
Cô Dâu Hai Lần Gả chương 11
CÔ DÂU 2 LẦN GẢ
Tác giả :Thiên Yết
CHƯƠNG 10
_Chuyện gì? Nhật Phong lạnh lùng hỏi.
Đầu dây bên kia Mỹ Kim hơi bất ngờ vì anh lạnh lùng như thế, từ trước tới giờ anh luôn dùng giọng nói ngọt ngào để nói chuyện với cô ta vậy mà bây giờ anh lại thay đổi, thật lòng cô ta còn nghĩ tai mình đã nghe lầm. Cố giữ giọng ngọt ngào nhất cô ta làm nũng với anh:
_ Phong, sao mấy ngày nay anh không đến thăm em, người ta nhớ anh muốn chết luôn vậy đó.
_Tôi bận.
_Sao anh nói chuyện với em lạnh nhạt quá vậy, bộ anh không nhớ em sao?
_Không.
_Anh...anh anh định làm cho em giận thiệt phải không?
_Cô có chuyện gì thì nói nhanh đi tôi không có thời gian nghe cô kể lể đâu.
_Anh...Anh... Cô ta tức giận định mắng anh nhưng nhớ lại mục đích mình cần làm thì đành nén giận lại, tiếp tục dùng lời ngọt ngào nói chuyện với anh:
_Phong điện thoại em hư rồi ngày mai anh đưa em đi shopping rồi mua cái khác nhé.
_Điện thoại hư rồi à.
_Dạ...
_Vậy cô đang lấy cái gì điện thoại cho tôi vậy? Mà tiền tôi cũng không có dư mà cho cô mua này mua nọ, nếu muốn mua thì kêu cái thằng tình nhân của cô nó mua cho, chứ tiền của tôi không rảnh.
_Anh...anh... Cô ta đớ lưỡi không nói được gì.
_Vậy thôi nha tôi còn có việc, à quên đừng gọi cho tôi nữa nhé, chào.
Anh cúp máy cô ta ở đầu bên kia bắt đầu run sợ ( Anh ấy tại sao lại trở nên như vậy, anh ấy đã biết những gì rồi, không được anh ta là cái mỏ vàng của mình, mình không thể để anh ấy vụt khỏi tay mình được). Nghĩ rồi cô ta lấy điện thoại bấm số của ai đó, đầu dây bên kia tiếng nói của người đàn ông vang lên:" Alo anh nghe đây em yêu."
_Anh, anh phải giúp em, anh ta tự nhiên lại giở chứng không còn mê mẩn em nữa rồi.
_Là sao, em nói rõ xem nào?
_Là vậy nè....
Rồi cô ta kể cho người đàn ông kia nghe việc mình bị Nhật Phong lạnh nhạt ra sao và việc Nhật Phong đã biết cô ta có tình nhân, nghe xong tên kia nói:
_Nếu đã như vậy, vậy thì em phải tiến hành kế hoạch lúc trước chúng ta bàn thôi.
_Uhm chắc chỉ còn có cách đó thôi.
_Uhm vậy nếu cần giúp gì em cứ gọi cho anh.
_Em biết rồi, bye anh yêu nha.
_Uhm bye em yêu tối anh đến nha.
_Hứ... Đáng ghét...
Cúp máy cô ta nhếch môi cười gian xảo (muốn bỏ tôi sao không dễ đâu nhé hahaha.)
Hôm nay Cô đi làm vừa ngồi vào bàn thì tên Giám Đốc của cô đột nhiên lại hỏi cô 1 câu không đầu mà cũng chẳng có đuôi :" Bảo bối, chiều nay em rảnh không?"
_Chiều nay tôi không có việc gì bận hết ạ. Mà sếp đừng có gọi tôi là bảo bối này, bảo bối nọ được không nghe sếnh súa làm sao ý.( Anh ta lại trở chứng gì nữa đây, hết "em" rồi giờ lại tới "Bảo bối " aiiizzz mình điên mất thôi, 1 người tên Nhật Phong còn chưa đủ hay sao giờ lại thêm 1 người tên Gia Bảo này nữa chứ, chắc mình sống không nỡi qua tuần trăng này rồi.)
_Tôi thích tôi muốn gọi như thế thì sao nào?
_Nhưng đây là công ty.
_Chính xác hơn là công ty của tôi, cho nên muốn gọi ai thế nào là quyền của tôi.
_Tôi mệt anh qúa, tùy anh thôi.
_Tốt. Gia Bảo cười mãn nguyện, rồi 2 người ai làm việc nấy, Gia Bảo cũng không trêu đùa cô nữa, nhưng chốc chốc anh lại ngước lên nhìn cô rồi tự cười 1 mình, những lúc anh cười như vậy nhìn anh thật sự rất..rất...giống 1 thằng bệnh.
Chiều chuông hết giờ vừa vang lên, cô đang định thu dọn giấy tờ đi về thì đã có bóng người đứng trước mặt cô, ngước lên là Gia Bảo và Khánh Ân. Cô cuối người chào Khánh Ân:" Chào Giám Đốc Ân, anh vừa đi công tác về ạ."
_Chào cô gái 101%. Khánh Ân cười tươi không hiểu sao anh rất có cảm tình với cô gái này. Khi cô vừa mới vào làm được 1 ngày thì anh đã phải đi công tác dài hạn, hôm qua vừa mới bay về, anh cũng không ngờ cô vẫn còn trụ được ở đây lâu đến như vậy, chứ người khác thì chừng 10 bữa nửa tháng là đã văng xác rồi.
_Không ngờ Giám Đốc Ân còn nhớ đến việc đáng xấu hổ của tôi như vậy, thật sự lúc đó tôi chỉ vì hồi hợp cho cuộc phỏng vấn nên mới bước vào nhầm thang máy thôi ạ. Nhắc tới chuyện đó cô thật sự rất muốn chui vào cái lổ nào trốn cho rồi, khi đó lúc cô bước ra khỏi thang máy cô mới giật mình biết mình đã vào nhầm, nhưng mà cũng may nhờ có đi nhầm cô mới được vào công ty này làm 1 cách dễ dàng như thế.
_ Có gì đâu mà phải xấu hổ chứ, cứ xem đó là 1 chuyện vui thôi mà. Khánh Ân vui vẻ nói
_Dạ...
Rồi cả 2 người vui vẻ nói chuyện, có 1người từ nãy tới giờ bị xem như người vô hình tức tới đỏ cả mặt. Gia Bảo liếc nhìn Khánh Ân đang vui vẻ nói cười với cô, thật anh muốn 1 phát cấp cho Khánh Ân 1vé đi Nam Cực mà ôm chim cánh cụt dài hạn quá, nhưng vì hôm nay là ngày quan trọng nên thôi anh sẽ bỏ qua. Giọng bình thản Gia Bảo nói:" Đi thôi trễ giờ rồi."
_Uhm quên mất, Di Di đi nào.
(Di Di?? Cái thằng này chán sống rồi chắc, lại dám gọi bảo bối của mình thân mật như vậy.) Gia Bảo trừng mắt nhìn Khánh Ân mắt anh như phóng ra lửa, còn anh chàng Khánh Ân của chúng ta vẫn vô tư không hề biết mình đang nằm trong danh sách tiệt chủng của Gia Bảo.
_Đi?? Mà đi đâu vậy ạ? Cô tròn mắt khi không lại kêu cô đi, đừng nói là bắt cô đem bán à nha, cô nhìn 2 người kia ánh mắt đầy phòng bị.
_Không phải như em nghĩ đâu bảo bối ạ. Gia Bảo như biết cô đang nghĩ gì, anh phì cười cô gái này không ngờ lại có trí tưởng tượng phong phú như vậy. Vuốt tóc cô nhẹ nhàng anh nói:" Đi rồi em sẽ biết đi nào."
Rồi anh kéo tay cô đi theo mình để lại Khánh Ân đứng đực mất ra đó như 1thằng đần (bảo bối??? Thằng bạn mình từ khi nào thì lại biết gọi người ta là bảo bối vậy chứ, không thể tin được.) Đến khi Khánh Ân hoàn hồn thì Gia Bảo và cô đã ngồi vào xe rồi, anh cố chạy nhanh lại gọi với theo nhưng Gia Bảo đã nhấn ga chạy đi, tức giận anh mắng (thằng trời đánh này, nó lại để mình tự đi xe nữa rồi, thật tức chết mà, cái đồ thấy sắc quên bạn.) Chửi thì chửi nhưng anh vẫn lái xe đuổi theo, đùa sao 1 năm mới có 1 dịp đến nhà thằng bạn chí cốt anh làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được chứ.
Tiếng xe phanh Kitttt 1cái, 2 chiếc BMW cùng dừng lại trước 1 ngôi biệt thự rất đẹp rất rộng lớn. Gia Bảo mở cửa cho cô, bước xuống xe Cô tròn mắt kinh ngạc nhìn căn biệt thự xa hoa lộng lẫy trước mắt.
Gia Bảo dẫn cả 2 vào trong, vừa bước vào đã có 2 hàng người giúp việc cuối chào cả 3, cô đang ngạc nhiên thì có 1 giọng nói nghe có vẻ quen tai vang vang lên:
_Các con về rồi à?
Hết chương 11nhé hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro