và trên tóc cô. Đúng rồi chính là mùi hương này, mùi hương mà trong thời gian qua anh đã khao khát nhưng không có. Bị ôm đến thở không được cô đẩy mạnh anh ra nói:"đủ rồi đó "
_Di, chúng ta quay lại như lúc đầu được không em?
_Quay lại? Hahaha từ lúc anh đưa cho tôi đơn ly hôn rồi bước ra khỏi nhà không quay đầu nhìn lại, dù chỉ là 1 lần. Thì tôi với anh đã chấm dứt rồi.
Nói rồi cô bước đi thẳng, nếu cô còn đứng ở nơi này 1 phút nào nữa thì rất có thể cô sẽ khóc thật sự đó. Nhật Phong hét lên:"Anh nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu, Thiên Di anh nhất định sẽ chờ em, chờ em tha thứ cho anh, chờ em yêu anh chờ em quay lại với anh."
Nhật Phong ngồi 1 chút cũng đứng lên gọi phục vụ tính tiền rồi đi về, không ai để ý cách bàn đó không xa có 1 đôi mắt đang hướng về 2 người vừa mới bước đi đầy hung ác và thâm độc. Mỹ Kim có hẹn với bạn ở đây, Không ngờ vừa ngồi xuống ghế còn chưa nóng chỗ đã nhìn thấy 1 màn nam chung tình nữ lạnh lùng như vậy. Thật sự lúc này đây Cô ta rất muốn giết người. Lấy điện thoại cô ta gọi cho gã nhân tình của mình:"Alo, anh mau thực hiện kế hoạch đi, nếu không chúng ta sẽ mất cái mỏ vàng là Nhật Phong thật đó."
_Uhm anh biết rồi, anh lập tức đu làm ngay. Bên kia giọng nói của người đàn ông vang lên
Cúp máy cô ta nhếch môi cười gian xảo (để rồi xem, tôi sẽ không cho 2 người quay lại dễ dàng như vậy đâu), rồi cô ta cũng đứng lên đi về.
Ra khỏi quán nước Thiên Di đi như người mất hồn, vào tới phòng cô khóc như 1 đứa trẻ thật sự cô không có đủ mạnh mẽ để chống chọi lại những lời nói của anh, nhưng nhất định Cô cũng sẽ không dễ dàng mềm lòng mà bỏ qua như vậy đâu. Nhất định là vậy. Rồi cô chợt nghĩ tới Bà Hoa, thở dài 1 cái cô nghĩ thầm (mình không có quyền giận bà ấy, mọi quyết định là ở ba nếu ba tha lỗi cho bà thì tốt, còn không thì xem như mình chưa tìm được mẹ vậy, dù gì gần 20 năm,nay mình cũng không có mẹ mà). Mỉm cười nhẹ 1 cái cô đứng lên bước đi về phía phòng của ba mình.
Hết chương 16 ak hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: