Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Bóng Ma

Dõi theo như một bóng ma~

_________________

Không hiểu sao ăn xong kẹo của cô đưa Kim Jisoo không còn khó chịu như vậy nữa, cũng không còn nôn khan rút ruột. Điều này khiến Lisa không khỏi cắn răng tìm kiếm công dụng đề trên bao bì của kẹo dẻo Jelly, thật sự có thể chữa trào ngược dạ dày sao?

Này, Lisa mới không có, cô cũng tuyệt đối không tin, bụng dạ yếu như Kim Jisoo còn phải hạn chế đồ ngọt chứ chẳng đùa. Cho nên giả thuyết kia bác bỏ đi, quá là phản y học.

Được rồi, chẳng qua dù cô tin hay không, Kim Jisoo không tiếp tục khổ sở cũng là một việc tốt. Kỳ thật lúc nhìn nàng ta nghẹn lên nuốt xuống, trong lòng cô giống như bị ai nhéo.

Aiz~ giờ thì ổn rồi.

Lisa nhẹ nhõm hẳn ra, đang suy nghĩ có nên đi chợp mắt một chút hay không thì cửa phòng chợt bị gõ. Có chút mệt mỏi nhưng vẫn phải kéo dậy tấm thân vừa đổ xuống chiếc giường êm ái, khoác lên áo choàng, bất đắc dĩ đi nhanh ra mở cửa.

Bên ngoài, Jisoo thấy Lisa nhanh như vậy xuất hiện trước mắt, nhất thời kinh ngạc, lại thất thần nhìn cô.

Kim Jisoo không phản ứng, Lisa không vội tìm hiểu mà nhìn nàng ta từ trên xuống dưới một lượt. Nếu là trước đây gặp tình huống bị làm phiền như này thì nhất định cô sẽ khó chịu ra mặt, nhưng hiện tại đối phương là Kim Jisoo, cô lại có phần không nỡ. Dù sao thì nàng còn chưa khỏe hẳn, lại tìm đến cô lúc nửa đêm, chỉ sợ lại đau yếu chỗ nào.

"Làm sao vậy?"

Vài giây qua đi, Lisa nhìn mặt nàng hỏi, tuy đã không thấy có chỗ nào bất thường, vẫn là khó xác định. Cô thật sự không tin tưởng mấy viên kẹo kia.

Jisoo được Lisa chủ động thăm hỏi, thần trí mới được kéo về, nàng bối rối lắc đầu.

"ừm, không có gì."

"Không có gì?"

Lisa bị lời của nàng làm cho sửng sốt, cô còn tưởng nàng ta không khỏe nơi nào nên mới tìm cô. Chẳng phải cô đã kêu nàng ta nghỉ ngơi rồi sao, đêm khuya không có việc gì tốt nhất không nên ra ngoài.

"Cũng không hẳn."

Jisoo vội nói, cũng không phải nàng không việc gì lại tìm cô, chỉ là hơi khó nói. Nàng nhịn không được cúi đầu, mà hành động này của nàng rơi vào mắt Lisa, làm cho cô càng thêm khó hiểu.

"Có việc gì sao?"

Lisa kiên nhẫn hỏi, chính cô cũng không phát hiện bản thân đã và đang thay đổi. Chỉ biết từ khi gặp Kim Jisoo, có rất nhiều chuyện cô không làm chủ được nữa.

"Tôi...có thể ở cùng cô không?"

Jisoo cắn môi nói, nàng không dám ngẩng đầu nhìn cô, cũng không biết cô nghe xong thì biểu tình trên mặt thế nào. Chẳng là qua hồi lâu nàng cũng không nghe được động tĩnh gì, nếu không phải còn thấy mũi giày của cô, nàng thật sự nghĩ rằng cô bỏ đi rồi. Cho nên, cô đây là đã sinh khí?

Lisa không phải phát giận mà là phát ngốc, Kim Jisoo thế nhưng đề nghị được ở cùng cô. Cứ cho là nàng ta không sợ hãi cô, nhưng chẳng lẽ thực sự không có chút e ngại nào. Kỳ thật thì ngoại trừ Chaeyoung, mỗi lần chạm mặt các thần Chết khác cô đều không khỏi rũ mắt, bởi vì bộ dạng của bọn họ đều rất xấu. Cô chưa từng nhìn thấy bản thân ra sao, nhưng cô cho rằng bản thân cũng không khác bao nhiêu phần, xấu xí như thế. 

"Tôi, tôi đột nhiên sợ hãi ở một mình."

Thấy cô còn không có đáp lại, Jisoo lần nữa lên tiếng, giọng nói không che giấu được run rẩy. So với nỗi sợ ở một mình trong căn phòng kia, dường như nàng cảm nhận chính mình sợ hãi cô tức giận hơn.

"Cô sợ?"

Lisa lúc này mới phản ứng, có phần hơi bất ngờ về tình tiết này. Kim Jisoo còn sợ một mình, không phải ba ngày nay nàng ta vẫn luôn một mình chiếm dụng phòng ngủ của cô sao. Hiện tại lại đột nhiên sợ hãi?

Jisoo ngẩng đầu, không những không thấy cô nổi nóng mà chỉ nghi hoặc nhìn nàng, trong lòng khẽ nhảy một cái. Tựa hồ tâm tình dễ chịu xuống, nàng mềm mại gật, nàng không gạt cô.

"Căn phòng kia có gì sao?"

Lisa cảm thấy nàng không giống nói dối, cũng không tìm ra điểm nào giả dối trong mắt nàng. Thiết nghĩ liệu có phải kẻ nào lớn mật nhân lúc cô không có mặt đã đến quấy nhiễu Kim Jisoo ngay trên địa của cô? Nhưng mà hình như không có, từ nãy đến giờ cô không cảm nhận được khí tức lạ nào.

"Phòng rất tốt, chăn đệm cũng rất tốt."

Jisoo nhanh chóng lắc đầu. Đổi lại làm Lisa càng thêm không hiểu, cô dứt khoát không lên tiếng để cho nàng tiếp tục. Mà có vẻ nàng cũng nhìn ra ý tứ cô, liền không muốn nhát gừng khiến cô thật sự tức giận.

"Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh đã nhìn thấy buổi chiều lại hiện ra. Cho nên, tôi..."

"Cô vào đi."

Không đợi Jisoo nói hết, Lisa đã hiểu rồi. Cô mở rộng cánh cửa, nhường lối cho Kim Jisoo đi vào.

Phía Jisoo có lẽ không ngờ cô dễ dàng đồng ý rồi, nàng mím môi nhìn cô chằm chằm, không có dấu hiệu đi lên. Lisa xem nàng như vậy đột nhiên cảm thấy buồn cười, cuối cùng đành phải lên tiếng thúc giục.

"Vậy cô có vào không?"

Lisa làm như đóng cửa, Jisoo thấy vậy thì vội vã chui tọt vào trong, giống như sợ cô đổi ý.

Trong phòng đơn giản rộng rãi, nhưng so với căn phòng nàng vừa ở còn muốn thiếu thốn hơn. Đều là phủ hai màu sơn đen trắng, nhưng không có tủ quần áo lẫn bàn ghế, chỉ có duy nhất một chiếc giường cùng bên cạnh một chiếc giá treo quần áo, dĩ nhiên trên đó cũng không có quần áo.

Thấy Jisoo vào đến giữa phòng thì dừng lại, sau đó trong mắt lộ ra tia kinh ngạc, Lisa chủ động đi lên chỗ nàng.

"Đây là phòng khách, nhưng mà bình thường cũng không có khách, nên chỉ như vậy."

Ý nói không người ở nên cũng không cần trang bày nhiều vật dụng, Chaeyoung và cô đều đã có mỗi người một phòng ngủ riêng trên lầu.

Lisa nói vậy, trong lòng không cảm thấy gì. Mà Jisoo nghe những lời của cô, lúc này rốt cuộc ý thức được Lisa tuy rằng luôn làm mặt lạnh với nàng, nhưng ngay từ đầu đã đối với nàng rất ưu ái. Bằng không đây mới là nơi nàng ở trong mấy ngày qua.

"Xin lỗi."

Jisoo ái ngại quay đầu nhìn cô, nàng nên sớm biết điều này, ít nhất có thể đổi lại phòng cho cô.

Jisoo bất ngờ xin lỗi, Lisa mới không hiểu nàng có ý gì, sau đó lại nghe nàng nói.

"Vì tôi mà cô phải ở chỗ này."

Chỉ có vậy, Lisa cũng không lưu ý điểm này, cô đâu nhỏ mọn như thế.

"Không việc gì. Hiện tại cô muốn nghỉ ngơi chưa?"

Lisa nhịn không được ngáp một cái, gần nhất cô được chợp mắt là ba ngày trước ở Lix studio, nhưng cũng là không được bao lâu thì bị Kim Jisoo làm cho tỉnh giấc.

Ách!

Trong đầu oanh nổ một tiếng dữ dội, Lisa thật muốn hung hăng lắc lắc cho hình ảnh chân thực đến từng chi tiết kia bay đi. Chẳng qua là nghĩ thôi, cô cũng  sẽ không thật sự đi làm ra hành động ngu ngốc trước mặt Kim Jisoo. Thế nhưng tại sao cô lại luôn nhớ đến nó cơ chứ?

Từ chân lông cho tới kẽ tóc đều có dấu hiệu nở ra, Lisa không khỏi mất tự nhiên khi nhìn Jisoo. Phiền muội quay mặt đi, cô cho rằng chính mình bị ám ảnh rồi, chẳng lẽ đây là tác dụng phụ của việc chưa bao giờ xem phim người lớn?

Jisoo không phát hiện Lisa lúng túng, cơ bản là ở nhà cô cũng không bỏ mũ áo, nàng rất khó nhìn ra bất thường nếu cô đã chủ ý không muốn để nàng thấy. Cho nên nàng không biết, lúc này cũng chỉ bận tâm chuyện duy nhất đó là trong phòng chỉ có một chiếc giường.

"Tôi, có thể ngủ ở đâu?"

Jisoo càng nói càng nhỏ. Vốn dĩ nàng nghĩ sẽ có bàn ghế hoặc sô pha, như vậy nàng có thể tùy tiện dựa vào, nhưng mà nơi này lại trống trơn.

"Không có. Cô ngủ trên giường đi."

Lisa đã khôi phục tâm tình, nghe nàng hỏi thì thản nhiên trả lời. Mà nàng, không được bình tĩnh như thế.

"Vậy còn cô?"

Jisoo rối rắm, cô nói vậy là muốn rời đi?

"Tôi cũng ngủ trên giường."

Lisa nói, không có gì phải suy nghĩ hay sắp xếp nhiều. Cô sống có quy tắc chứ không phải kiêng kị vô lý, cho nên lúc Kim Jisoo đề nghị ở cùng cô cũng không quá e ngại. Đều là nữ, ngủ chung trên một chiếc giường thôi mà. Cô và Chaeyoung cũng thường xuyên như vậy. 

"Nhưng..."

Jisoo còn muốn nói gì đó thì đã thấy cô đi lên, ngã xuống một bên giường, chăn bông không cánh mà phủ lên người cô. Nàng nhất thời ngây người.

"Đừng mãi đứng đó. Nếu không trời sẽ sáng."

Qua vài phút, Jisoo còn tưởng cô nhanh đã ngủ rồi thì bất ngờ nghe đâu thanh âm như tùy ý vang lên, lúc này nàng mới bắt đầu lúng túng nhấc chân.

Đi đến bên kia giường, Jisoo cứng nhắc thả thoát giày, nhắc chăn, leo lên giường, nằm xuống, một loạt động tác không dám phát ra tiếng động cho tới khi an ổn đắp chăn lên mới như thở phào nhẹ nhõm.

Không phải nàng không muốn cùng cô chung giường, chỉ là nàng sau khi lên bảy, trước nay ngủ đều một người, không có thói quen chung chăn đụng gối. Cho nên đối với sự việc không có chuẩn bị sẵn về tinh thần này, nàng có chút hoang mang, chứ không phải bài xích. Thành thật, ở cạnh cô nàng có được cảm giác an toàn đến lạ.

Nghĩ ngợi một hồi mới ý thức được đã qua một giờ đêm, nàng nhìn đồng hồ treo tường chậm chạp xoay vòng, mí mắt không tự chủ rơi xuống. Nhưng vì còn muốn xem tới cô ở bên cạnh, cuối cùng nàng phải lấy hết can đảm nghiêng đầu, mà cô bấy giờ đã ngủ, còn có ngủ đến rất trầm.

Mũi thật cao.

Jisoo mím mím môi, đánh giá người trước mắt sống mũi thật cao, chóp mũi nhỏ nhắn, cánh mũi thon gọn. Nàng nghe người ta nói mũi cao thì quý hiển*, hai từ này gán lên người cô quả thật rất thích hợp, một thần Chết đầy quyền uy.

Lisa đúng là đã ngủ, ngả lưng xuống không bao lâu liền đi gặp chu công, đương nhiên không biết mặt mình bị Jisoo nhìn đến từng chiếc lông tơ, cũng không biết nàng nhìn bao lâu thì chìm vào mộng đẹp.

Trong mộng, nàng thấy mình khi còn sống, ở sân trường năm đó gặp được cô.

***

Giờ cao điểm, đường phố Seoul tấp nập đến bức xúc lòng người. Xe của Jennie đã bị chững lại trên đoạn đường này hơn hai mươi phút mà phía trước vẫn chưa có dấu hiệu thông thoáng trở lại. Hiện tại thì chưa đến tám giờ, nhưng cứ kéo dài khiến cô rất sốt ruột. Chỉ là sốt ruột thôi, cô cũng không làm gì được.

Ngán ngẩm về tình trạng giao thông thành phố, lại mệt mỏi vì đêm qua hai giờ sáng mới về đến nhà, Jennie không khỏi xoa đôi mắt nặng trĩu. Ngày hôm qua đến địa điểm Jisoo xảy ra tai nạn, xác định được ba căn hộ gần nhất có khả năng ghi lại hiện trường vụ án nếu lắp đặt camera, nhưng khi cô hỏi được và xin được xem hình ảnh mà camera ghi lại thì hai trong ba căn hộ đều sử dụng loại cố định, cho nên vị trí xảy ra tai nạn hoàn toàn rơi vào điểm mù. Còn lại duy nhất một căn hộ chưa hỏi được bởi vì cô nghe hàng xóm xung quanh nói chủ hộ đã ra ngoài từ sáng sớm, mà cô đợi từ chiều tối tới tận nửa đêm vẫn chưa thấy người trở về. Kết quả là đợi tới hơn một giờ sáng. Cho nên, hiện tại không thể nói không mệt.

Đêm qua trước khi rời đi cô đã để lại một mảnh giấy nhắn bên ngoài căn hộ kia, nếu người kia trở về chắc sẽ thấy được. Hiện cô muốn ghé qua chỗ đó, mong rằng sẽ có được thứ mình muốn trước khi đi gặp Jisoo.

*Bíp bíp

Đang trong lúc nhắm mắt nghỉ ngơi, tiếng còi xe nhức óc lại kéo tới, Jennie chuyển mình mở mắt, rốt cuộc thấy được xe phía trước đã di chuyển lên một đoạn, mà phía sau thì chính là nơi truyền đến thanh âm nhức óc.

Thật là, gấp cái gì đây. Cô cũng gấp có được không!

Jennie thầm than, nhưng không thật sự trách móc gì những người phía sau. Nhanh chóng khởi động cho xe chạy, dù sao cũng là cô lơ đãng, những lúc như này lẽ ra phải thật tập trung mới đúng.

"Alo, cục trưởng Jo?"

Đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của Jo Chang Min, Jennie nhanh chóng bắt máy, không rõ cục trưởng cảnh sát gọi cô có việc gì.

"Jennie, cô tới chỗ tôi một lát."

Jo Chang Min nói trong điện thoại, ý nói chính là sở cảnh sát.

"Có chuyện gì sao?"

Jennie hỏi, hiện tại cô còn có việc, không phải chuyện quan trọng thì có thể để sau.

"Liên quan đến vụ tai nạn của Kim Jisoo."

"Được, tôi liền lái xe qua."

Jennie rất nhanh đồng ý, nếu là liên quan đến vụ án của Jisoo mà không thể nói qua di động thì hẳn phải là chuyện quan trọng, nên cô không thể trì hoãn. Đến sở cảnh sát trước rồi đi gặp Jisoo chắc cũng chưa muộn.

Như vậy, Jennie ở đường lớn xi nhan, đánh tay lái sang làn đường đối diện, một đường hướng sở cảnh sát đi.

***

Jisoo cùng Lisa đúng 9 giờ thì có mặt tại căn nhà ở ngoại thành, nàng vốn đề nghị Jennie chọn địa điểm trong thành phố là được mà Jennie lại không muốn vì sợ có người nghi ngờ, cho nên cuối cùng vẫn là ở chỗ này hẹn gặp. Nhưng ngày hôm nay đã trôi qua một tiếng mà Jennie vẫn chưa tới, làm Jisoo không khỏi nôn nóng, từ nãy đến giờ cứ đi ra đi vào ở cửa.

"Đừng đi đi lại lại nữa, hôm nay Kim Jennie sẽ không tới được đâu."

Nhìn Jisoo không thể ngồi yên một chỗ, Lisa dựa ở sô pha lười biếng lên tiếng. Đêm qua cô cũng là ngủ không được bao lâu thì rạng sáng năm giờ phải dậy đi làm. Lúc trở về thấy ai kia còn say giấc nên cô cũng nằm lại lên giường tính ngủ bù một chút. Kết quả chưa đầy năm phút sau khi nhắm mắt đã bị Kim Jisoo đánh thức, nói nàng ta phải đúng giờ đi gặp Kim Jennie. Cho nên để vừa vặn thời gian mang Kim Jisoo tới đây, thì giấc ngủ của cô cho đến giờ vẫn thật thiếu thốn.

"Làm sao cô biết?"

Jisoo kinh ngạc nhìn về cô.

"Tôi đoán."

Lisa hờ hững đáp, cô không có năng lực biết người khác đang làm gì, trừ khi nhìn thấy.

"Vậy mà nói như thật."

Jisoo bĩu môi, vừa rồi nàng thật sự tưởng cô biết được. Còn Lisa cũng không để ý lời xem thường của nàng, nhắm mắt dưỡng thần. 

Nhanh đã trôi qua hai giờ sau, Jisoo không còn ngóng trông ngoài cửa mà đã an tĩnh ngồi lại sô pha. Trong lòng nàng có điểm xác định Jennie sẽ không tới được, bởi vì Jennie không phải người dễ dàng thất hẹn, nàng đoán rằng cậu ấy có việc đột xuất nên hiện tại sẽ không thể đến ngay, mà nàng chờ đợi cũng không biết sẽ tới khi nào.

"Có lẽ cậu ấy sẽ không tới được."

Do dự chốc lát thì lên tiếng, đối diện với cô vừa ngẩng đầu, Jisoo có phần xấu hổ. Cô nói đại thế nhưng lại đúng, vậy mà phía trước còn bị nàng chế giễu.

"ừm, giờ cô muốn đi đâu hay về nhà?"

Lisa không nhìn biểu tình của Jisoo mà trực tiếp đứng dậy, ngày hôm nay lịch trình công việc đã xong, còn lại đều là thời gian rảnh.

Lisa nói câu vừa rồi, nhưng lại không ý thức được một chữ nhà kia có bao nhiêu gần gũi. Còn Jisoo nghe đến, khóe mắt nhịn không được nóng lên, nàng có xúc động muốn lập tức theo cô về nhà, nhưng vẫn là nói muốn đến một nơi trước.

Nơi Jisoo muốn tới chính là Đại học Chung-Ang, ngôi trường mà nàng đã gắn bó trong bốn năm trời, cũng là nơi cho nàng nhiều kỉ niệm tốt đẹp.

"Đây là trường tôi đã học."

Cả hai đứng giữa sân trường, Jisoo hoài niệm mở lời. Trong sân không nhiều người qua lại, phần lớn giảng viên, bởi vì đang trong giờ học, từ đây chỉ nghe được nho nhỏ âm thanh phát ra từ các dãy lớp.

Nói là cùng đứng, nhưng Lisa đã nhanh chân đi tới gần một cái cây, từ dưới tán cây nhìn nàng.

"Cô học cái gì?"

"Thiết kế thời trang."

Jisoo đáp, nhớ chính mình đã đỗ thủ khoa toàn ngành, khi đó ba mẹ nàng đã rất vui mừng và hãnh diện.

"Vậy cô từng là nhà thiết kế kế?"

Lisa lúc này đã nhàn rỗi ngồi vắt chéo chân trên ghế đá, hai tay đan lại để trên đầu gối, nheo mắt nhìn Kim Jisoo dưới ánh Mặt Trời chói lóa.

Jisoo khẽ lắc đầu, không lập tức trả lời mà xoay người đi về phía cô.

"Tôi học thiết kế, sau khi tốt nghiệp thì vào công ty của ba, liền đảm nhận vị trí giám đốc, cho tới giờ chưa từng phát huy những gì được học."

Nàng vừa đi vừa nói, thấy cô không giống lắng nghe mà chỉ khẽ đưa tay ra, một cơn gió thổi qua cuốn đi vài chiếc lá trên bề mặt ghế đá. Vì vậy, nàng thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô.

"Cho nên cô muốn trở thành một nhà thiết kế?"

Lisa đột nhiên hỏi, Jisoo hơi sửng sốt một chút. Từ trước đến nay chưa có ai hỏi nàng điều này, kể cả ba mẹ nàng cũng chưa từng nhắc tới, có lẽ bởi vì so với việc trở thành một nhà thiết kế luôn phải vắt óc sáng tác thì làm một vị giám đốc bận rộn nhưng lương cao, chức vị ổn định vẫn là tốt hơn. Vậy mà giờ phút này cô lại hỏi, nàng muốn trở thành nhà thiết kế?

Thấy Jisoo không đáp lời, Lisa cũng không gặng hỏi, vốn dĩ cô không tò mò gì, chỉ nghĩ sao nói vậy mà thôi.

"Đi thôi."

Lisa đứng dậy, Jisoo không biết cô muốn đi đâu liền hỏi.

"Đi chỗ nào?"

"Kí túc xá."

Lisa thản nhiên rẽ vào con đường bên trái, không phải phải nàng ta nói muốn đến đó sao?

"Cô biết đường sao?"

Jisoo nghi hoặc, nhìn theo hướng cô. Mà cô lúc này đã đi được một đoạn mới xoay người.

"Không biết."

Lisa lắc đầu, đây là lần đầu tiên cô tới chỗ này thì sao mà biết kí túc xá ở đâu. Vừa rồi để đến được cô còn phải sử dụng bản đồ một hồi vì không muốn dùng tới pháp lực kia.

Jisoo cả kinh, trước đó là đoán bừa nhưng đúng, giờ thì không hề hay biết lại không sai đường, hơn nữa còn là con đường duy nhất nối từ sân trường đến kí túc xá.

Này, thật có khả năng đi làm nhà tiên tri.

Nàng ở trong lòng thầm thán phục cô, có điều rất nhanh điều chỉnh lại tâm lý, dù sao cô cũng không phải người.

"Vậy cô là đang đi đâu?"

Jisoo nhịn cười đứng lên, lời của nàng giống như ám chỉ cô lệch hướng rồi, thực chất đang muốn xem cô sẽ phản ứng thế nào.

Lisa không biết Jisoo đang thử mình, bị hỏi ngược lại khiến cô bối rối, cảm thấy giống như cầm đèn chạy trước ô tô.

"ừm, cô dẫn đường đi."

Che giấu thất thố, Lisa đi ngược về phía nàng ta, nếu không phải hướng này thì là bên kia, ai biết đối phương bất ngờ cũng tiến lên.

"Đi thôi."

Lisa bị Jisoo thản nhiên lướt qua, nhất thời trợn mắt, vừa muốn nói gì đó thì nàng ta lại lên tiếng.

"Chính là đường này."

Jisoo không xoay người mà cứ thế đi, bởi vì nàng đã nhịn không được mà run rẩy bờ vai. Vừa rồi nàng có thể nhìn ra cô mất tự nhiên, trên thực tế hẳn là xấu hổ.

"..."

Lisa quay đầu , một màn kia rơi vào trong mắt, có ngốc mới không biết Kim Jisoo là đang khúc khích cười thầm.

Cô đây là, vừa bị đùa giỡn?

Trên mặt cảm giác bị tát một cái, lần đầu tiên Lisa cảm thấy giữ lại Kim Jisoo là một sai lầm.

***

Đi hết đoạn đường khoảng ba trăm mét thì tới được bên dưới tòa ký túc xá dành cho sinh viên, Lisa còn tưởng Kim Jisoo sẽ vào trong, ai biết nàng ta lại vòng ra đằng sau tòa nhà. Mặc dù cô không biết nàng ta thực sự muốn đi đâu, vẫn là lặng lẽ bám theo sau. Hiện tại chỗ này không gặp người qua lại, chỉ có hai cái bóng ma một thanh thoát trắng tinh, một đen xì u ám không ai nhìn thấy nối đuôi nhau. Chẳng qua nhìn đâu cũng không thấy Kim Jisoo giống ma, thậm chí có thể sánh với thần tiên tỷ tỷ, còn cô mới đích thị giống như cái bóng ma ám lấy con người ta.

Lisa suy nghĩ vu vơ một hồi thì Jisoo rốt cuộc dừng lại trong vườn ngay bên dưới một gốc sồi già. Tán cây rất lớn, cành lá ngả màu vàng úa, thoạt nhìn trên thân sần sùi đã cùng năm tháng trải qua mưa gió.

"Không nghĩ trường cô lại trồng loại cây này."

Lisa thích thú lên tiếng, đối với việc Kim Jisoo dừng lại bên gốc cây làm cô không khỏi vui vẻ, dù sao cô cũng rất không thích phải đi dưới ánh Mặt Trời.

"Tôi cũng không rõ, chỉ là lúc vào trường đã thấy có rồi."

Jisoo đi đến gần thân cây, Lisa nhìn nàng ta bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó, nhịn không được đi tới.

"Có gì trên này sao?"

Lisa hỏi, hành động của Jisoo làm cho cô tò mò.

"Tìm tên tôi."

Jisoo quay qua cô, xem cô cũng bắt trước mình nhìn nhìn, khóe môi khẽ vươn lên.

"Tôi nhớ ngày ra trường đã khắc tên mình lên đây."

Jisoo nói, tuy rằng thời gian trôi qua cũng lâu rồi, nàng nhớ rất rõ ngày tốt nghiệp buồn vui lẫn lộn, nàng mang theo tâm tình cùng kỷ niệm gửi gắm nơi đây. Dĩ nhiên khi nàng nén khắc chữ lên cây còn không ai biết được, nếu không sẽ trở thành kẻ phá hoại của công.

"Không ngờ cô cũng có sở thích nhạt nhẽo như thế."

Lisa chạm lên thân cây gồ ghề, giọng điệu ghét bỏ Kim Jisoo ấu trĩ, nhưng vẫn giúp nàng tìm tìm. Mà Jisoo nghe cô

"Kim Jisoo sao?"

Rất nhanh Lisa đã tìm được, nhưng mà ngón tay chợt khựng lại khi phát hiện ngay bên cạnh tên nàng một dòng chữ, tuy rằng trải qua thời gian bị biến đổi ít nhiều nhưng vẫn có thể nhìn ra ba chữ.

Tôi ghét cô,...

Phía sau còn có gì đó, nhưng đã nhìn không được.

________________

Quý hiển*: là sang trọng quyền quý.

[Ngày hôm nay vốn được nghỉ phép, lại bị gia đình giao nhiệm vụ trông quầy thuốc, gặp chuyện thú vị. Tối kể sau]

2020.09.22

Lee Junxơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro