Cô Dâu Hai Lần Gả chương 14
CÔ DÂU 2 LẦN GẢ
Tác giả :Thiên Yết
CHƯƠNG 14
_Thiên Di!
Nghe thấy tiếng có ai gọi mình cô đờ đẫn quay lại và rồi cô tròn mắt kinh ngạc:
_Ba...sao ba lại ở đây?
_Ba gọi con không được nên đi hóng mát thôi, à sao lúc nãy con không nghe máy làm ba lo con xảy ra chuyện gì chứ. Ông Quốc Thiên cười vuốt tóc con gái mình.
_Dạ...dạ tại điện thoại con hết pin ạ. Cô thật sự không muốn nói dối ba mình thêm nữa nhưng cô cũng không thể nói sự thật được, nếu ba cô biết sẽ rất kích động cho mà xem, nén thôi mọi việc cứ từ từ đã.
_Vậy à? Dạo này con sao rồi, sống ở đâu, ăn uống có được không, sao nhìn con gầy quá vậy? Ông Thiên thật sự là rất lo lắng cho con gái của mình, nhìn cô gầy như vậy Ông rất xót xa.
_Ba, ba nhìn xem con chẳng phải là rất khỏe đó sao? Ba yên tâm đi con biết tự chăm sóc mình mà.Cô mỉm cười tươi tắn nhìn ba mình, nhất định không thể cho ông thấy cô yếu đuối được như vậy ông sẽ rất buồn. Lấy lại tinh thần cô vui vẻ hỏi ông:
_À ba ăn tối chưa.
_Chưa mấy ngày nay ba cảm thấy không ngon miệng, ăn uống ít lắm.
_Sao lại vậy, ba phải điện thoại cho con chứ. Thôi mình về con sẽ làm thức ăn cho ba.
Cô nhanh nhảu nói rồi không để ông Thiên kịp phản ứng cô đã kéo ông đi về nhà. Kéo ghế cho ông ngồi xuống cô vào bếp xoắn tay áo lên. 30phút sau cô đã làm xong được vài món, tuy không phải cao lương mỹ vị gì nhưng với ông Thiên đó là những món ăn ngon nhất. Bữa cơm gia đình tuy rằng chỉ có 2 người nhưng vẫn tràn đầy ấm áp và yêu thương.
Gia Bảo uống rất nhiều nhưng không hiểu sao càng uống lại càng tỉnh, đầu óc anh chỉ nhớ đến việc Thiên Di là em gái anh:"Không, không phải nhất định là nhầm lẫn rồi, phải nhất định là vậy." Anh uống liên tục, bỗng có ai đó ngã vào lưng anh, tiếng nói của cô gái vang lên:" Trời ơi sao ai lại để cái cây cột ở đây vậy chứ, huhu đau chết mất huhu."
Gia Bảo quay lại nhìn là 1 cô gái,dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt xinh đẹp và nhất là cô gái ấy đang say rượu khuôn mặt đỏ lên vì rượu của cô thật sự rất đẹp. Nhưng anh không muốn để ý nhiều đến cô gái nữa, quay mặt vào vẫn tiếp tục uống rượu của mình. Cô gái nhỏ thấy 'cái cột nhà' mà mình va phải là 1 người đàn ông thì máu nóng phun trào, cô nắm lấy cổ áo anh kéo lại quát :"Nè anh... là ai hả, dám đụng vào... tôi mà không thèm xin lỗi hả?" Giao Linh hôm nay vì bị bạn trai của mình bắt cá 2 tay nên cô đi uống rượu để giải sầu, không ngờ lại có người cố tình đụng vào người cô mà không xin lỗi, thật tức chết cô mà, muốn khi dễ cô sao không được đâu nhé.
Cả người cô xiêu xiêu vẹo vẹo cả người suýt chút đã dựa vào anh rồi, Gia Bảo nhíu mày (thật sự cô ta đã uống bao nhiêu mà lại say tới như vậy), gỡ lấy cánh tay đang nắm áo mình anh đẩy cô ra lạnh giọng nói:
_Cô say rồi về đi.
_Tôi ...đâu có ...say, chắc anh va... vào tôi không muốn... xin lỗi nên mới ...kêu tôi về đúng ...không? Đàn ông ...các người ...đều như vậy ...hết, miệng suốt ngày...nói yêu thương...nhưng lúc nào cũng...đòi hỏi chuyện thể xác.... Tôi không cho đấy...Hừ tôi khinh đấy...Vô sĩ anh đúng... là vô sĩ mà... Tất cả... đàn ông các người...đều vô sĩ...như nhau hết. Giao Linh ngay cả lời nói cũng quên cách diễn đạt luôn rồi.
Cô gái này đúng là không biết sống chết là gì mà, anh lay mạnh vai cô cho cô đứng yên, anh quát:"Cô câm miệng lại cho tôi."
_Tôi...không câm..đấy.. Ba mẹ..tôi sinh tôi ra bình thường...bộ anh bảo tôi câm..là tôi câm à?
_Nếu không thì đừng có trách tôi.
_Anh..làm gì... tôi nào? Ha anh mà đụng..tới tôi...thì...
Cô còn chưa kịp nói xong thì cả người đã bị nhấc bổng lên, Gia Bảo vác cô lên vai đi hướng thẳng lên tầng trên, tầng dành cho khách VIP. Mở cửa ra Gia Bảo ném cô lên giường, anh đang rất bực mình vậy mà cô gái này vẫn không biết mình đã chọc giận anh, nếu vậy anh sẽ cho cô thấy anh làm được gì. Đang say mà bị ném mạnh như vậy đầu cô thật choáng váng, còn chưa kịp ngồi dậy thì đã có 1 thân hình đè lên người cô.
_Nè..anh định.. làm gì...ưm..ưm..
Giao Linh còn muốn mắng nữa nhưng lời còn chưa phát ra đã bị nụ hôn của anh chặn lại, môi cô thật sự rất mềm nếu không phải vì cô sắp ngạt thở anh sẽ còn hôn cô tiếp. Được trả lại không khí cô hít lấy hít để, rượu trong người cô cũng đã tỉnh hơn 1 nửa. Nhìn kỹ vào khuôn mặt đẹp như tượng tạc của anh cô quát:"Tên biến thái này, mau thả bà ra nếu không bà giết chết mi."
_Cũng còn mạnh miệng quá chứ, vậy thì tôi xem Cô làm được gì?
Vừa nói anh cừa đưa tay xé rách chiếc áo sơ mi cô đang mặc, mảnh da thịt trắng ngần hiện ra trước mắt anh, lần đầu tiên trong đời anh không thể kiềm chế mình như vậy. Bất ngờ vì bị anh xé áo, Giao Linh hét lên:" Nè anh điên rồi sao, anh mà không dừng lại nhất định anh sẽ hối hận."
_Để xem Cô làm được gì?
Rồi anh đứng lên cởi tất cả quần áo trên người mình ra. Thấy vậy cô bất mãn, chu môi kêu lên:" Nè sao đồ của anh thì anh cởi đàng hoàng còn đồ của tôi thì anh lại xé rách như vậy hả, không công bằng chút nào."
Anh thật rất muốn cười to cô gái này đến lúc nãy mà còn so đo chuyện như vậy, đúng là thú vị mà. Nhưng khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng, không có màn dạo đầu anh đã đưa thẳng cự vật vào nơi tư mật của cô. Bị bất ngờ cô hét lên vì đau:"Aaaa...huhu...đau quá huhuhu...Tên biến thái này mau đi ra cho tôi huhuhu..."
Biết cô vẫn còn là xử nữ anh nhẹ nhàng hơn hẳn, nhưng cô vẫn thút thít khóc, anh dụ dỗ:"Ngoan, đừng khóc 1 chút nữa sẽ hết đau thôi." thật sự anh không dừng lại được.
_Nhưng mà đau lắm... huhuhu
_Ráng chịu 1 chút đi , ngoan nào.
_Ngày mai tôi sẽ giết chết anh cho mà xem huhuhu.
Thấy cô không còn đau nữa anh bắt đầu ra vào mạnh mẽ. Bên trong phòng 1 cảnh xuân sắc ánh trăng soi vào phòng như tô điểm cho cảnh xuân bên trong càng thêm dụ hoặc.
Hết chương 14 ak
Mình không giỏi viết H mọi người thông cảm nha hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro