Chap 6: 13 Days
Tâm lặng như nước?
________________
"Xuyên tường. Cô cũng có thể xuyên tường đi vào."
Một câu của cô làm Jisoo thoáng sửng sốt, nàng còn không biết chính mình có năng lực đó. Chỉ là nghĩ lại dường như cũng đúng, ngoại trừ những đồ vật tại căn nhà đó thì nàng không thể cầm nắm được bất kỳ thứ gì bên ngoài. Cho nên ở đây, xuyên tường hẳn có thể đi.
Nghĩ vậy, Jisoo cũng không còn thắc mắc gì, nàng đi lên hai bước, lần đầu tiên không thể tránh khỏi bất an, nàng theo phản xạ nhắm mắt mà đâm vào cánh cửa phía trước.
Không có cảm giác quá lớn, đơn giản giống như cơ thể bị một cơn gió thổi qua, khi nàng mở mắt thì đã đứng vững trong nhà.
Đây, chính là căn nhà cũ của gia đình nàng. Nơi gắn liền với rất nhiều kỉ niệm thời thơ ấu của nàng. Thế nhưng nàng đã thật lâu chưa quay lại đây, có lẽ từ thời điểm gia đình nàng chuyển vào trung tâm thành phố. Nàng nhớ khi đó nàng lên 8, ba nàng bắt đầu mở công ty, và để thuận tiện cho việc đi làm thì ba mẹ đã mua một căn hộ chung cư, còn về sau kinh tế gia đình đã khá giả hơn thì ba mẹ có rất nhiều biệt thự riêng rồi. Cho nên đã mười tám năm rồi, nàng mới lần đầu tiên trở lại nơi đây.
Jisoo đi vào phòng khách, dường như mọi thứ không có gì thay đổi, chỉ có thêm từng lớp bụi bặm trắng xóa, trên trần mạng nhện giăng kín, dưới sàn những rêu xanh đua nhau mọc lên, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết căn nhà đã bị bỏ hoang một thời gian dài.
*Hắt xì
Âm thanh phát ra từ lầu trên, Jisoo vừa nghe đã biết của ai. Nàng không lên tiếng, mà lặng lẽ đi lên. Trên lầu có hai phòng, một là của ba mẹ nàng và một là của nàng, mà lúc này cửa phòng của nàng bị mở ra.
Jisoo không vội đi vào, hiển nhiên thấy cô ở bên trong, lại còn đang ngồi xổm ở một góc, cũng không biết đang làm gì bởi vì cô quay lưng lại với nàng.
"Nếu cô cảm thấy không thoải mái thì có thể đợi bên ngoài, yên tâm tôi sẽ không chạy mất."
Jisoo nói, nàng hoài nghi cô bị bụi bặm làm cho khó chịu, tiếng hắt xì lúc trước chính là của cô.
Lisa đang đưa lưng về phía nàng, bấy giờ chợt quay lại nhìn nàng một cái.
"Cô cho rằng tôi sợ cô chạy mất?"
Nàng do dự, nhưng vẫn gật đầu. Ai biết cô lại nói.
"Cô chạy không thoát."
Lisa không thèm để ý nàng, sau đó quay đầu tiếp tục việc của mình, mà Jisoo cũng cảm thấy cô không nói ngoa. Bỏ vấn đề đó qua một bên, nàng tiến lên chỗ cô.
"Vậy cô đang làm gì trong phòng của tôi?"
Jisoo tinh nghịch nói, từ trên cao nhìn xuống thấy cô ngồi thành một cục đen thù lù, không biết dưới sàn có cái gì làm cô thích thú mà đi ngồi đơ ra ở chỗ này.
"Phòng của cô?"
Mặt cô vẫn cắm xuống sàn, hỏi lại như không hỏi, dáng vẻ này hẳn cũng không quan tâm đến điều nàng nói cho lắm.
"Là phòng ngủ của tôi."
Jisoo bĩu môi, tự tiện vào phòng ngủ của con gái là không có được đâu. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, căn phòng sớm không còn ở, nàng cũng không có để bụng cô đi vào. Theo cô ngồi xuống, trong lúc muốn biết cô làm cái gì đã quên mất khoảng cách giữa cả hai, mặt nàng chỉ còn cách mặt cô vài cen-ti-mét.
"Rốt cuộc cô xem gì vậy?"
Jisoo thắc mắc, sàn nhà nhiều đất, lại bị cái cục đen thui này úp bóng, nàng không thấy rõ gì cả.
Lisa cũng là chuyên chú, còn không phát hiện Jisoo đã tới gần mình như thế, cho nên cũng tự nhiên chỉ chỉ trên mặt đất.
"Cô thấy những con kiến này không?"
Ra là kiến, Jisoo phải căng mắt thêm vài lần mới có thể nhìn rõ cái thứ Lisa chỉ cho nàng, là một đoàn kiến màu mè đang kéo nhau trở về. Sở dĩ nàng biết được chúng về tổ, bởi vì trên lưng mỗi con đều mang theo lương thực. Thế nhưng, đây chẳng phải kiến ba khoang sao?
Jisoo trợn tròn mắt, phát hiện này làm cho nàng kinh hãi một phen. Vừa định mở miệng nói cô tránh xa chúng ra thì đã thấy cô ngang nhiên đưa tay lại gần một con kiến, chuẩn bị chạm lên nó.
"Cẩn thận a!"
Nàng hốt hoảng la lên, đồng thời cũng đem tay cô kéo lại.
Phía Lisa bị kéo, cô không có đề phòng liền mất thăng bằng ngã rạp sang một bên. Cũng may cô phản ứng còn nhanh nhẹn, kịp đem hai tay chống xuống sàn, nếu không e rằng bản mặt này sẽ tiếp đất trong tang thương.
Lisa không biết xảy ra chuyện gì, bấy giờ trước mắt tối om, điều duy nhất cô cảm nhận được là bản thân đang đè lên cái gì đó rất êm ái. Cũng vào lúc này, cô chợt nghe được thanh âm của Kim Jisoo.
"a..."
Tiếng rên vang lên rất khẽ, nhưng lại thê thảm biết bao làm đầu óc Lisa hóa trì trệ, cuối cùng nhịn không được ngẩng đầu, đập vào mắt là bản mặt đang nhăn nhó của đối phương.
!!!
Lisa không thể tin tưởng mà chớp mắt hai cái, Kim Jisoo thế nhưng đang bị cô giam hãm ở bên dưới, cho nên cái thứ êm êm mà cô đang đè lên là thân thể nàng, nơi mềm mại mà cô vừa úp mặt xuống là...ngực nàng ta.
Kia, làm sao có thể a.
Không thể, hẳn là không thể đâu.
Lisa há mồm trợn mắt, tư tưởng một lần rồi một lần đấu tranh, dĩ nhiên cô còn không ý thức được sau khi chính mình ngẩng đầu không bao lâu thì Kim Jisoo tiêu tán đau đớn đã nhìn cô đến phát ngốc.
"Jisoo, là cậu phải không?"
Lisa còn chưa tiêu hóa được sự thật phũ phàng, ngoài cửa chợt truyền đến một giọng nói khiến không chỉ cô mà cả người đang ngây ngốc nhìn cô cũng phải giật mình, cả hai đồng thời quay mặt tìm đến nơi phát ra giọng nói kia.
Không biết từ khi nào bên ngoài xuất hiện một cô gái, lúc này cô gái đang dùng cặp mắt kì quặc hướng về phía này. Mà Lisa cũng ở nhìn nhìn cô gái đánh giá một chút, ngũ quan xinh đẹp, tóc đen dài một bên, thoạt nhìn vóc dáng lại không khỏi liên tưởng đến Kim Jisoo, chẳng qua người kia hơn Kim Jisoo ở chỗ, vòng một có vẻ lớn hơn đôi chút.
"Khụ!"
Cổ họng đột nhiên phun ho một tiếng, Lisa giống như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, lại như thể nhớ ra sự tình không lâu phía trước, vội vã đem con mắt chuyển rời, kết quả lại chuyển đến trên mặt Kim Jisoo.
"..."
Vẻ mặt Lisa nhanh mất tự nhiên, vốn còn tưởng rằng Kim Jisoo vẫn đang ở nhìn mình chằm chằm, ai biết nàng ta sớm bị cô gái ngoài cửa câu lấy hồn, xem đến không biết chớp mắt. Lisa xoay đầu, hiển nhiên thấy cô gái bên kia cũng không phải xem cô, mà là ngắm Kim Jisoo đến ngây người.
Kia, thấy sao?
Lisa khẳng định không thể, cô gái kia rõ ràng là người, không có khả năng thấy ma đi. Có điều không hiểu sao vào giờ phút này trong lòng cô có loại cảm giác dị thường, đại loại mang theo tư vị gì đó nhưng lại không thể diễn đạt bằng lời. Lisa thầm nghĩ liệu có phải bởi vì bình thường cô không thích tiếp xúc quá người khác, cho nên cùng Kim Jisoo, một linh hồn duy trì gần gũi lâu như vậy mới khiến cho cô không được thoải mái. Lại nói, cái này tư thế thật mất mặt.
Nghĩ vậy, Lisa không tiếng động vụt dậy. Ngay sau đó, cô nghe thấy Kim Jisoo nói.
"Jennie, làm sao cậu..."
Jisoo nghẹn ngào nói, lời này dám chắc không phải nói với cô rồi, thế nhưng nàng ta bị ngốc sao.
"Cô ta không nghe..."
Lisa muốn nói với Kim Jisoo rằng người kia không nghe thấy được nàng ta nói đâu, kết quả cô còn chưa nói xong, cô gái kia đã cất lời.
"Là mình."
Cô gái xúc động gật đầu, mà não bộ Lisa vừa mới tiếp nhận thông tin, nào đã kịp lý giải được tình huống này là gì thì mắt đã thấy cô gái kia đi lên phía trước.
"Jisoo, mình tìm được cậu rồi."
Hướng tới phía Kim Jisoo còn ngồi trên sàn, cô gái vừa đi vừa không cầm được lòng mà rơi nước mắt, Lisa đứng một bên chứng kiến tất cả, khóe miệng vô thức giật giật, đại loại đã nắm được sự tình. Chẳng qua cô không có lập tức làm gì, chỉ khẽ nhíu mày, chờ đến khi cô gái kia còn thiếu hai, ba bước chân nữa là có thể tới gần Kim Jisoo thì cô mới thong thả đi ra.
Nói thong thả, thực tế tốc độ có thể sánh ngang gió cấp mười giật cấp mười ba* trong tâm bão, mà một màn này đủ để cho người đang thương tâm muốn chết cũng phải giật bắn người về sau, tất nhiên còn kèm theo cả tiếng hét lớn.
"Không được lại gần Kim Jisoo."
Lisa lạnh lùng nói, đối với thanh âm chói tai vừa rồi không chút để tâm, càng không có chút lưu ý nào trước cú ngã ngồi của đối phương, ngược lại chỉ lộ ra nửa gương mặt lãnh khốc.
Vừa rồi bị một vật đen nhánh lao ra trước mặt làm cho Kim Jennie kinh hãi lui về, chẳng may mà ngã xuống. Nhưng sau khi bình tĩnh lại phần nào, cũng nhìn kỹ người dọa mình té ngã, rốt cuộc cô đã nhớ ra cảnh tượng lúc vừa mới đi lên đây.
Kia, chính là kẻ đem đè Jisoo dưới thân.
Nghĩ đến đây, Kim Jennie nghiến răng nghiến lợi, mặc cho trên mặt tái mét còn ẩm ướt nước mắt, cô chống tay chống chân đứng dậy, phẫn nộ nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu kia.
"Cô là ai?"
Jennie hung hăng nói, chỉ dựa trên việc người này dám khi dễ Jisoo, sau đó còn dọa cô một trận, Jennie hận không thể tiến lên bóp chết đối phương. Nhưng cô biết cô không thể làm gì hơn ngoài cách dùng ánh mắt biểu đạt tức giận, dù sao cô biết kia cũng không phải người, hơn nữa bộ dạng còn có chút khiến cô phải e ngại.
"Thần Chết."
Lisa được hỏi, liền nhàn nhạt trả lời. Đáng tiếc người kia không có vẻ gì là tin tưởng, cô đành nhấc tay trái, đang tính làm cho chiếc lưỡi hái xuất hiện thì sau lưng chợt có tiếng hô to.
"Xin cô, đừng làm hại cậu ấy!"
Tiếp đến, cô đã bị ôm cứng.
***
Cho nên nói Kim Jennie này có khả năng nhìn thấy người chết, hơn Kim Jisoo cũng sớm biết điều này. Vì thế ngay từ đầu bọn họ đã nhận được mặt người quen, chỉ có cô ngu ngốc lại cả nghĩ mà thôi.
Hừm, còn thân thiết như vậy.
Không nhịn được quay đầu nhìn vào bên trong, xem bọn họ một người một ma sáp lại một chỗ, chỉ hận không thể ôm nhau mà khóc làm Lisa vô vị lắc đầu. Nói đi cũng phải nói lại, cô sao có thể dễ dãi như vậy, đang không lại để cho Kim Jisoo cùng Kim Jennie ở trong phòng, còn bản thân phải chạy ra đây cho bọn họ nói chuyện.
"Xùy!"
Mặc kệ đi, Lisa cũng không thèm quan tâm nữa. Cô xoay lấy người, bấy giờ mới phát hiện ban công này trồng thật nhiều hoa. Tuy rằng có vẻ bọn chúng đã không được người tỉa tót chăm sóc trong một thời gian khá dài, nhưng loại nào loại đấy vẫn ngập tràn sức sống, xanh tốt và trổ bông rực rỡ, nhất là chùm Thủy Tiên trắng tinh bắt mắt ở cuối hành lang kia. Điều này, làm Lisa không khỏi thích thú lại gần.
Trái ngược với niềm vui mới tìm được của Lisa, không khí bên trong phòng ngủ nặng nề đến khó tả. Ngồi ở hai mép giường, cả Jisoo và Jennie vẫn chưa thể ngừng khóc, sự đau lòng vô hạn mang tên hai thế giới bao trùm lấy toàn bộ không gian.
Cõi Âm quả là thứ đáng sợ, lần đầu tiên Jennie cảm nhận được điều đó. Cho dù trước kia đã nhìn thấy không ít hồn ma, đôi khi cô cũng sẽ bị dọa giật mình, nhưng chung quy đã quen nên không có quá nhiều cảm xúc. Vậy mà giờ phút này, nhìn người bạn tri kỉ từ nhỏ tới lớn ngay ở trước mắt mà không thể tới gần, không thể chạm được, trái tim cô như muốn vỡ ra.
"Làm sao cậu biết mình ở đây?"
Không biết qua bao lâu, Jisoo chủ động phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, nàng biết Jennie đau lòng, biết cậu ấy rất khó để chấp nhận sự thật này. Nhìn cậu ấy như vậy, bản thân nàng cũng vạn phần khó chịu, nhưng là nàng còn thắc mắc tại sao Jennie biết nàng ở đây, trước đó nàng cũng không thấy cậu ấy ở nhà tang lễ, nàng còn nghĩ cậu ấy ở Mỹ cũng chưa kịp trở về.
Khóe mắt Jennie còn ngấn nước, nghe được nàng hỏi, cô hít hít cánh mũi rồi mới trả lời.
"Lúc ở bên ngoài cổng nhà tang lễ, mình đã nhìn thấy cậu từ bên trong đi ra. Nhưng khi mình vội vã từ taxi chạy ra muốn gọi cậu, thì đã không còn ở đó."
Jennie nói, lúc đó cô còn cho rằng cô đã khóc một đoạn đường dài nên mắt hoa mắt nhìn lầm. Nhưng ngay sau khi cô chạy đến chỗ mà Jisoo biến mất trong mắt, thì một chiếc lá khô từ trên cao nhẹ nhàng đáp xuống chân cô. Kết quả không biết nơi nào thúc giục, cô không tiếp tục đi vào nhà tang lễ mà xoay người trực tiếp bắt xe tới đây.
"Khi đó trong đầu tớ trống rỗng, cũng không biết làm sao đến được nơi này."
Jennie mím chặt môi, không để bản thân phát ra tiếng nức nở. Kỳ thật lúc ngồi lại taxi lần nữa cô không nghĩ được gì, cứ giống như ma xui quỷ khiến mà đi, rốt cuộc lại gặp được Jisoo.
Jisoo không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu một cái, xem như bản năng dẫn dắt con người, cũng như nàng khi được cô hỏi muốn đi nơi nào nữa thì trong đầu chỉ nghĩ tới căn nhà này.
"Mình xin lỗi."
Nàng nghẹn ngào nói, Jennie nghe thế thì khăng khăng lắc đầu, nước mắt cậu ấy lại không kìm được trào ra.
Jisoo nhìn cảnh trước mắt không được nữa, nàng dứt khoát từ giường đứng lên, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi cô đang đưa lưng lại với nàng.
"Jennie, mình thật sự xin lỗi. Nhưng mình không còn thời gian nữa, mình phải đi rồi."
Jisoo nói, nàng biết thời gian sắp đến, bởi vì cô vừa mới ra hiệu cho nàng.
"Hức, Jisoo..."
Jennie đã khóc nấc thành tiếng, mà nàng quay đầu nhìn cậu ấy, trong lòng ngàn lần không muốn nhưng vẫn phải nhẫn tâm.
"Sau khi mình đi, cậu hãy giúp mình quan tâm đến ba mẹ mình một chút, được không?"
Nói xong, không đợi cậu ấy gật đầu, nàng đã quay người, phát hiện cô đã ở bên ngoài nhìn lại. Vì thế nàng liền nhấc chân đi về phía ban công. Chỉ là nàng còn chưa đi được vài bước thì đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập sau lưng.
"Jen..."
Jisoo hoảng hốt quay đầu, chỉ thấy Jennie đang giơ tay muốn giữ nàng lại thì cơ thể nàng đột nhiên bị nhấc lên, sau đó đã được mang ra tới ban công bên ngoài.
"Tôi đã nói không được đụng vào Kim Jisoo."
Đỉnh đầu vang lên thanh âm đặc biệt lãnh, lần này Jisoo không cần quay lại cũng biết người đang dùng một tay ôm lấy nàng là ai. Có điều nàng xem Jennie ở cách đó không xa, dường như đã bị một màn vừa rồi làm cho sững sờ.
Jisoo đau lòng, cũng vô cùng áy náy nhìn về Jennie. Jennie không lỡ để nàng đi, nhưng đâu còn cách nào khác, nàng đã chết rồi, phải đi đến nơi thuộc về người chết.
"Jennie, xin lỗi. Mình phải đi..."
Jisoo rũ mắt, còn chưa dứt lời thì Jennie đã cắt ngang.
"Cậu không thể đi như vậy, cậu có biết cậu là bị người hại chết!"
Bị hại chết...
Jisoo lập tức ngẩng đầu, nàng còn không dám tin tưởng điều Jennie vừa nói, nhưng lại không tìm ra ý tứ đùa giỡn nào trên mặt cậu ấy.
[...]
Trên đường trở về, Kim Jisoo không hề mở miệng, Lisa cũng không chủ ý nói chuyện, chỉ lẳng lặng đi sau nàng ta. Cô biết Kim Jisoo đang có tâm sự, mà chính cô cũng có phiền muộn của riêng mình.
Kia, không hiểu sao lúc đó cô lại đi đồng ý với bọn họ, cho Kim Jisoo được ở lại trần gian thêm mười ba ngày nữa. Mười ba ngày, để nàng ta cùng Kim Jennie tìm ra kẻ rắp tâm hại chết nàng ta.
Lisa hơi lắc đầu, cô cảm thấy càng ngày càng không thể hiểu nổi chính mình nữa rồi, đang yên đang lành lại đem tính mạng ra đánh cược với Diêm Vương, cô đúng là chán sống rồi.
Ách!
Kim Jisoo đột nhiên dừng bước, may mắn Lisa kịp thời phản xạ, nếu như chậm xíu nữa đã đụng phải nàng ta.
"Làm gì a?"
Lisa khó chịu lên tiếng, Kim Jisoo đứng lại không chịu đi tiếp, cũng không nói nửa lời. Cô nhăn mày, rõ ràng trước đó là Kim Jisoo xin cô được đi bộ trở về, nên cô đã phải dừng cách nhà một đoạn khá xa. Vậy mà, hiện tại còn muốn làm gì?
Lisa trời sinh không giỏi đoán tâm ý người khác, cũng không muốn tự chuốc mệt mỏi, nhưng nếu đối phương còn muốn xin xỏ thêm điều gì nữa, cô nhất định sẽ không đồng ý.
"Cho cô mười ba ngày đã là giới hạn của tôi rồi. Không thể có lần sau."
Lisa nói được làm được, mặc kệ Kim Jisoo bị hại mà chết, hay đằng sau cái chết của nàng ta ẩn giấu một bí mật kinh hoàng cỡ nào cô cũng không quan tâm. Kể từ khi gặp nàng ta, những gì cô đã và đang làm hoàn toàn phá vỡ quy tắc của cô rồi.
Jisoo đứng lại, thật ra bản thân nàng cũng không biết, cho đến khi nghe được lời cô nói, nàng mới ý thức được hai chân đã sớm dừng bước. Nàng quay đầu, đối diện chính là gương mặt diễm lệ mà nàng đã vô tình phát hiện trước đó, có điều hiện tại đã bị vành mũ đem che khuất một nửa, nàng nói.
"Cám ơn."
[...]
Phòng ốc lộn xộn, từ sô pha phòng khách đến giường lớn phòng ngủ, không nơi nào không có quần áo vương vãi, thậm chí lăn lóc trên sàn nhà những vỏ bia trống rỗng. Bae Joo Hyun vừa bật đèn, những thứ này liền đập vào mắt, làm cho nàng không khỏi choáng váng.
Nhanh đi qua phòng khách, tiến tới phòng ngủ, dưới ánh đèn bàn nhợt nhạt, rốt cuộc nàng thấy được con người kia.
"Soo Young..."
Bae Joo Hyun gọi khẽ, nhìn người đang ngồi cuộn tròn trên giường, tim nàng chợt đau nhói.
_______________
[*Gió cấp mười giật cấp mười ba: 89-139km/h]
2020.09.03
Lee Junxơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro