Cô Dâu Hai Lần Gả chương 12
CÔ DÂU 2 LẦN GẢ
Tác giả :Thiên Yết
CHƯƠNG 11
_Các con về rồi à?
Cả 3 cùng nhìn về phía phát ra giọng nói, nhưng chỉ có cô là tròn mắt kinh ngạc lắp bắp:" Chủ....Chủ Tịch..sao người...lại...lại ở đây?" Cô thật sự rất bất ngờ nha, Chủ Tịch vì sao lại có mặt nơi này không lẽ đây là nhà của Chủ Tịch sao, nhưng nếu là nhà của Chủ Tịch thì tại sao Gia Bảo lại đưa cô đến đây,thật sự là cô nghĩ không ra. Bà Kim Hoa (Bà Chủ Tịch) cười hiền nói:
_Đây là nhà ta, ta không ở đây thì ở đâu?
_Chào Cô ba. Gia Bảo lên tiếng.
_Chào cô Hoa ạ. Khánh Ân nói
_Uhm chào 2 con. Bà Hoa gật đầu cười nhìn Bảo và Ân
_Cô? Cô Ba?? Cô tròn mắt kinh ngạc sao bọn họ lại xưng hô thân mật như thế không lẽ họ quen biết nhau à?
_Đây là Cô Kim Hoa cô ba của anh, em của ba anh. Gia Bảo giới thiệu bà Hoa cho cô biết.
_Cái gì...Chủ...Chủ Tịch là cô ba của anh? Cô thật sự sock nha.
_Đúng vậy. Gia Bảo xoa đầu cô, bảo bối thật là khuôn mặt bị bất ngờ mà cũng dễ thương nữa. Rồi anh quay sang bà Hoa nói:"Cô ba, còn đây là Thiên Di bạn gái của con."
_Cái...cái gì..,Thiên..Thiên Di sao? Nghe tên cô là Thiên Di bà Hoa bất ngờ, nụ cười trên khuôn mặt bà cứng đờ.
_Cô, Cô sao vậy? Gia Bảo thấy thái độ của cô mình thay đổi thì anh lấy làm lạ, chẳng phải cô của anh luôn là người rất biết giữ bình tĩnh sao?
_Không...Không có gì chắc là tên giốg tên thôi. À phải rồi Bảo con đi thắp cho ba mẹ con nén hương đi. Lấy lại bình tĩnh bà Hoa nói với Gia Bảo.
_À dạ vâng ạ.
Gia Bảo đi lên lầu, bên dưới bà Hoa, Khánh Ân và Thiên Di cũng vui vẻ nói chuyện. Bà Hoa nhìn Thiên Di bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, nếu con gái bà còn sống chắc cũng lớn tầm tuổi này rồi, nghĩ tới đứa con gái của mình bà thật sự cảm thấy rất đau lòng. Bà và chồng rất yêu thương nhau, tuy chồng bà không phải là 1 công tử con nhà giàu có, nhưng ông rất có chí hướng làm ăn, còn bà là 1 tiểu thư con nhà quyền qúy cho nên ba mẹ bà đã cấm cản không cho 2 người yêu nhau, vì vậy bà đã từ bỏ gia đình để đi theo tiếng gọi của con tim mình, và họ thật sự hạnh phúc, 1 năm sau đứa con gái đầu lòng của họ chào đời tuy rằng rất vất vả nhưng tình yêu họ dành cho nhau ngày 1 đong đầy thêm. Nhưng hạnh phúc của họ chỉ có được vài năm ngắn ngủi thôi, nếu không phải vì ngày đó gia đình bà có việc gấp, bà phải ra đi thì bà đã không mất đi đứa con gái xinh đẹp cùng người chồng hiền lành của mình rồi. Đến lúc quay lại đã là 1 tháng sau rồi, bà tìm về nhà thì chỉ thấy 1 mảnh hoang tàn, nhà cửa thì bị cháy sạch hết đến 1 mảnh vụn cũng không còn, chồng và con bà thì có người nói đã bị chết cháy có người thì nói đã dọn đi nơi khác. Tâm bà đau đớn, bà như chết đi sống lại nhưng bà vẫn tin là chồng con mình còn sống, bà đã tìm họ khắp nơi chỉ thiếu là lật ngược đất nước Việt Nam này lại để tìm họ thôi,,vì thà như vậy bà còn có hy vọng để sống tiếp để tìm ra họ. Nhưng cho đến bây giờ đã gần 19năm trôi qua rồi bà cũng không còn dám mơ mộng nữa bà đã bắt đầu tin họ thật sự đã chết rồi.
Thiên Di đến lúc này vẫn còn bất ngờ vì bà Chủ Tịch là cô của Gia Bảo nên cô không để ý đến việc Gia Bảo giới thiệu mình là người yêu của anh, và theo cô tìm hiểu được từ nãy tới giờ khi nghe bà Hoa và Khánh Ân nói chuyện thì cô mới biết được hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ Gia Bảo, 2 người ấy đã ra đi trong 1 chuyến bay khi cả 2 đang định đi nghỉ mát ở Mỹ. Cũng may lúc đó Gia Bảo không chịu đi chung nếu không 1 nhà 3 người bọn họ đã đi gặp Diêm Vương hết cả rồi. Sau khi nghe hết cả câu chuyện cô cảm thấy Gia Bảo cũng thật tội nghiệp nếu là cô đùng 1 cái mất hết cả ba lẫn mẹ như vậy cô chắc chắn sẽ chịu không nổi đâu. Rất may cô vẫn còn có ba làm chỗ dứa nếu không chắc cô cũng quy tiêmn rồi.
3 người đang nói chuyện vui vẻ thì Gia Bảo từ trên lầu đi xuống anh lên tiếng làm cả 3 cùng thoát khỏi câu chuyện của họ mà chú ý đến anh. :"Mọi người đi ăn cơm nào."
Cả 3 vui vẻ đứng lên đi về phía phòng bếp, bữa cơm diễn ra trong sự vui vẻ của mọi người, ăn xong Thiên Di nhất định đòi đi rửa bát, mọi người cùng cản nhưng không được nên đành để cho cô rửa, cô bỏ điện thoại lên bàn xoắn tay áo lên đi vào phòng bếp. Khi cô rửa gần xong thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, Bà Hoa tốt bụng cần điện thoại đi đến giúp cô, nhưng khi bà nhìn vào màn hình điện thoại thì..., Chiếc điện thoại của cô rơi trên nền nhà lạnh lẽo, Tay bà run run nói:
_Thật sự sao, là thật phải không huhuhu...cuối cùng thì tôi cũng tìm được rồi...huhuhu
Hết chương 12 ak,hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro