Chap 8: Dấu Vết Vô Hình
Lặng lẽ và tang thương
______________
Nền trời u ám, mây giăng xám xịt, cây cối nghiêng ngả xiêu vẹo, cơn gió lớn mang theo lá khô và bụi bặm tan trong không khí, báo hiệu một cơn giông sắp sửa kéo đến. Vào thời điểm này, nếu còn là người tỉnh táo thì ắt phải trở về nhà hoặc tìm nơi trú ngụ đủ an toàn. Nhưng tại sao những công nhân cầu đường kia còn trơ trọi ngoài đó, không tính trở về ư? Đương nhiên là có, chỉ là bọn họ còn đang phải hoàn thành nốt công việc dở dang. Bởi vì không muốn công sức bị đổ bể, họ đang tìm cách che đậy phần mặt đường vừa mới gia cố cách đây không lâu.
Nơi đây là đường cao tốc, hiện tại cũng không có xe qua lại, có lẽ vì đã được song chắn hai phía đầu đường để phục vụ việc thi công. Jisoo cùng cô đứng dưới mái hiên của một trạm xe dừng xe buýt đã được một lúc, chứng kiến toàn bộ quá trình vất vả của đoàn công nhân, nhìn bọn họ ra sức bung dù căng bạt, mà bạt nhựa mỏng manh dưới sức gió lồng lộng như muốn kháng cự, đang so đo cùng sức lực của những người công nhân.
Sấm nổi rầm rì, gió thổi càng lớn, hai bên đường cây lắc càng mạnh, những hạt mưa nặng trịch bắt đầu rơi xuống, đủ làm người ta tê dại da thịt. Jisoo mím mím môi, nhìn cục diện đang diễn ra cách đó không xa, chợt liên tưởng hai bên đại diện cho hai thế lực, là con người đang đối trọi với trời cao. Mà sức trời mạnh mẽ vô tận, chỉ dựa vào sức lực nhỏ nhoi của năm bảy con người kia, làm sao có thể chống cự?
Jisoo nghĩ vậy, đáy lòng dâng lên một trận không yên, nàng quay sang nhìn cô.
"Cô có thể giúp họ không?"
Jisoo dè dặt hỏi, nàng thì không có khả năng rồi, nhưng cô có lẽ là có đi. Dù sao cô cũng không phải người bình thường.
Lúc này Lisa đang nhìn thẳng, tay phải cầm đồng hồ cát quen thuộc, mà tay trái trống trơn không lưỡi hái. Thực ra đồng hồ, lưỡi hái hay sổ tử thần đều là những vật bất li thân của một thần Chết. Chẳng qua đồng hồ cát và sổ tử thần khi cần mới lấy ra, còn lưỡi hái vốn luôn cầm trên tay thì đã được cô cất vào trong người kể từ lúc có cái đuôi Kim Jisoo.
Bấy giờ nghe nàng nói, tầm mắt cô không tự chủ rơi xuống mặt đất, mi cong khẽ chọn, cuối cùng là dửng dưng lắc đầu. Thật khéo cho Kim Jisoo nghĩ ra, cô là thần Chết chứ không phải thiên thần, cô đứng đây chính là chờ xem người chết, cũng gần giống với việc chờ thời điểm mà lấy mạng người.
Nhận được câu trả lời của cô, Jisoo ảm đạm tinh thần. Nàng nhìn vào màn mưa bão, mặc cho gió lớn rít gào, những người công nhân kia vẫn đang không ngừng vật lộn với một chiếc bạt. Qua hồi sau, tình hình trước mắt vẫn không có gì thay đổi, nàng băn khoăn quay sang cô, lấy hết dũng khí mở miệng.
"Thật sự, không thể sao?"
Jisoo có thói quen cắn môi dưới, lặp lại một câu hỏi đúng là dễ khiến người phát cáu, hơn nữa cô cũng đã lắc đầu rồi, nhưng không hiểu sao trong đầu nàng vẫn đọng lại chút ít hoài nghi, cho rằng cô có thể. Tựa như nàng có niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của cô.
Một vấn đề bị Kim Jisoo làm phiền những hai lần, Lisa xác thực không dễ chịu. Cô bất mãn xoay người, muốn nhìn xem Kim Jisoo rốt cuộc có phải não bị ngập nước hay không thì chỉ thấy đối phương đang cúi gằm mặt không dám nhìn mình, cỗ bực bội vừa dâng lên đã vô thanh vô tức biến mất.
"Hải thần làm mưa tạo gió. Mà tôi chỉ là Tử thần, đương nhiên không ngăn được mưa, càng không cản nổi gió. Cái gì gọi là thiên mệnh thì không thể thay đổi. Cô hiểu không?"
Lisa nói nhiều hơn hai câu, làm Jisoo kinh ngạc ngẩng đầu. Bời vì không chỉ đơn thuần nói, cô còn cho nàng lời giải thích. Chỉ là như vậy, dường như nàng có cảm giác thụ sủng nhược kinh?
*Đoàng
Tiếng sấm rền bất ngờ ập tới, nền trời sẫm đột nhiên lóe sáng khiến Jisoo co rúm người lại, mí mắt nhắm chặt, hai tay sớm ôm trên đỉnh đầu, mọi cảm xúc bị nỗi sợ lấn át. Jisoo siết chặt từng ngón tay, nàng biết vừa rồi chỉ là tiếng sét đánh, nhưng nàng chính là sợ hãi chúng, từ nhỏ đã sợ hãi âm thanh này.
Jisoo cắn chặt răng, lo cho chính mình còn chưa xong nàng lại nghĩ đến cô đang đứng bên cạnh. Nàng không biết vừa rồi cô có bị tiếng sét dọa như nàng không, hay vẫn với bộ dáng hiên ngang không sợ trời không sợ đất, thậm chí còn đang dùng vẻ mặt cười nhạo nàng nhát gan? Nàng rất muốn nhìn xem, nhưng nàng không biết có nên mở mắt buông tay hay không, vì nàng sợ một khi mắt vừa mở, tai vừa thuận thì tiếng sét một lần nữa nổi lên.
Jisoo rối rắm suy nghĩ, không biết qua bao lâu thì bên tai ù ù không nghe được bất cứ âm thanh nào, ngược lại cảm nhận trên tay truyền đến một luồng lạnh lẽo. Mà cảm giác này, dường như khá quen thuộc.
Jisoo từ từ mở mắt, hơi ngẩng đầu, đối diện nàng bấy giờ là gương mặt bị vành mũ đen che khuất một nửa, chỉ lộ ra chóp mũi cao ngạo cùng hai cánh môi mỏng không huyết sắc đang nghiêm túc mím lại.
Mỏng môi thì bạc tình.
Trong đầu chợt nảy ra năm chữ này, Jisoo thừa nhận nàng đã từng nhìn thấy gương mặt cô, cũng xác nhận cô không có vẻ ngoài bội tình bạc nghĩa, điều đó thể hiện ở đôi mắt, đôi mắt màu lam đẹp mà đượm buồn. Jisoo không nhớ nàng đã từng thấy người có màu mắt như cô ở đâu, nhưng nàng dám chắc phàm là nhìn qua một lần sẽ rất khó quên. Mà vào lúc này đây, đôi mắt kia bị che khuất, nửa gương mặt lộ ra chỉ thấy lãnh khốc vô tình.
"Nhìn đủ chưa?"
Lisa bị Kim Jisoo nhìn đến mất tự nhiên, bắt buộc phải lên tiếng, đồng thời hai tay cũng hạ xuống. Cô không biết nàng ta bị làm sao mà nhìn môi cô chằm chằm, rõ ràng trước đó còn bị tiếng sét dọa sợ.
"a~"
Trước mắt môi mỏng đột nhiên mấp máy, Jisoo mới giật mình lui lại, ý thức được bản thân vừa làm chuyện thất thố nhưng đã muộn màng. Nàng xấu hổ cúi đầu, thì ra cảm xúc lạnh lẽo ban nãy là do tay cô phủ lên tay nàng mang đến, bởi vì ai kia muốn giúp nàng che khuất âm thanh.
Trong lòng có loại ấm áp lạ thường, Jisoo không tự chủ nắm chặt hai tay. Thiết nghĩ nên cảm ơn hành động ga lăng của cô thì nơi nào đó truyền đến tiếng xèo xèo làm cho nàng phản ứng trước tiên đi nhìn xem. Chỉ là khi nàng vừa quay đầu, kết quả bị hình ảnh trước mắt làm cho kinh hãi.
"a!"
Jisoo hoảng sợ kêu ra tiếng, chân tay bủn rủn xém chút nữa đem nàng ngã xuống, cũng may đúng lúc được cô đỡ lấy. Thế nhưng nàng thì không dám nhìn lại một màn kia, nghiêng đầu vùi vào lòng cô.
"Bọn họ..."
Run rẩy nép bên người cô, thân nhiệt lạnh băng của cô làm cho nàng tỉnh táo vài phần. Chẳng qua càng tỉnh táo, những hình ảnh ghê rợn lại một lần nữa hiện ra trong trí não, làm cho nàng càng thêm hoảng loạn, hai tay ghì chặt lấy áo cô.
Trái với Jisoo, Lisa vẫn luôn bình tĩnh nhìn nàng phản ứng. Sau khi bị ôm chầm thì mày đẹp hơi nhăn lại, thân thể cũng cứng nhắc đi đôi chút, nhưng chung quy không phải phản ứng quá lớn. Cúi đầu xem Kim Jisoo núp trong lòng, muốn đẩy, vẫn là tùy ý nàng ta đi.
"Chết rồi."
Lisa nói nhẹ tênh, tay trái còn giữ Kim Jisoo, tay còn lại không biết từ khi nào cầm lấy sổ tử thần. Dưới pháp thuật của cô, cuốn sổ tự động mở ra trang thứ 2050, từng dòng chữ dần dần hiện lên, nhưng mắt cô không để trên đó mà nhìn ra trời mưa không ngớt. Lúc này, cách chỗ cô đứng chưa đến năm mươi mét, trên mặt đất gạch đá hỗn độn, giữa đám khói trắng xám nghi ngút mùi khét lẹt trợ trọi ra những cỗ thi thể xơ xác. Đó, là tàn tích của một đòn sét giáng.
Lisa không chút cảm xúc, Kim Jisoo đang rúc trong lòng cô nghe xong thì rùng mình một trận, tựa như kinh hãi lại khó có thể chấp nhận, cho nên bất chấp vặn vẹo muốn lần nữa ló mặt ra đính chính. Có điều nàng không thành, bởi vì sớm bị một tay cô đem đầu đè lại.
"Đừng nhìn."
Lisa nói xong hai tiếng này, tự dưng trong lòng vô cùng phức tạp. Cô không hiểu bản thân vì sao phải đi quản Kim Jisoo, nàng ta muốn nhìn thì cứ để nàng ta nhìn, rồi sợ hãi hay không cũng đâu liên quan gì đến cô đây?
Lisa nghĩ vậy, thế nhưng dường như không có ý buông Kim Jisoo. Mà Jisoo lúc thì phản bác, khi thì bất phục ra mặt, chính là chẳng mấy lần tình nguyện nghe lời cô, vào giờ phút này yên tĩnh đến lạ thường.
"Cô không nhìn vẫn là tốt hơn."
Vài giây trôi qua, Lisa đạm mạc lên tiếng. Bởi vì không giải thích được hành động của chính mình, tâm tình cô cũng ít nhiều phiền muộn. Cũng may ngay sau đó, trước mắt xuất hiện vài bóng đen làm cho cô tư tưởng bị phân tán.
Đến cũng nhanh quá đi.
Nhìn đám thần Chết cùng lúc có mặt, Lisa nhạt nhẽo nghĩ. Bình thường cô mới không thấy những thần Chết kia có mặt đúng giờ như vậy. Bọn họ toàn chờ khi hồn phách rời khỏi thể xác một lúc lâu mới chậm chạm đến, cho nên mới có tình trạng linh hồn mất phương hướng chạy đi lung tung. Nếu không xảy ra vấn đề gì thì cũng dọa đến những người yếu bóng vía, mà nghiêm trọng thì linh hồn nhập phải người có căn đồng số lính* rồi làm loạn.
Ở đây, Lisa không đề cập vấn đề năng lực trình độ, cô cũng chưa bao giờ cùng những thần Chết kia giễu võ dương oai, cô đánh giá bọn họ dựa trên tinh thần trách nhiệm, vì thế thành thật mà nói cô không thích giao du với bọn họ cho lắm.
Lisa nhìn thấy những thần Chết kia, bọn họ cũng không đui mù mà không thấy cô. Chẳng qua như cũ không ai dám lại gần bắt chuyện, chỉ đơn giản câu lệ hướng về cô gật đầu tỏ ý chào hỏi. Đương nhiên Lisa cũng đại khái như vậy đáp lại.
***
Chỉ với hai câu nói chẳng đâu vào đâu từ một vị thần Chết, vậy mà Jennie lại có thể lý giải được chủ ý bên trong. Đúng như 'người' kia nói, camera có thể ghi lại nhiều thứ, mà máy quay an ninh hẳn là vật 'người' kia nhắc tới, một điều vô cùng đơn giản mà Jennie đã quên bẵng đi trong quá trình thu thập hiện trường. Có điều lúc Jennie quay lại đồn cảnh sát lần thứ hai thì nhận được thông báo hồ sơ vụ tai nạn đã khép lại, hơn nữa khi cô yêu cầu được xem CCTV thì cảnh sát cho biết thông toàn bộ camera giám sát quanh khu vực đó đã bị lỗi cách thời điểm vụ đâm xe diễn ra một ngày.
Jennie đi ra khỏi trụ sở cảnh sát, phải nói cô cũng không quá bất ngờ với thông tin này. Sớm xác định kẻ chủ mưu đã tính toán bài trừ mọi dấu vết, cô lập tức nghĩ tới câu nói thứ hai kia. Những năm gần đây Seoul rất phát triển, không chỉ nhà nước mà người người nhà nhà đều có xu hướng lắp đặt CCTV, đặc biệt là ở những hộ giàu có. Mà đã là nhà mặt phố, có gia đình nào không có điều kiện đây?
Nghĩ thế, Jennie đạp mạnh chân ga, cô phải mau chóng tìm ra kẻ đứng sau tất cả, bắt kẻ đó phải trả giá cho tội ác hắn đã gây ra.
Tới nơi, Jennie tìm chỗ đậu xe trước, sau đó đi bộ vài chục mét để tới đúng địa điểm hai chiếc xe đã đâm vào nhau. Hiện tại rào chắn hiện trường đã được tháo dỡ, giao thông thông thoáng trở lại. Jennie đứng trên vỉa hè, đưa mắt nhìn bên kia đường là một dòng sông, không có nhà dân. Lại hơi cúi đầu, nhìn đến từng vạch sơn nguệch ngoạc đã mờ đi dưới lòng đường, trái tim trong lồng ngực cơ hồ thắt lại.
Mạnh mẽ lên nào Kim Jennie!
Tự nhủ bây giờ không phải thời điểm thương tâm, Jennie hít sâu một hơi, cảm thấy tạm thời sẽ không có xe chạy qua mới thả chân xuống lòng đường. Cuối cùng dừng lại ngay tại vị trí mà chiếc xe Jisoo ngồi đã nằm ở đó sau khi bị một chiếc xe khác đâm vào.
Jennie xoay người lại, dòng sông đảo về sau lưng, trước mắt cô là con đường mà chiếc Bugatti chạy với tốc độ cao đã đâm ngang chiếc Jisoo ngồi. Quan sát thấy hai bên lề đường cách nhau 5 mét, vị trí cô đang đứng là con đường còn lại, cách dải phân cách của con đường kia 5 mét, cách lề đường bên phải 3 mét, lề bên trái 4 mét. Hoàn hảo tạo thành một tam giác vuông, do vậy lực đâm ngang cũng vừa vặn mạnh nhất**.
Đoạn đường này không có quán xá, chỉ có nhà dân. Jennie xác nhận hướng chính diện là đường lớn sẽ không có vật dụng ghi hình, cô bắt đầu tìm kiếm các góc độ khác. Nếu chếch theo vị trí của cô, sẽ có mười ba căn nhà nằm trong diện tình nghi.
"Xin chào, cô là...?"
Người mở cửa là một phụ nữ trung niên, ngũ quan hài hòa, thoạt nhìn có vẻ thân thiện.
"Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi là Kim Jennie. Cảnh sát hình sự thuộc sở cảnh sát Seoul."
Jennie nói, cũng đưa ra thẻ ngành, cũng may cô có chuẩn bị trước. Mà người phụ nữ vừa nghe đến hai từ cảnh sát thì gương mặt liền tái đi, nên cô phải vội vã giải thích.
"Chúng tôi đang tiến hành điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra vào hai ngày trước tại ngã ba đằng kia, nên muốn thu thập thông tin từ các nhà dân xung quanh một chút. Xin dì đừng lo lắng."
"Vậy, mời cô vào trong nhà uống nước."
Người phụ nữ nghe cô nói vậy dường như có thở phào một cái, sau đó nghiêng người ý nhường đường. Dĩ nhiên được mời cô cũng không khách khí, theo người nọ đi vào.
***
Sau khi trở về, Kim Jisoo nói bụng dạ không được thoải mái, sau đó tự nhiên ôm bụng nôn khan. Lisa cho rằng nàng ta có lẽ là bị ám ảnh bởi khung cảnh trước đó nên mới như vậy. Sự thật cũng đúng là thế.
Lisa không biết nhiều về triệu chứng nôn khan, Kim Jisoo nói cho nàng ta một chén trà là ổn, ai ngờ trà vừa vào miệng thì lập tức trả lại trong chén, kết quả là một trận nôn mửa không dứt.
"Cô, có sao không?"
Lisa hỏi, cô không biết tiếp theo nên làm gì, nhưng Kim Jisoo có lẽ biết hơn cô. Dù sao thì nhìn nàng ta có vẻ rất khó chịu, hai tay ôm lấy bụng, mặt mũi thì nhăn lại như quả táo khô, tuy rằng cô không trực tiếp cảm nhận cũng có thể hiểu nó chẳng dễ để chịu đựng.
"Không cần, ọe..."
Jisoo khổ sở lắc đầu, vừa mới nói hai tiếng đã vội vã ôm bồn cầu. Lisa thề là bồn cầu này cô chưa từng sử dụng qua, có cũng chỉ để làm cảnh nên mới dám để Kim Jisoo sử dụng. Kỳ thật, cô có tính khiết phích nặng.
Jisoo liên tục nôn, Lisa ở một bên chứng kiến mà sốt ruột, cảm thấy tình hình không mấy khả qua liền lặng lẽ đi ra phòng khách.
"Hay là, uống chút nước đi."
Trở lại với ly nước trắng trên tay, Lisa hướng Kim Jisoo đưa. Trà không được rồi, nhưng biết đâu nước trắng lại có tác dụng ức chế tốt.
"Ọe!"
Jisoo vừa ngẩng đầu, thấy nước cô mang tới thì cổ họng như trào lên, nhưng phun ra vẫn không có gì. Nàng nuốt xuống vị chua nơi yết hầu, mệt mỏi gục đầu lên thành bồn cầu.
Nhìn thôi mà cũng muốn ói? Lisa đoán rằng khi còn sống Kim Jisoo hẳn là người kén cá chọn canh lắm, cho nên ngay cả nôn khan cũng khác người. Mà cũng vì điểm này, Lisa cảm thấy có chút khó khăn.
Lisa khoanh tay, rồi lại đúc tay vào túi áo, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng.
"Cô...có muốn kẹo ngọt không?"
Do dự cúi đầu nhìn Kim Jisoo, lần này Lisa không dám manh động đem đồ vật bày ra trước mắt nàng ta mà cẩn thận hỏi. Thật ra hỏi thì hỏi, chứ cô nghĩ nàng ta ngay cả nước còn không nhìn nổi, làm sao sẽ muốn kẹo đây.
"..."
Nhưng mà hình như Kim Jisoo muốn!
________________
Căn đồng số lính*: Có thể hiểu là số phận của một người đã được định là phải ra hầu Thánh để làm lính, làm đồng bốn phủ.
(**) bịa đặt có tính toán =)
2020.09.14
Lee Junxơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro