Chap 5: Mặt Nạ Hai Màu
Giấy rách tạm gói lửa tàn
_______________
Jisoo tỉnh lại đã là chuyện của vài giờ sau, lúc này ngoại trừ nàng thì trong phòng không một bóng dáng, ánh đèn bàn le lói lành lạnh cùng tĩnh lặng rờn rợn bao trùm lấy không gian bưng kín. Mà bên ngoài, màn đêm đã buông xuống bên cửa sổ.
Jisoo nằm trên giường lớn trắng muốt, vẫn là lần hai nằm nơi này, cảm giác mỏi mệt còn chưa tan biến, toàn thân như thể rã rời, cánh tay nàng vừa động một chút đã nhịn không được rơi xuống. Jisoo khẽ cau mày, không phải nói chết đi sẽ không còn đau đớn sao?
Đều là gạt người.
Nàng thầm oán nhân sinh thiếu hiểu biết, đồn đại gì cũng đều sai bét.
Kỳ thực nàng nghĩ không sai, có điều không phải lời đồn hoàn toàn lừa người. Khi chết đi con người sẽ không mang theo đau đớn khi ở trần gian, đó là lý do tại sao nàng đã không cảm nhận được bất kỳ nỗi đau nào về thể xác sau khi được thần Chết dẫn đi. Còn về phần sau đó, nếu thân thể tổn thương, dù là người hay ma đương nhiên vẫn sẽ cảm thụ được thương thế. Kia tuy rằng kể từ khi hóa thành linh hồn, cơ thể nàng không hề trải qua tác động gì lớn, nhưng hiện tại nàng lại phải chịu mặt này khó chịu là bởi vì thời điểm tái hiện khoảnh khắc bản thân gặp nạn, chính là nàng gián tiếp đặt mình vào hoàn cảnh đó, cho nên nhấc tay động chân khó khăn là chuyện đương nhiên. Cộng thêm những mất mát về tình thần, dẫn đến việc thân thể bị suy nhược.
"Khụ..."
Khóe miệng tràn ra tiếng ho khẽ, là ảnh hưởng của việc vận động quá sức. Không phải Jisoo không muốn cho mình nghỉ ngơi thêm chốc lát, nàng biết bản thân không còn nhiều thời gian đến thế. Cùng thần Chết gia hạn chỉ có một ngày, hiện thời gian đã chẳng còn bao nhiêu, nàng còn muốn trở về nhà, muốn gặp mặt ba mẹ nàng lần cuối. Cho dù không có khả năng hiện diện trước mặt bọn họ, dù chỉ có thể đứng nhìn trong vô vọng, nàng cũng muốn lập tức đi xem xem. Nhưng mà trước tiên nàng phải đi tìm thần Chết, chỉ cô ấy có thể giúp nàng thực hiện việc này.
Bên ngoài trời một màu đen kịt, trong phòng Jisoo chật vật lắm mới có thể rời giường. Nàng men theo mảnh tường thô ráp, dùng tay chống đỡ lên đó, nương nhờ đi một phần sức nặng cơ thể. Nàng cảm giác cô đang ở không xa, vì vậy theo trực giác mà gắng sức hướng ra cửa, mặc cho mỗi bước đi như mang theo xiềng xích.
Lisa ở thư phòng, một mình một không gian là thói quen của cô. Lúc này cô đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đẩu quen thuộc, trước mặt là giá vẽ cùng bảng pha màu, nói là bảng pha màu nhưng nó nghèo nàn đến nỗi chỉ có hai ngăn màu sắc, bao gồm đen và trắng. Trên giá vẽ đặt một bức tranh, là cô đã vẽ được phân nửa. Đối diện cửa sổ rộng mở, thi thoảng đón gió lạnh ghé qua. Từ nơi cô nhìn ra bóng tối đã bao trùm tất cả, dưới mắt thường không thấy được khung cảnh bên ngoài có bao nhiêu điểm tương đồng cùng bức tranh cô vẽ, càng không thấy chúng tương đồng đến từng chi tiết.
Tranh vẽ cũng không có gì đặc biệt, Lisa đơn giản họa một mảnh vườn, trong vườn có một cây cổ thụ, dưới tán cây điểm khuyết vài khóm thủy tiên trắng, là loài hoa Lisa đặc biệt yêu thích, có hoa nở hoa tàn, lại có cả những bông hãy còn e ấp. Thoạt nhìn bức tranh đen trắng còn lại vài nét là sẽ hoàn thiện, Lisa so với lúc trước càng cẩn thận hơn. Cô tỉ mỉ điểm một chấm mực đen nhánh ngay bên dưới gốc cây, dẻo cổ tay kéo nó chạm mặt đất gồ ghề, chỉnh sửa theo cái nhìn ba chiều, có mài dũa sứt mẻ lẫn góc cạnh bị hao mòn qua thời gian, cuối cùng chỉn chu ra một khối đá chữ nhật dựng thẳng đứng.
Xong rồi. Lisa hạ bút, hơi nghiêng đầu quan sát bức họa do chính mình tạo nên, chung quy cảm thấy vẫn còn có gì đó thiếu thốn. Qua một hồi cân nhắc, cô cầm lên một cây bút khác từ giá bút bên cạnh, tâm đắc thân bút cùng mực một màu trắng lạnh lẽo, mới yên tâm đề lên ba chữ Kim Jisoo, ngay trên khối đá sần sùi kia.
"Tốt lắm!"
Lisa lẩm bẩm tán dương chính mình, ngắm nghía bức tranh đến thỏa mãn mới thu bút về giá bút. Không phải cô lưu ý gì Kim Jisoo, chẳng là lúc đang bế tắc, trong đầu đột nhiên hiện ra cái tên này, cho nên mới thuận tiện thả chữ. Càng không phải cô trù ẻo gì Kim Jisoo, vốn dĩ nàng ta đã chết rồi, coi như cô đem tên nàng ta khắc lên bia đá, cái này hẳn cũng không có vấn đề gì đi.
Chắc chắn là vậy, Lisa không chút hổ thẹn gật đầu khẳng định suy nghĩ của mình. Vừa lúc chuẩn bị thu tranh đem đi đóng khung thì đúng dịp bên tai truyền đến âm thanh của đổ vỡ.
Choang một tiếng rồi im bặt, tay Lisa mới đưa ra nửa chừng đành thu lại, khóe môi cô bất giác giật giật, còn không có tiếp tục ý định đem đóng khung tác phẩm vội biến mất. Dĩ nhiên cô không biết thời điểm mình rời đi, bức tranh trên giá bị gió thổi rơi xuống, không lâu sau bảng pha màu cũng lung lay...
Đáng thương thay trên mặt đất, tranh vẽ đã không ra hình thù.
Chật vật lắm mới đến được cầu thang, Jisoo còn chưa đi xuống mấy bậc, thân thể yếu ớt đã chao đảo muốn đổ. Cũng may nàng kịp vươn tay trụ lấy bức tường bên cạnh mới giữ được điểm thăng bằng, nhưng không may mắn là trong lúc nàng chới với, một trong số ba bức tranh treo trên tường bị nàng lỡ tay xô rơi xuống.
Tiếng vỡ vụn vừa chấm dứt, nàng còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì từ dưới chân cầu thanh đã kéo tới một trận gió lạnh lẽo. Cô bất ngờ xuất hiện, vẫn bộ dạng cao lãnh không thay đổi, mặc dù nửa gương mặt bị che tối thui nhưng nàng vẫn thấy được hai cánh môi kia đang mím thành đường thẳng, là biểu tình của sự không vui.
Nhìn khung tranh nguyên bản đã tan nát dưới chân cô, không thể nghi ngờ rằng nàng đã khiến cho chủ nhân bức tranh tức giận. Mà sự tức giận này, là đến từ một vị thần Chết.
"Tôi, tôi thành thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. Tôi, chỉ là đang muốn đi tìm cô."
Jisoo nói xong bặm chặt môi, hai hàm răng không tự chủ cắn chặt. Nàng làm hỏng đồ vật của người ta, là nàng không đúng, nàng áy náy lại không khỏi run sợ. Tuy rằng cô chưa lên tiếng, nhưng nàng cảm tưởng hàn khí trên người cô đang xông thẳng tới nàng, làm cho thân nhiệt nàng vốn đã thấp lại muốn xuống mức thấp hơn, không chừng kéo dài một thời gian nàng sẽ bị đóng băng ngay tại chỗ.
"Tôi, tôi sẽ sửa bức tranh cho cô."
Nàng vội nói tiếp, đầu cúi thấp cũng không dám nhìn cô nữa. Một phần vì cô còn ở ngay đó, phần còn lại là nàng không đủ can đảm bước xuống, sợ rằng sơ sẩy chút ít sẽ ngã mất, cho nên không thể lại gần để nhìn rõ tình trạng của bức tranh. Nàng chỉ hy vọng những mảnh thủy tinh vỡ vụn không làm tranh giấy bị rách, như vậy ít nhất còn có thể cứu chữa được.
Jisoo khép nép đứng giữa cầu thang, mà Lisa từ lúc đến vẫn luôn nhìn tác phẩm của mình vương vãi trên mặt sàn, xác thực có tức giận. Chẳng là nghe đến lời này của nàng, giận dữ không giảm mà còn tăng.
Thủy tinh vỡ dưới tác động của gió va chạm thành tiếng leng keng, trong nháy mắt cô đã vụt đến trước mặt nàng, mà nàng bị hành động đột ngột của cô dọa hoảng, thiếu chút nữa ngã ngửa về sau. Nhưng rất nhanh được cô đưa tay đỡ. Chỉ là, được cô cứu nguy rồi nàng còn không biết nên mừng hay nên khóc.
Nhất cự li nhì tốc độ, lần đầu tiên Jisoo cảm thấy câu nói này đúng đắn vô cùng. Hiện tại, giữa cô và nàng cách nhau chưa đến vài mi-li-mét nếu không muốn thừa nhận gần như dán sát sàn sạt, nàng không dám ngẩng đầu cũng quên luôn hít thở, tầm mắt bị trùm lấy bởi một mảnh đen nhánh, nàng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu da cắt thịt từ cô truyền đến. Thậm chí nàng nghe được nhịp tim đang đánh thình thịch trong lồng ngực của mình, là kết quả của nỗi sợ hãi tột cùng mang đến?
Hình như cũng không hẳn vậy? Ngoài giá lạnh, nàng còn nghe được một mùi hương phát ra từ cô, là vị tranh nhiễm bạc hà...
Đại não còn không thôi căng thẳng lẫn rối bời, vành tai chợt bị khí thổi đến khiến Jisoo bất giác rùng mình. Sau đó, ngay khi nàng còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra thì màng nhĩ bị tập kích bởi một giọng nói thanh lãnh.
"Cô định làm cách nào sửa nó?"
Lisa ghé vào tai nàng nói, ngữ điệu mỉa mai cùng khinh bỉ, dứt lời cũng liền thu tay, làm nàng ta mất đi điểm dựa dẫm duy nhất mà ngã xuống.
Phịch một tiếng ngã ngồi trên đất, thân thể mảnh khảnh thêm lần nữa kháng nghị khiến Jisoo không khỏi nhăn mặt. Khó chịu nhất không phải những nơi da thịt va đập với bậc thang cứng rắn mà là phần eo. Nàng cắn chặt môi dưới, nhịn không than thành tiếng mà ôm lấy eo nhỏ đang co rút.
"Tôi sẽ sửa nó cho cô là được chứ gì."
Nước mắt tự dưng rơi xuống, Jisoo cúi gằm mặt không muốn để đối phương nhìn thấy. Thật ra không phải nàng không giỏi chịu đau, ngược lại cuộc đời nàng đã ăn đau không ít. Nàng từng mang trên mình căn bệnh bẩm sinh, nó đã tra tấn nàng suốt một thời gian dài, nếu không phải cách đây bốn năm phẫu thuật thành công, có lẽ nàng đã sớm chết ở thời điểm đó. Vậy nên chút đau đớn này chẳng thấm thía vào đâu mà khiến nàng phát khóc. Chẳng qua là nàng ủy khuất, ủy khuất vì chưa từng bị ai đối xử lạnh nhạt lẫn vô tình như cô.
Lisa không thấy nước mắt trên mặt Kim Jisoo, nhưng thanh âm nghẹn ngào kia đã bán đứng nàng ta, cô biết nàng ta lại khóc. Có điều cũng không phải cô bắt nạt nàng ta, rõ ràng là nàng ta làm hỏng bức tranh mà cô thích nhất.
"Cô sẽ sửa nó bằng cách nào?"
Lisa thầm mắng bản thân dễ dãi, thanh âm đã hòa hoãn phân nửa. Cô hơi cúi người, đem bức tranh ban nãy thu được chìa ra trước gương mặt đang cúi cực thấp của Kim Jisoo.
"Cũng rách thành như vậy rồi."
Lisa nói, cùng lúc trong lòng dâng lên một cỗ phiền muộn không tên.
Có lẽ, vì quá đỗi xót xa tác phẩm do chính mình họa ra đi.
Cho rằng như vậy, Lisa lặng lẽ thở dài. Chưa đầy 24 giờ đã chứng kiến đối phương khóc những ba lần, cô cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã lên một tầm cao mới. Tiếp theo còn không chờ Kim Jisoo phản ứng lại đây, cô đã bay hơi đi nơi khác.
Jisoo nước mắt lưng tròng, khi nàng ngẩng đầu thì cô đã không còn đứng đó, phía dưới cửa của một căn phòng vừa bị đóng sầm một tiếng.
"Đồ nhỏ mọn!"
Nàng lẩm bẩm mắng đối phương chính là quỷ hẹp hòi, sau đó nâng tay gạt đi nước mắt, lúc này mới phát hiện bên chân một bức tranh thủy mặc đơn sắc. Tuy rằng tâm tranh bị đâm rách không ít, nhưng nàng vẫn có thể nhìn ra trong tranh vẽ hình bóng một cô gái.
***
Cho dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn phải mặt dày mặt rạn đi nhận lỗi. Nàng không còn cách nào khác ngoài cầu xin cô, chỉ cô mới giúp được nàng. Nhưng đổi lại nàng cũng phải gõ cửa thật lâu, đến khi gần mất hết kiên nhẫn thì cô mới chịu ra mở cửa.
"Tôi..."
Jisoo muốn lần nữa nói xin lỗi để cô nguôi giận, kết quả cô không cho nàng cơ hội đã buông xuống hai tiếng theo tôi. Sau đó đi qua nàng thì không thèm quay mặt, nàng biết cô còn sinh khí, đành lẽo đẽo theo chân người ta.
Theo cô ra tới cửa, thấy cô dừng bước cũng lập tức dừng theo, lại sợ cô không biết, nàng vội vã mở lời.
"Ba mẹ tôi thường lưu lại số 53, khu biệt thự Gangnam."
Jisoo cắn môi nói khẽ, khóe mắt phiếm đỏ lại trực trào tuôn lệ, chỉ cần nghĩ đến ba mẹ đang vì nàng thương tâm, trái tim liền đau như ai cắt.
Lisa xoay người, vừa vặn đối diện Kim Jisoo. Lời đã nghe nhưng không có ý định đáp lại. Cô vươn tay ra trái, chờ cho Kim Jisoo đặt tay vào lòng bàn tay mình thì hơi nắm lại, cuối cùng làm cho nàng ta cùng mình hòa vào không khí.
Trước mắt không phải căn nhà quen thuộc, Jisoo ngước nhìn tấm biển đề ba chữ 'Nhà tang lễ' thì thoáng sửng sốt, nhưng dường như nhận biết được điều gì đó, nàng quay qua nhìn cô. Mà cô thì nghiêng đầu một cái, ý bảo nàng đi vào bên trong, còn cô sẽ đứng bên ngoài đợi.
Cô không theo vào, một mình nàng một thân đi trên hành lang vắng vẻ nói không ra cảm xúc. Bước chân nặng nề chợt đình chỉ, nếu trước đó luôn mong ngóng trông thấy ba mẹ, thì giờ phút này nàng lại sợ phải đối mặt với bọn họ.
"Tôi mang cô vào."
Cô đột nhiên xuất hiện bên cạnh là điều nàng không ngờ tới, nhưng cũng không khiến nàng giật mình như trước. Nàng khẽ chớp mắt, bấy giờ mới phát giác cô cao hơn nàng đến nửa cái đầu, tự nhiên thấy như vậy cũng không tệ lắm, nàng liền gật đầu đồng ý rồi.
Hiện tại mới rạng sáng 6 giờ, phòng tang lễ rục rịch một ít người, đương nhiên đều là thân tín họ hàng, cho nên nàng vừa nhìn đã có thể nhận ra ai với ai. Trong phòng người khóc khản tiếng, người khóc đủ chỉ còn sức nức nở sụt sùi, cũng có người im lặng không kêu ra nước mắt. Không khí ngột ngạt tang thương, cảnh tượng muốn bao nhiêu đau lòng có bấy nhiêu.
Chỉ là, nàng nhìn đến trên mặt mỗi người đều cắt ra thương xót, nào có biết ai thật lòng thật dạ.
Đáy mắt phủ một tầng nước trong, Jisoo nén đau thương mà tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhất. Rốt cuộc không bao lâu, nàng thấy hai người ngồi cùng nhau chỗ ở một góc căn phòng.
"Ba mẹ..."
Jisoo buột miệng kêu lên, nhưng sau đó giống như sợ bị phát hiện nên vội vã đưa tay bịt miệng, khóe mắt tràn lệ cay.
Lisa để ý thấy hành động của Kim Jisoo, không khỏi mắng nàng ta mất trí, cô vốn mặc kệ cũng không thích lo chuyện bao đồng, nhưng nghĩ nghĩ lại vẫn nói ra.
"Họ không nghe thấy đâu."
Lisa không nặng không nhẹ nói, chủ ý là Kim Jisoo muốn gào thét thì cứ tự nhiên đi, thống khoái khóc ra còn tốt hơn chịu đựng. Ai biết cô vừa dứt lời, đối phương còn muốn nín lặng hơn, kìm nén đến nỗi bờ vai phát run rẩy.
Lisa không biết mình chọc phải chỗ nào của Kim Jisoo, rõ ràng là cô có ý tốt nhưng kết quả mang lại không tốt, cô buồn bực cúi đầu, di di mũi giày lên sàn gỗ, quyết định không quản Thái Bình Dương nữa.
Đều nói đáng thương nhất là khi đau lòng đến tột cùng mà cũng không thể khóc thành tiếng, thì hiện tại Jisoo đã chân chính cảm nhận được điều đó. Đứng khóc lặng một hồi, tự nhủ bản thân không được gục ngã cho đến khi đôi chân phải khuất phục, chậm rì rì nhấc lên từng bước.
"Mẹ..."
Quỳ gối trước đấng sinh thành, Jisoo nấc khẽ một tiếng mẹ, lại nghẹn ngào không kêu nổi chữ cha. Nhìn hai người an tĩnh dựa vào nhau, không khóc không loạn, chỉ là khóe mắt như nhau nồng đậm đỏ, hẳn là bởi vì thâu đêm rơi lệ đã quá mệt mỏi rồi.
Jisoo cắn chặt môi dưới, mặc cho nước mắt mặn chát lã chã trên mặt, nàng nghiêng người muốn được như mẹ xà vào vòng tay ấm áp của ba.
Nàng nhớ nhung ngày nhỏ được ba mẹ ôm như thế.
"Không được!"
Còn không lâu liền có thể hoàn thành ước nguyện thì thân thể đột nhiên bị kéo lại, nàng kinh ngạc quay đầu, phát hiện lực đạo kia đến từ cô. Không khỏi cắn môi, trong lòng dâng lên cỗ cảm giác khó chịu.
"Cô làm cái gì vậy!"
Nàng lạnh lùng nhìn cô, nàng có bao nhiêu thương tâm cô làm sao biết được. Hiện tại nàng đã là một linh hồn, nàng vô hình trước mặt họ, nàng khóc không ai thấy, nàng gọi không ai nghe, càng biết chính mình đã không có khả năng chạm đến bọn họ. Vậy nên nàng chỉ muốn lại gần một chút, làm như chính mình được dựa vào ấm áp. Như vậy là quá đáng lắm sao?
"Cô không thể ở quá gần với người sống."
Đối diện ánh mắt tràn đầy oán giận của Kim Jisoo, Lisa vẫn là cao cao tại thượng. Nếu chỉ với ánh mắt này của nàng ta, còn chưa đủ.
"Tại sao?" Jisoo không phục nói.
"Không có tại sao. Nếu không nghe theo tôi, hậu quả cô tự chịu."
Dứt lời, cô đã không còn ở đó, mà tay nàng vốn bị nắm chặt cũng được thả tự do. Khẽ xoay cổ tay vừa bị cô nắm giữ, nàng nâng mắt nhìn ra phía cửa, hít hít cánh mũi, nhịn không được mắng cái kẻ đang đưa lưng về phía mình.
"Đồ độc đoán!"
***
Là con gái bất hiếu...
Không thể lại gần hơn nữa, chỉ còn cách duy trì từng giây từng phút lặng nhìn ba mẹ đau thương, Jisoo nghe tim mình vỡ vụn thành từng mảnh theo thời gian, nàng vậy nhưng là đứa con không ra gì, làm con mà không làm tròn bổn phận, làm con nhưng lại đẩy ba mẹ đến thương tâm vô hạn.
Kia trên đời, có nỗi đau nào lớn hơn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh?
Tiếng xin lỗi ngàn lần muốn nói ra, nhưng đều nghẹn đứng nơi cổ họng, Jisoo ôm chặt lấy lồng ngực, nơi đó trái tim như đang bị xát muối.
Là nàng kiếp này không tận trách...
Ở trước mặt ba mẹ dập đầu ba cái, sau đó mới vô lực đứng dậy, Jisoo biết mình không còn thời gian, đã đến lúc nàng phải đi rồi.
"Cô còn muốn đến nơi nào nữa không?"
Ra đến bên ngoài gặp phải cô, nghe cô nói vậy nàng ý thức được bản thân vẫn còn chút thời gian. Nhưng lúc này bên trong cũng bắt đầu nhiều người lui tới, mà nàng cũng không có ý định trở vào, vì vậy nói với cô nàng muốn đi một nơi.
"Là nơi này sao?"
Jisoo vừa nhắm mắt qua vài giây đã nghe cô ở bên cạnh lên tiếng, lần đầu tiên nàng có ý nghĩ làm thần Chết cũng thật tốt, chỉ cần định ra địa điểm trong đầu, nháy mắt một cái là sẽ đến được nơi muốn đến, so với người trần mắt thịt thật quá nhiều tiện lợi.
Mở mắt ra, đối diện là căn nhà hai tầng cũ kĩ mà quen thuộc, nàng quay đầu khẽ nói tiếng cám ơn với cô. Mà cô bấy giờ cũng không nói qua hay đáp lại, chỉ không khách khi vượt qua nàng, thẳng đi đến lúc biến mất trên bức tường.
"Này, cô cũng nên xin phép chủ nhà một tiếng đã chứ!"
Jisoo gọi với theo cô, nàng đã không còn nghi ngờ về khả năng xuyên tường của cô nữa, nhưng như vậy cũng quá thất lễ với gia chủ rồi không phải sao?
"Nhà này bỏ hoang."
Lời nàng vừa dứt, liền nghe được giọng cô từ bên trong căn nhà vọng ra. Rõ ràng trước đó tâm can đều muốn nát, vậy mà lúc này khóe môi lại nhịn không được cong lên.
"Nhà này là nhà cũ của gia đình tôi."
Jisoo lên tiếng đính chính, cũng bắt đầu tiến lên bậc thềm, vừa định tới gần chậu hoa cạnh cửa tìm chìa khóa vào nhà thì nàng chợt khựng lại, nàng nhận ra có khóa cũng vô dụng.
Nàng cũng không còn là con người nữa.
Jisoo rối rắm mím mím môi, đang lúc nàng không biết làm sao để vào được bên trong thì nghe thấy cô nói lớn.
"Xuyên tường, cô có thể xuyên tường đi vào."
________________
0:00 A.M theo đồng hồ của Cô Dâu Thần Chết
Note: Trong truyện mình có sử dụng khá nhiều từ ngữ Hán Việt, mình muốn nói không phải là mình không tôn trọng tiếng Việt. Ngược lại mình vô cùng yêu tiếng mẹ đẻ, đó là lý do tại sao mình luôn hạn chế việc viết tắt. Chỉ là trong một vài ngữ cảnh, từ Hán Việt sẽ diễn đạt được nhiều hơn điều mình muốn gửi gắm và nó mang lại nhiều cảm xúc hơn là khi dùng từ ngữ Thuần Việt của chúng ta. Hơn nữa, mình cũng muốn tránh việc lặp lại một từ nhiều lần gây ra nhàm chán, nên mình đã cố gắng lựa chọn những từ Hán Việt phù hợp. Vì vậy, hy vọng các bạn có thể hiểu và không cảm thấy khó chịu.
2020.08.28
Một ngày đặc biệt để ăn kem.
Lee Junxơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro