Chap 7: Người Bí Ẩn
Vĩnh viễn không nhìn ra?
__________________
Bốn năm, tuy rằng không phải quãng thời gian quá dài để Chaeyoung hiểu hết về con người Lisa, nhưng nó lại không hề ngắn để một 'người' luôn gần gũi Lisa như nàng rõ ràng được tính cách của cậu ấy.
Lisa kiệm lời, ít thể hiện cảm xúc, nếu không muốn nói là tảng băng di động thì chính là lạnh lùng và cứng nhắc. Trong sinh hoạt và cả công việc, cậu ấy luôn vô cùng nghiêm túc, đó là lý do tại sao nàng chưa từng gặp qua Lisa phạm phải điều gì bị cấm kị. Trong âm giới, ngoại trừ sùng bái và kính trọng cậu ấy, thì phần lớn mang theo phần lớn e ngại, bởi vì bộ dạng mặt lạnh không biết cười của Lisa dù có đứng trước bất kì ai cũng sẽ làm cho đối phương phải thu mình một chút. Dĩ nhiên ban đầu đối mặt Lisa, Chaeyoung cũng có cảm giác như vậy, nhưng dần dần chủ động lại gần, nàng phát hiện Lisa có nhiều điểm tốt lắm, hơn nữa không phải cậu ấy quá khó để gần gũi. Cho nên đã bốn năm rồi từ khi Lisa tới âm giới này, trừ Mạnh Bà ra thì nàng có thêm người bạn thân thiết nữa là Lisa.
Phải nói rằng cả hai cùng một lứa tuổi, nhưng Lisa suy nghĩ luôn chín chắn hơn nàng, lại đối xử với nàng rất tốt. Đó là Mạnh Bà từng nói với nàng, nàng cũng cảm nhận được và không có gì phủ nhận. Nhưng mà hiện tại...
"Lisa đáng ghét!"
Phát tiết ném toàn bộ tách pha trà xuống sàn, âm thanh vỡ vụn vang lên khiến Chaeyoung phần nào thống khoái. Lẽ ra trước đó nàng đã đi rồi, nhưng ngẫm nghĩ không thể bỏ mặc Lisa muốn làm gì thì làm nên đành phải quay lại, mà đúng lúc nàng trở lại thì thấy ấm trà trên bàn còn nghi ngút chưa tan khói, đoán rằng Lisa trong lúc chờ đợi chạy đi loanh quanh, cho nên nàng tiện tay quăng rồi.
"Cậu làm gì vậy?"
Không ngoài dự đoán của Chaeyoung, Lisa nghe thấy tiếng động liền xuất hiện trước mặt nàng, biểu tình giống như không thể tức giận lại có phần bất đắc dĩ. Thì, vốn là bộ tách pha trà yêu thích của cậu ấy chứ sao.
"Mình đâu có làm gì đâu, gió thổi rớt mà thôi."
Chaeyoung hất cái cằm, ngoài mặt dửng dưng, ngược lại trong lòng vô cùng đắc ý. Dù gì cũng là đêm qua Lisa làm nàng tức giận, hiện tại coi như nàng trả lại cho cô, không dễ chịu chút nào đi.
"..."
Nếu rơi vào vài ngày trước Lisa hẳn sẽ muốn truy vấn hành động ấu trĩ của Chaeyoung, nhưng lúc này cô lại không có tâm làm thế. Chaeyoung vẫn còn để bụng chuyện phía trước, cô đương nhiên hiểu được.
Mím môi nhìn đối phương hả hê, Lisa cũng không có ý định vạch trần, chỉ xoay người đi thu dọn đống đổ vỡ mà Chaeyoung gây ra.
"Cậu..."
Lisa như thế cam chịu, Chaeyoung trơ mắt mà không thốt lên lời. Nhìn Lisa ngồi xổm nhặt từng mảnh vỡ, nàng không cam lòng nhưng vẫn đi tới phụ giúp một tay.
"Kim Jisoo thì sao?"
Một bên nhặt mảnh sành, một bên mở miệng hỏi. Kỳ thật từ lúc vào nhà, nàng đã cảm nhận được hương khí của Kim Jisoo, chẳng qua vẫn muốn Lisa xác nhận, nàng quay về cũng vì muốn biết Lisa dự định làm gì.
"ừm, đang ở trên lầu."
Lisa ngẩng đầu, sau đó hướng mặt lên lầu hai, mà Chaeyoung theo hướng Lisa nhìn, liền biết Kim Jisoo còn ở phòng ngủ của cậu ấy.
***
Sau khi ngủ một giấc đủ dài, Jisoo cảm thấy thân thể đã tốt hơn rất nhiều. Nàng nhanh chóng rời giường để xuống lầu tìm cô, nhưng khi nàng vừa đặt chân xuống cầu thang thì nàng nhìn thấy không phải cô nữa.
"Lisa có việc nên đã ra ngoài rồi."
Chaeyoung thấy Kim Jisoo xuất hiện liền lên tiếng, nàng châm cho mình một tách trà, bắt trước dáng vẻ kiêu ngạo của Lisa mà uống một ngụm. Chỉ là trà xanh vừa vào tới miệng, vẻ mặt nàng nhất thời cứng nhắc.
Hứ, thật là khó uống.
Chaeyoung khẳng định ở trong lòng, nếu không phải đứng đó còn có Kim Jisoo, chắc chắn nàng sẽ đem một miệng đắng chát này phun ra. Mà vì không thể để chính mình mất mặt trước nàng ta, nàng đành ngậm ngùi nuốt xuống. Tất nhiên, những cảm xúc này được nàng hoàn hảo che giấu, trưng bày ra vẻ thản nhiên hướng về Kim Jisoo.
"Đừng đứng đó mãi. Đi xuống, tôi có chuyện muốn nói với cô."
Chaeyoung bất ngờ yêu cầu. Jisoo vốn còn do dự không biết nên tiến hay lùi. Nàng biết cô gái kia đối với nàng không có thiện cảm, nhưng đối phương đã lên tiếng đề nghị, nên cuối cùng nàng vẫn chậm chạp đi xuống.
Chaeyoung không ưa Kim Jisoo, bởi vì nàng ta là mối đe dọa lớn đến Lisa. Nàng không hiểu vì sao Lisa đồng ý để Kim Jisoo ở lại nhân gian thêm mười ba ngày, dù gì thì thế giới này đâu ít kẻ chết oan, nếu Kim Jisoo thực sự chết oan thì cũng chỉ là một trong số những kẻ đoản mệnh mà thôi, Lisa hẳn sẽ không để tâm điều đó. Vậy mà hết lần này đến lần khác cậu ấy lại nhân nhượng Kim Jisoo này, càng làm cho Chaeyoung muốn biết ngoại trừ khả năng có ý thức trước khi tiến vào Quỷ Môn Quan thì nàng ta còn có năng lực gì đặc biệt?
"Rốt cuộc cô có cái gì chứ?"
Đánh giá Kim Jisoo đứng trước mặt hồi lâu, Chaeyoung vẫn không tài nào lý giải được thắc mắc trong lòng. Nàng đã hỏi nhưng Lisa lắc đầu nói không có, cũng đã xem kỹ Kim Jisoo đến từng chi tiết nhưng không phát hiện nàng ta có gì bất thường, ngoại trừ diện mạo kia.
Ừm, nếu nói xinh đẹp thì thôi đi, Lisa không phải hám sắc.
Chaeyoung cân nhắc, lại tự gật đầu khẳng định suy nghĩ của mình. Về phương diện ngoại hình, tuy rằng nàng cũng chưa nhìn thấy chính mình ra sao, nhưng nàng tổng cảm thấy bản thân so với Kim Jisoo không kém cạnh, nếu không mỗi lần xuất hiện sẽ không làm những kẻ khác si mê nhìn như thế.
"Cô, thấy tôi như thế nào?"
Chaeyoung bật dậy đi đến gần Kim Jisoo, ở khoảng cách này nàng có thể thấy sườn mặt tinh tế của nàng ta, cho nên cũng tin tưởng đối phương thấy mình rõ ràng.
Jisoo thoạt sửng sốt lùi lại hai bước. Vốn dĩ nàng không hiểu vì sao cô gái kia dùng con mắt thăm dò nhìn mình chằm chằm rồi tự thoại, lại tự gật gù một phen, cho đến khi đối phương đột nhiên lại gần phản xạ đầu tiên của nàng đương nhiên là đề phòng cách xa.
"Tôi..."
Jisoo phản ứng chậm, chính là không nghĩ cô gái kia sẽ hỏi mình vấn đề đó.
"Cứ việc nói thật."
Chaeyoung không thèm để ý phản ứng của Kim Jisoo, thấy nàng ta lui hai bước, Chaeyoung cũng tiến hai bước. Chaeyoung vô cùng tự tin về vẻ ngoài của mình.
Jisoo lần này không dám tiếp tục, lấy phân tích của nàng về người con gái trước mắt, ngay từ đầu nàng đã nhận thức được người ta là bạn của cô, tất nhiên cũng là một thần Chết. Có điều so với cô luôn lấy vành mũ che khuất nửa gương mặt thì vị thần Chết này có vẻ phóng khoáng hơn, luôn biết để thể hiện cảm xúc ra bên ngoài.
"Cô cũng rất xinh đẹp."
Nàng thành thật nói, không phải muốn đi lấy lòng mới nói vậy. Từ sau khi trở thành linh hồn, nàng cũng chỉ gặp qua ba 'người', ngoại trừ tên quỷ đáng sợ lúc trước muốn bắt nàng đi thì còn lại đều ưa nhìn.
Chaeyoung được khen, môi đỏ mọng nhịn không được cong lên. Là lần đầu tiên có kẻ dám thẳng thắn nói nàng xinh đẹp, âm gian không cho phép phân biệt đẹp xấu, bởi vì Diêm La Vương đích thực không dễ nhìn nhất. Nhưng mà...
"Cũng thôi sao?"
Chaeyoung nhíu nhíu mày, nói đẹp là đủ rồi, còn thêm một chữ cũng thì nghe có vẻ hơi hạ thấp giá trị.
Jisoo khẽ gật đầu, ban đầu không tính là sợ hãi, cho nên khi cảm thấy đối phương có vẻ không còn khó chịu với mình nữa, nàng cũng thoải mái hơn rất nhiều.
"Cô ấy cũng rất đẹp. Có đôi mắt màu xanh lam."
Jisoo nói, trong mắt ẩn chứa hoài niệm. Chaeyoung nhìn biểu hiện của nàng, vẻ mặt bất thường. Nói cô ấy thôi Chaeyoung còn không biết cô nào, nhưng đôi mắt màu lam Chaeyoung chỉ có thể nghĩ tới Lisa.
Lisa, thế nhưng để Kim Jisoo thấy mặt?
***
Bởi vì Lisa đã nhờ vả, Chaeyoung chỉ có thể không tình nguyện thực hiện. Kim Jisoo nói muốn tới chỗ một người, nhưng lại không biết chính xác người đó đang ở địa phương nào, vì thế hại Chaeyoung đang không có việc gì phải sử dụng đến định vị pháp, tiêu tốn một phần pháp lực, làm cho nàng rất không vui vẻ.
"Người cô cần tìm ở bên trong."
Chaeyoung buồn bực chỉ cánh cửa phía trước, không có ý theo chân Kim Jisoo đi vào, Chaeyoung không thích gì mùi thuốc khử trùng.
"Cám ơn cô."
Jisoo nhận lấy chỉ dẫn, khi còn sống vốn là người được giáo dưỡng tốt, hiện tại đương nhiên nhìn ra thái độ bất mãn của đối phương, nhưng vẫn khẽ cúi đầu nói tiếng cám ơn, sau đó không dài dòng mà tiến về cánh cửa kia.
Phòng bệnh cùng giường bệnh trắng tinh, Jisoo đi vào liền nhìn thấy người nằm trên giường hai mắt nhắm chặt không biết là đang ngủ hay còn chưa tỉnh. Không có suy yếu đến mức phải thở qua bình ô xi, nhưng trên trán quấn một tầng dày băng gạc, còn thân thể bị chăn che khuất, nàng không biết còn nơi nào bị thương hay không.
Lồng ngực nghe có điểm khó chịu, Jisoo hai mắt phiếm hồng đi đến bên giường bệnh. Nàng tự nhủ Tae An còn sống là tốt rồi, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn trào dâng cảm giác day dứt không cam tâm.
"Thật xin lỗi."
Jisoo cắn cắn môi, mặc cho người kia không thể nào nghe được nàng vẫn muốn nói ba tiếng này. Nàng thế nhưng vô tâm, năm lần bảy lượt đều không nhớ tới người yêu cùng gặp phải hoạn nạn sống còn. Nàng không biết chính mình bị cái gì, hay bởi vì yêu đương trong xa cách, không quen lưu giữ hình bóng đối phương trong lòng nên mới dễ dàng quên đi như thế. Nàng chỉ biết hôn lễ mà nàng luôn mong đợi rốt cuộc tan thành mây khói, và nàng vĩnh viễn không có cơ hội đối mặt cùng Tae An nữa.
Ở một nơi khác, Lisa vừa mới bàn giao xong một linh hồn khác cho quỷ Đầu Trâu Mặt Ngựa. Trên đường trở về, nhớ lại thời điểm hắn tiếp nhận linh hồn cô mang tới có chút ngần ngại, Lisa không khỏi lắc đầu. Nguyên lai người kia chết vì điện giật, lúc Lisa đến nghiệm thu hồn phách, ngoại trừ thấy được hàm răng phô ra trắng phốc của đối phương thì cơ hồ tất cả đều đen xì xì, da thịt đen thui dưới lớp quần áo nhăn nhúm đã không khác nào bì bọc xương khô. Đương nhiên Lisa đối với loại không ra hình thù này không mấy quan ngại, càng không mảy may bị ảnh hưởng. Có điều tên quỷ Đầu Trâu Mặt Ngựa không có bình tĩnh được như thế, khi đó hắn dè dặt hỏi cô, có thể không thu kẻ kia được không?
Cho nên Lisa rút ra một kết luận, dù là người hay quỷ cũng có lúc biết sợ xấu.
"Chaeyoung."
Xác nhận phía trước đích thị là Chaeyoung, Lisa thả bước chầm chậm đi tới. Cô một đường tá phong* từ cánh rừng tới đây, bởi vì cách đây không lâu Chaeyoung có gửi tín hiệu qua cho cô, nói bọn họ đang ở chỗ này.
"Lisa?"
Chaeyoung quay đầu thấy Lisa, còn chưa đầy vài giờ đã thấy cô trở lại tất nhiên sẽ khá kinh ngạc.
"Xong việc rồi?"
Chỉ riêng thời gian chờ đợi hồn thoát xác cộng với việc phải dẫn dắt hồn phách giao cho quỷ ít nhất cũng mất đến nửa ngày, mà từ lúc Lisa rời đi còn chưa tới hai tiếng, phải nói cậu ấy nôn nóng hay chỉ muốn tận dụng thời gian đây?
"ừm. Mình vừa xong rồi."
Lisa dừng trước mặt Chaeyoung, hiển nhiên không biết Chaeyoung có ý nghĩ sâu xa. Chỉ nhìn vào thái độ đã hòa hoãn hơn rất nhiều của Chaeyoung, coi chừng quá trình ở chung giữa cậu ấy và Kim Jisoo cũng không xảy ra vấn đề gì, không hiểu sao trong lòng cô thấy nhẹ nhõm.
"Cho cậu."
Lisa hai tay đúc trong túi quần, bấy giờ lôi ra một chiếc kẹo mút đưa đến trước Chaeyoung. Đây là cô trên đường đi cố tình ghé vào nghĩa trang một chút, theo lý lẽ của Chaeyoung hẳn không tính là trộm đồ.
"a~ cám ơn cậu."
Biết kẹo mút mang tính chất lấy lòng, Chaeyoung vẫn nhịn không được vui sướng reo lên. Phiền muộn gì đó đều vứt ra sau gáy, nàng chìa tay ra nhận kẹo, mặc kệ ai nói nàng trẻ con, nàng chính là rất thích thứ này.
"Còn có đây nữa."
Lisa thấy Chaeyoung vui vẻ, khóe môi cũng cong lên, tiếp tục lấy ra một phong kẹo trái cây.
"a~Jelly vui vẻ."
Chaeyoung cười đến híp mắt híp mũi, nào còn lại chút gì phong thái của thần Chết uy quyền. Nàng giống như con nít được phát quà, vui sướng quên trời đất.
Lisa hơi lắc đầu, không mang theo ngao ngán mà trái lại có vẻ cưng chiều tùy ý Chaeyoung. Chỗ này cũng chỉ có cô và cậu ấy, không cần lo ngại mất hình tượng. Thực tế trong mắt cô, Park Chaeyoung sớm không có hình tượng.
Jisoo vừa trở ra, liền chứng kiến màn kia làm cho nàng nhất thời dừng lại. Phải biết chính nàng là nguyên nhân khiến cô và cô gái đó trở nên bất đồng, nếu đi lên nàng sẽ hoàn hảo phá vỡ bầu không khí vui vẻ giữa bọn họ.
"Coi như cậu lợi hại, Lisa đáng ghét."
Nhìn cô gái hai tay ôm keo, bĩu bĩu môi hướng cô, mà cô tuy không chân chính cười nhưng khóe môi đã cong lên rõ nét. Jisoo phát hiện thì ra cô còn có một mặt này thân thiện, không hiểu vì sao tâm trạng lại trùng xuống. Chỉ là nhờ cô gái kia gọi cô, nàng biết cô kêu Lisa.
Cái tên này, thật dễ nghe, cũng cho cảm giác thật đặc biệt.
***
Phát giận sẽ không từ mà biệt, vui vẻ sẽ không muốn rời, nhưng bởi vì Chaeyoung còn có công việc cho nên qua lại thêm vài câu liền lưu luyến cũng phải đi rồi. Trước khi đi Chaeyoung còn nhắc khéo cô lần sau mang về thêm nhiều nhiều hơn nữa, mà cô cũng không ghét bỏ đã đồng ý rồi. Mấy cái kẹo kia làm sao bù đắp được vất vả của cậu ấy, tối đó mạnh miệng nói mặc kệ cô tự gánh vác hậu quả, thật ra là đã chạy tới Quỷ Môn Quan xin xỏ giúp cô che giấu chuyện Kim Jisoo. Điều này Lisa nghe được từ quỷ Đầu Trâu Mặt Ngựa, không có nghi ngờ.
Chaeyoung đi rồi, Lisa mới phát giác Kim Jisoo không biết từ khi nào đã đứng trước cửa. Khóe môi vốn chưa kịp thu, dưới tình huống này giật giật, cô có cảm giác như mất tự nhiên.
"Bây giờ đến đó sao?"
Lisa không tiến lên, ở khoảng cách vài mét hỏi Kim Jisoo. Địa điểm mà cô nhắc tới là căn nhà hôm qua, theo ước hẹn thì các cô sẽ gặp Kim Jennie ở đó lúc chín giờ sáng, hiện tại đã 8 giờ 40 phút.
Jisoo cúi đầu, ánh mắt không có tâm điểm, cả người nàng không có chút tinh thần, khách khí nói.
"ừm, làm phiền cô."
Lisa đã quen với Kim Jisoo thay đổi thất thường nên không lấy làm lạ, thản nhiên đi về phía trước.
"Đi thôi."
Cô đưa tay, chỉ chờ đối phương nắm lấy, cho đến khi cả hai đồng thời biến mất trên hành lang không một bóng người.
Nghĩ lại thì, có lẽ Kim Jisoo yêu người con trai nằm bên trong nhiều lắm, nên lúc đi ra mới buồn bã như vậy.
[...]
Đến trước thời gian hẹn hai mươi phút, Lisa không quan tâm Kim Jisoo loanh quanh góc nào trong căn nhà, một mình cô vụt đến ban công, nơi mà cô cho là đáng dừng chân nhất.
Ban công trải đầy hoa, muôn màu muôn kiểu, dù vậy có nhìn đi nhìn lại thì Lisa vẫn thấy chùm Thủy Tiên cuối dãy bắt mắt hơn cả. Cành Thủy Tiên cao ngạo vươn dưới nắng vàng, cánh hoa tinh khôi mảnh mai và sang trọng. Thủy Tiên trắng mang vẻ đẹp thanh khiết nhưng cũng vô cùng mỏng manh làm người nhìn muốn đi che chở, tựa như Lisa lúc này lại gần, chỉ hơi cúi thấp người mà không dám đưa tay ra nắm lấy, sợ rằng một chút tác động cũng sẽ làm hỏng những cánh hoa mềm mại.
Trong lòng không nhiễm tạp vị, Lisa khoanh chân ngồi trên nền gạch, đơn thuần ngắm hoa. Không biết qua bao lâu, bên dưới truyền tới tiếng động cơ, khi cô nhìn xuống, một chiếc Ferrari đen nhánh đã đỗ lại trong sân.
Cửa xe bị đẩy ra, người đi xuống không ai khác chính là Kim Jennie. Tương phản với chiếc xe sang trọng, Kim Jennie đơn giản mặc một cái áo thun trắng, quần jean đen, vẻ mặt cất giấu mệt mỏi. Lisa nhìn Kim Jennie chần chừ ở bên ngoài, mà dường như người kia cũng cảm nhận được ánh mắt cô, ngẩng đầu lên tỏ ý chào hỏi cùng cô, sau đó mới cầm theo một tập giấy đi vào nhà.
Lisa không tính tham gia vào cuộc trò chuyện giữa Kim Jisoo và Kim Jennie, nhưng vì ngồi một chỗ cũng chán lắm, cho nên vòng vo một hồi rốt cuộc lại lặng lẽ đi đến bên cạnh bọn họ đang ngồi trong phòng khách.
"Câu xem đi, đây là hình ảnh mình tự chụp lại, cùng với bức ảnh mình nhận được không giống nhau. Rõ ràng đã có người ra tay thay đổi hiện trường vụ tai nạn."
Jennie nói, cùng lúc đặt lên bàn hai tấm ảnh. Trong hình ghi lại một góc táp lô** trong ô tô, cũng chính là một phần của chiếc Bugatti mà Jisoo đã ngồi khi gặp tai nạn, xe của Lee Tae An. Ở một tấm cả hai túi khí trên xe đều bật ra và dính máu be bét, tấm còn lại thì chỉ ghế lái mới có, túi khí ghế phụ không hề có dấu hiệu được bật ra.
Jisoo nhìn vào hai tấm ảnh, chân mày hơi nhíu lại.
"Làm sao để biết tấm hình nhận được không phải hình ghép?"
Jisoo mím môi, cho đến bây giờ nàng vẫn chưa thể tin nổi bản thân bị người chủ ý hại chết, càng không nghĩ ra kẻ muốn mình chết. Dĩ nhiên nàng hề nghi ngờ Jennie, nàng chỉ nghi ngờ độ chính xác của tấm hình kia mà thôi.
Jennie hiểu tâm trạng Jisoo, cô cũng như nàng, thời điểm nhận được email là lúc chuẩn bị lên máy bay, cũng rơi vào khoảng nửa tiếng sau khi biết tin Jisoo gặp tai nạn. Lúc ấy di động kêu lên, cô làm gì có tâm trạng mà nhìn, chẳng qua nước mắt đầy mặt, cô giơ điện thoại lên muốn tắt nguồn thì màn hình thông báo hiện lên vài chữ chói mắt, Kim Jisoo bị hại, buộc cô không thể làm ngơ.
"Lúc nhận được hình cùng dòng tin kia mình cũng không dám tin. Nhưng sau đó mình nhờ người giám định, xác định được tấm hình hoàn toàn là thật. Đây cũng chính là di động của cậu."
Jennie rũ mắt, ngón tay chỉ lên chiếc di động trong tấm hình bên phải, tuy màn hình đã bị vỡ nhưng còn đang phát ra cuộc gọi đến từ dãy số của cô, thời gian là 8 giờ 13 phút.
"Mình xác thực đã gọi cậu, mình muốn hỏi cậu chụp ảnh cưới đến đâu rồi, nhưng đáng tiếc khi đó cậu không thể nghe máy."
Càng nói càng đau lòng, Jennie mím môi không muốn lại khóc trước mặt Jisoo.
"Cho nên mình suy đoán, người gửi tấm hình này cho mình đã có mặt ở hiện trường sau khi cậu bị tai nạn. Nhưng người này hẳn không đơn giản là người qua đường, khả năng cao thì hắn nằm trong kế hoạch gây ra vụ tai nạn, hơn nữa còn được cử đến xóa sạch dấu vết và ngụy tạo hiện trường. Ban đầu, mình nghĩ hắn đã rất thông minh khi quyết định chụp lại hiện trường thật, mục đích là đề phòng trường hợp hắn không nhận được thù lao hoặc dùng uy hiếp kẻ đã sai hắn làm việc để nhận thêm tiền. Nhưng sau đó nghĩ lại hắn trực tiếp gửi ảnh cho mình thì điểm này bị mình loại bỏ, bởi vì cứ cho là trùng hợp chụp được tấm ảnh khi mình gọi tới, hắn sẽ không ngu ngốc gửi đi. Kết quả hắn chủ đích gửi, thậm chí tin tưởng mình sẽ bắt tay điều tra vụ này."
Jennie thuần thục đưa ra phán đoán cùng lý luận rõ ràng, Jisoo không phải một cảnh sát như Jennie cũng có thể nghe hiểu. Chờ cho Jennie dứt lời, nàng mới lên tiếng.
"Ý cậu là người đó cùng kẻ chủ mưu giết mình có ân oán?"
"Mình nghĩ vậy."
Jennie gật đầu, trước mắt cô chỉ có thể lý giải như thế. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, nếu hợp tác được thì quá tốt.
"Có điều hắn dùng email một lần là không muốn lộ diện. Hiện tại mình không thể liên hệ được với hắn."
Jennie vỗ trán, vẻ mặt ủ dột vài phần. Người đưa tới đầu mối nhưng là đầu mối đứt đoạn, hiện trường sớm bị thay đổi, chỉ dựa vào tấm ảnh cô nhận được, cơ hồ không có tác dụng.
Jisoo nhìn Jennie vì chuyện của nàng, hôm nay tiều tụy hơn hôm qua, rất muốn chạy qua ôm cậu ấy một cái nhưng nàng biết là không thể, hai tay đặt trên đùi nắm chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay phát đau.
Mắt thấy Kim Jennie đi vào bế tắc, không khí nặng nề vây quanh, Lisa ngồi trên tay vịn sô pha, làm như lơ đãng nói.
"Máy quay có thể ghi lại rất nhiều thứ."
Jennie ngồi đối diện Jisoo, cũng ngược hướng Lisa, nghe cô nói thì ngẩng đầu nhìn cô.
"Hộp đen của hai chiếc xe cũng sớm bị xóa sạch."
Nếu cô muốn đề cập điểm này, Jennie cũng đã kiểm tra, rất tiếc không có kết quả.
Lisa không giống như để ý lời Kim Jennie, ngược lại phủi bụi trên tay áo.
"Những năm gần đây Seoul rất phát triển."
Lisa nói câu sau, chẳng ăn nhập gì với câu trước. Chỉ là Jennie vừa nghe được lời này, con mắt đột nhiên phát sáng, từ sô pha bật dậy.
"Cậu theo cô ấy về trước đi, mình có việc phải đi. Ngày mai mình chờ cậu chỗ này."
Jennie vội vội vàng vàng nói, hai tay thu thập tài liệu cùng ảnh chụp muốn rời đi.
"Cậu muốn làm gì?"
Jisoo không theo kịp được hành động nhanh nhẹn của Jennie, khi quay đầu thì đã thấy cậu ấy phóng ra đến cửa rồi.
"Cám ơn!"
Jennie dừng vài giây trước cửa, hướng cô một tiếng lập tức chạy ra xe. Jisoo bị bỏ lại trong tình huống này, nàng ngẩn người nhìn chiếc Ferrari biến mất trong tầm mắt, cuối cùng không xác định quay sang nhìn cô.
"Cô đã nói với cậu ấy gì vậy?"
Những lời cô nói phía trước, chẳng qua buồn miệng phát ra, cho nên nàng không thành thật nghe.
"Tôi nói Seoul gần đây rất phát triển thôi."
Lisa nhún nhún vai, không có gì đặc biệt đúng không. Mặc kệ Kim Jisoo còn ngơ ngác, cô ung dung hướng cửa đi ra, khóe môi không động tĩnh cong lên hai điểm.
Cảm giác đường đường chính chính bước qua cửa lớn, cũng không tệ nha.
_________________
0:00 A.M theo đồng hồ Cô Dâu Thần Chết
*Tá phong: Một trong 72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không, phép tận dụng sức mạnh của gió.
** Bảng táp lô ở trước mặt người lái và người ngồi ở ghế phụ trên xe ô tô, nơi túi khí thường được đặt ở bên dưới, phòng trường hợp có xe va chạm xảy ra.
2020.09.09
Lee Junxơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro