Cô Dâu Hai Lần Gả chương 13
CÔ DÂU 2 LẦN GẢ
Tác giả :Thiên Yết
CHƯƠNG 12
_Thật sự sao, là thật phải không huhuhu...cuối cùng thì tôi cũng tìm được rồi...huhuhu
Tay bà Hoa run run mắt bà nhè đi vì nước mắt đã dâng lên đầy 2 bên khóe mắt bà, bà thật sự không tin vào mắt mình nữa bao nhiêu năm trời bà ôm hi vọng tìm kiếm chồng con,nhưng đến bây giờ khi hi vọng dường như đã vụt tắt thì cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với bà. Lờ nguyện cầu mỗi đêm của bà cuối cùng đã được ông trời chứng giám. Bà bước từng bước về phía phòng ăn, Gia Bảo và Khánh Ân không hiểu chuyện gì cũng vội bước đi theo.
Cô đang rửa bát thì bất ngờ có người ôm chặt mình từ phía sau lúc đầu cô còn tưởng là Gia Bảo định quay qua cho anh 1 cước đo ván, nhưng cô đã kịp dừng tay lại khi nghe tiếng nấc nghẹn của bà Hoa. Cô lính quýnh:"Cô ơi cô làm sao vậy?"
Bà Hoa sờ sờ vào khuôn mặt cô, thật sự cô rất giống ba mình, người chồng hiền lành của bà vậy mà sao lúc đầu gặp cô bà lại không để ý chứ. Thấy bà Hoa không trả lời mình, cô huơ huơ ty trước mặt bà sốt sắng hỏi:' Cô ơi cô có sao không, cô đừng làm con sợ."
_Con...đúng.. thật ...là con.. rồi huhuhu, sao mẹ lại không nhận ra con sớm hơn chứ huhuhu mẹ đúng là 1 người mẹ không ra gì mà. Bà Hoa tự trách mình.
_Cô...Cô bị sao thế...? Cô thật sự không hiểu gì hết, không lẽ cô Hoa bị mất trí rồi hay sao?
_Cô cái gì? Mẹ là mẹ của con đây huhuhu...
_Hả...? M...Mẹ của...tôi? Cô giật mình lắp bắp.
_Đúng vậy huhuhu, mẹ nhớ con lắm, mẹ đã tìm 2 cha con khắp nơi nhưng vẫn không có huhuhu...
_Cô ...Cô nhầm lẫn rồi. Đầu óc cô trống rỗng, sao tự nhiên cô ấy lại nói là mẹ mình chứ.
_Ta không nhầm, ba con tên Nguyễn Quốc Thiên, con tên Nguyễn Ngọc Thiên Di đúng không? Con là con gái của mẹ. Bà Hoa nói rành mạch cho cô hiểu để cô từ từ tiếp nhận bà.
_Không...không phải ..... Cô không tin có chết cô cũng không tin.
_Phải mà...con là con của mẹ...
_Không phải?.... Tôi có việc xin phép bà về trước. Rồi không đợi bà có phản ứng Cô đã chạy ra ngoài lấy túi xách và đi thẳng ra cửa không quay đầu lại. Đầu óc cô quay cuởng chỉ biết chạy trối chết, chạy càng nhanh càng tốt, mặc cho tiếng gọi í ới của Gia Bảo và Khánh Ân ở phía sau đang gọi cô lại.
Bên trong, khuôn mặt Gia Bảo không còn 1 chút huyết sắc nào cả. Anh cố trấn tĩnh bản thân hỏi bà Hoa:"Cô ba việc này là sao? Sao cô lại nói Thiên Di là con gái cô?"
_Huhu...Bảo ơi cuối cùng cô cũng tìm được con gái cô rồi huhuhu... Bà Hoa đến lúc này vẫn còn rất xúc động, nước mắt vẫn còn rơi trên khuôn mặt bà.
_Là sao? Cô đừng nói Thiên Di cô ấy là....là ... Gia Bảo thật sự không dám nói tiếp.
_Đúng vậy là Thiên Di. Con bé là con gái cô là em họ của con. Bà Hoa kích động nói, đứa con gái này bà đã tìm kiếm nhiều năm rồi giờ gặp được, tất nhiên bà rất vui lòng rồi.
_Không..Không phải...nhất định là cô nhầm rồi, không thể nào có chuyện đó được....Gia Bảo nhất định không tin
_Đó là sự thật, Bảo à Thiên Di là em gái con, cho nên hai đứa...
_KHÔNG, CON KHÔNG TIN, KHÔNG PHẢI...Gia Bảo chạy vụt ra ngoài anh không muốn nghe thêm 1 lời nào nữa, vì mỗi lời nói của bà Hoa nói lúc này như ngàn nhát dao cứa vào tim anh, đau đớn lắm.
_Gia Bảo...Gia Bảo...Khánh Ân con mau đuổi theo thằng Bảo đi.
_Dạ...chào cô. Khánh Ân nói rồi cũng vội chạy theo Gia Bảo, anh biết bây giờ bạn mình rất đau khổ, không đau sao được tự nhiên người mình yêu lại trở thành em mình hỏi ai mà chấp nhận được chứ. Nhưng lúc anh chạy xe ra tới thì đã không thấy Gia Bảo đâu nữa, anh lái xe đi tìm khắp nơi.
Gia Bảo lái xe không có định hướng, anh chỉ biết nhấn ga chạy đi :"Tại sao...tại sao nhất định phải là cô ấy chứ ...TẠI SAO AAAAAA" Anh điên cuồng gào thét, rồi xe anh cũng dừng lại trước cửa 1 quán BAR, Bước vào anh đi lại phía quầy bartander, gọi cho mình 1ly rượu mạnh anh phải uống, uống hết tất cả để mọi việc hôm nay sẽ không còn là sự thật nữa, rồi ngày mai tỉnh dậy Thiên Di vẫn là cô trợ lý mà anh có thể yêu, có thể cưới làm vợ (phải không Thiên Di)
Phần Thiên Di cô đi lang thang khắp nơi như 1 người vô hồn, đang yên đang lành lại có 1người lại nhận là mẹ mình hỏi cô làm sao chấp nhận, người mà suốt gần 20 năm cô khao khát gọi 1 tiếng mẹ mà không có, bây giờ lại tự đến nhận cô là con, thật sự quá bất ngờ, cô không thể tiếp thu được nhanh như vậy. Bỗng cô va phải ai đó, không nhìn mặt người kia cô cuối đầu xin lỗi rồi bước đi, nhưng tay cô đã bị giữ lại, kèm theo 1 giọng nói mà cô quen đến không thể nào quen hơn được nữa:
_Thiên Di...
Hết chương 13nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro