Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Oan Hồn

Những thứ khi sống không thể thấy

_______________

"Lisa, cậu đã về rồi sao!"

Không phải hỏi cũng đã biết được chủ nhân giọng nói này là ai, thế nhưng bộ dạng bấy giờ của đối phương lại khiến Lisa thật sự kinh hãi, hoặc phải nói là sốc đến phát hoảng.

Nhìn kẻ trước mặt bằng cả hai con mắt mà vẫn có phần không dám tin tưởng, ban đầu Lisa cho rằng mắt cô có vấn đề, vội vàng chớp chớp vài cái. Kết quả phía trước không có gì thay đổi và dường như mắt cô hoàn toàn bình thường, duy chỉ có một 'cái' bất thường.

"Cậu, sao lại thành ra như vậy?"

Cảm thán nhìn Chaeyoung, lúc này Lisa thật không biết nên diễn tả diện mạo của đối phương thế nào cho chính xác, chỉ có thể nói thoạt nhìn...tương đối giống cái chổi lông gà.

Chaeyoung không biết Lisa suy nghĩ, chỉ dựa trên biểu cảm gương mặt cô, cho rằng cô bị vẻ đẹp của nàng làm cho phát ngốc, đắc ý dạt dào nói.

"Sao? Có phải rất thời thượng, rất bắt mắt hay không?"

Vừa nói nàng vừa đung đưa thân mình trong không trung, váy dài xẻ tà tung bay theo gió, một tầng rồi một tầng tua rua bung lụa màu sặc sỡ, trên đầu có mũ phù thủy lông gà bay phấp phới, Chaeyoung đối với bộ đồ này vô cùng ưng ý, thi thoảng còn phất phất tà áo diêm dúa.

"..."

Lisa mím môi thành đường thẳng, không lắc đầu cũng không gật đầu, sợ làm tổn thương Chaeyoung. Mà Chaeyoung thấy cô không phản bác, tức là đồng ý rồi. Nàng vui vẻ xoay xoay một vòng, ngay sau đó nhìn cô than thở.

"Cậu không biết đâu, mình đã phải vất vưởng cả nửa ngày ở nghĩa trang để có thể chờ đám người ấy đốt đến nó đấy. Thật là, cũng tại ông thầy bịp bợm kia cúng cúng cái gì lâu đến chết."

Nàng bắt đầu kể lể công sức, ngập tràn lời oán trách ông thầy cúng, khóe miệng lúc co lúc dãn, sau đó lại đột nhiên cười ha ha.

"Cũng may, kết quả không có làm mình thất vọng. Cậu xem xem, chất lượng tốt lắm nha."

"Được rồi, đừng lại dán vào mình."

Bị Chaeyoung bất ngờ xà lại gần, Lisa không khỏi xê dịch. Nghe cậu ấy nói, cô cũng hiểu được vài phần câu chuyện, chẳng qua cô còn không biết làm sao đỡ cái trán.

"Ngay cả đồ cúng của của người ta mà cậu cũng lấy."

Lisa bất khả tư nghị nói, chưa kể đến bộ đồ rực rỡ này tròng lên người một thần chết có bao nhiêu dọa hồn và mất hình tượng, thì việc lấy đồ của người sống cúng cho người chết cũng rất không minh bạch.

"Ai nha, mình không lấy thì cũng có người khác lấy. Ai bảo tên thầy cúng gà vịt đó chỉ khoa chân múa tay cho có lệ. Kia, có đến sang năm người chết cũng không nhận được. Cho nên mình chỉ là không muốn phí phạm đồ tốt thôi."

Chaeyoung bĩu môi nói lý, cũng không phải nàng đi chôm chôm đồ gì đó, gọi nhặt được ngoài đường cũng có thể nha.

Lisa muốn nói gì đó, đại loại vì cô bất lực với khái niệm về đồ tốt của Chaeyoung đã không phải lần một lần hai, tự dưng lúc này cũng không muốn thảo luận nữa.

"A~"

Chaeyoung đột nhiên hét to, gió lớn dội tới một vòng, Lisa còn tưởng cậu ấy bị gì. Vậy mà lúc nhìn lại, đối phương núp gọn sau rèm cửa, nửa người cùng đầu thò ra ngoài, cái tay run rẩy chỉ chỉ lên giường.

"Lisa, kia là cái gì a?"

!!!

Lisa nhất thời nghẹn lời, hiện đã muốn không đỡ nổi người bạn thần Chết này của mình.

"Đừng nói với mình cậu sợ một linh hồn chứ?"

Lisa hơi nghiêng đầu, kéo theo vành mũ mất cân bằng mà lộ ra nửa con mắt mịt mù. Trước giờ cô cũng chưa từng thấy Chaeyoung thất thố trước một linh hồn, vậy mà...

"Đây là đâu?"

Bên tai chợt có tiếng nói, bấy giờ Lisa quay đầu, mới ý thức được vì sao Chaeyoung lại sợ hãi. Kỳ thực, chính cô cũng không khỏi hoảng hốt.

Kim Jisoo rũ rượi ngồi trên giường, mặt bị tóc đen lại dài che khuất phân nửa, lộ ra bên kia nửa gương mặt bạch nhạt cùng một đường đen dài kéo qua con mắt. Váy là váy trắng liền thân, da thịt không huyết sắc, này giống quỷ Dạ xoa đến bảy tám phần.

Jisoo tỉnh lại không bao lâu thì mơ hồ nghe được thanh âm trò chuyện, vốn là muốn xem rốt cuộc có những ai nên mới ngồi dậy, không ngờ nàng vừa ổn định tư thế thì đã đem người ta dọa sợ. Mà nàng cũng nhờ thanh âm chói tai của đối phương, đầu óc mới thực sự thanh tỉnh.

Lặng lẽ vén tóc qua một bên, đầu tiên là thấy cô gái bị mình dọa đang lấp ló sau tấm rèm cửa, cô gái cũng đang nhìn nàng, vẻ mặt từ hoảng sợ không cắt ra giọt máu dần chuyển qua kinh ngạc. Sau đó, nàng phát hiện bên phải còn có một người, người này đưa lưng về phía nàng, đầu hơi quay lại nên nàng chỉ có thể thấy sườn mặt người ta.

"Các người là ai?"

Jisoo mở miệng hỏi, nàng vẫn luôn cảm thấy người mặc bộ đồ đen rách nát đang đưa lưng về mình quen mắt, nhưng tạm thời lại không thể nhớ ra.

"Thật chỉ là một linh hồn?"

Cô gái núp sau rèm cửa không phải trả lời nàng, ngược lại là đang hỏi người kia. Mà nàng nghe hai tiếng linh hồn, gương mặt bạch không thể bạch thêm nữa.

"Làm mình hết hồn."

Chaeyoung làm rõ được tình huống, vụt về bên cạnh Lisa. Vừa nãy đúng là tưởng quỷ Dạ Xoa xuất hiện.

"Nhưng tại sao một linh hồn lại có mặt trong nhà chúng ta. Linh hồn, chẳng phải nên đưa đến Quỷ Môn Quan rồi ư?"

Chaeyoung không khỏi thắc mắc, hơn nữa linh hồn không có khả năng đi vào nơi này của các nàng đi.

Từ đầu đến cuối quan sát trạng thái của Kim Jisoo, Lisa biết hiện tại nàng ta đã ý thức được thực tế rồi. Cô chỉ không biết vẻ mặt kia là đang suy nghĩ cái gì.

"Lisa!"

Chaeyoung không nghe được câu trả lời, nàng bất mãn hét lên với cô. Như thế nào lại ngây ngẩn ra như thế, nàng là đang hỏi cô mà. Lisa bị hô cũng hơi giật mình, nhưng không có phản ứng ra mặt, chỉ đơn giản hạ thấp giọng một chút.

"ừm. Cậu theo mình ra đây một lát."

Cô nói, sau đó lẳng lặng đi ra ngoài.

Lisa bình tĩnh mà đi rồi, để lại trong phòng Chaeyoung với một dấu hỏi to đùng. Nàng há mồm trợn mắt, nhìn chằm chằm linh hồn đang bất động trên giường lớn thêm một lần, sau đó mới theo cô đi ra ngoài. Nàng, cần một lời giải thích rõ ràng.

***

Chaeyoung áp chế xúc động muốn bóp cổ Lisa xuống, nàng cắn môi nhìn cô. Việc tự ý đem một linh hồn đi là chuyện cỡ nào nghiêm trọng chứ? Nếu Diêm La Vương biết được, nhẹ thì bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, nặng thì bị ném cho quỷ dữ ăn, Lisa hẳn phải rõ ràng hậu quả đi. Vậy mà giờ này cậu ấy lại có thể ngồi đó châm trà, Chaeyoung không thể không bức xúc.

"Có phải cậu bị ngốc rồi không!"

Nàng tức giận hống cô, trước giờ bị nhắc nhở chỉ có nàng, nàng luôn mong mỏi tới ngày phản công, mà hiện tại có cơ hội lại không vui vẻ nổi.

Lisa im lặng để Chaeyoung mắng, dù sao cậu ấy mắng rất phải, cô không có gì phản bác. Ánh mắt vẫn luôn đặt trên ấm trà đang nghi ngút khói xám, mà tâm ở nơi khác.

Chaeyoung cảm thấy Lisa cứ như vậy không ổn, nàng nghĩ nghĩ làm quyết định thay cô.

"Không được, chúng ta phải lập tức mang cô ta giao lại cho quỷ Đầu Trâu Mặt Ngựa."

Bây giờ trao trả vẫn còn kịp, ít nhất có thể nói khéo với quỷ sai và quỷ lớn để Diêm La Vương không biết chuyện. Nghĩ vậy, Chaeyoung đã biến mất ngay trước mặt Lisa.

"Chaeyoung..."

Lisa không ngăn được Chaeyoung, cũng vì cô không biết có nên ngăn cản không. Cô mím mím môi, vẫn là theo Chaeyoung đi lên.

"Kim Jisoo."

Lisa vừa lên đến nơi, cũng không biết Chaeyoung đã nói những gì phía trước, hiện tại chỉ thấy cậu ấy đang chỉ tay về Kim Jisoo lớn tiếng. Thế nhưng bên kia Kim Jisoo bị quát chỉ miễn cưỡng ngẩng đầu, không có vẻ gì phản ứng lại nên Chaeyoung mới giận dữ.

"Đừng ở đây giả bộ mất ý thức. Tôi biết cô nhận biết được."

Chaeyoung tức giận lên cũng rất đáng sợ, lúc này trên người đã không còn bộ đồ bảy sắc cầu vồng mà là phục trang thần chết. Chẳng qua đổi sang bộ dạng khác, Chaeyoung còn không có chùm lên mũ áo, bại lộ gương mặt không chỉ u ám nhợt nhạt mà còn xanh lét đến lợi hại cùng con mắt đỏ ngầu.

"Nếu cô không tự giác, tôi sẽ dùng đến biện pháp mạnh đấy."

Chaeyoung nghiến chặt hàm răng, hai mắt rực lửa đối chọi hai mắt vô hồn lạnh lẽo của Kim Jisoo. Chaeyoung không tin không khiến cho nàng ta khuất phục.

Jisoo không phản ứng lại, bởi vì nàng đã biết trước mặt nàng bấy giờ không phải người mà là tử thần. Có điều gương mặt kia cũng không có làm nàng sợ hãi như trước nữa. Việc nàng quan tâm là những gì cô ấy nói và những gì nàng nhìn thấy đã không còn chỗ nào thiếu tin cậy. Nàng sớm đã chết, hiện chỉ là một cái linh hồn...

Chaeyoung nào biết Kim Jisoo suy nghĩ cái gì, ngược lại cho rằng nàng ta chưa tận mắt thấy sức mạnh của nàng nên chưa biết sợ.

"Được lắm! Coi thường thần Chết như ta đây..."

Chaeyoung tức giận dậm chân, vừa ra tay thì Lisa đã đúng lúc chặn lại.

"Lisa!"

Chaeyoung nhịn không được trừng mắt. Lisa vừa rồi chặn đứng trước mặt Chaeyoung, đồng thời đánh gãy một đòn của cậu ấy, lại đem Kim Jisoo bảo hộ phía sau.

"Chaeyoung, mình nghĩ sẽ tự giải quyết."

Lisa biết hành động và lời nói của mình đã chọc Chaeyoung thêm giận, cô áy náy nhìn cậu ấy. Không phải cô chưa nghĩ đem Kim Jisoo giao đến Quỷ Môn Quan, mà là mỗi lần nghĩ tới vẻ mặt kinh hãi của Kim Jisoo lúc đối mặt quỷ Đầu Trâu Mặt Ngựa thì cô lại không làm được.

Kia, dĩ nhiên hiện tại Lisa không biết đó là không đành lòng.

"Cậu!"

Chaeyoung không thể tin được Lisa lại nói với nàng như vậy, ngôn từ gì muốn nói đều nghẹn ở cổ nàng, đóng thành cục tức nuốt không trôi.

"Mình không quản cậu, coi như cậu tự biết hậu quả đi!"

Dứt lời, Chaeyoung lập tức biến mất trong không khí. Lisa nhìn vào khoảng không, cũng không biết Chaeyoung lần này đi sẽ bao lâu. Đây không phải lần đầu cô khiến cậu ấy sinh khí, nhưng lần này...

"Cô cũng là thần chết sao?"

Sau lưng bất ngờ truyền đến thanh âm êm ái, Lisa sửng sốt quay đầu. Bấy giờ Kim Jisoo cũng ngẩng cao đầu nhìn cô, mặc dù mặt vẫn bạch như trước, nhưng trong mắt như có thần tình, môi mỏng nhợt nhạt hơi mở ra, tóc dài vì gió đã tán loạn sang hai bên thái dương.

Mà nàng vừa hỏi cô cũng là thần chết sao?

[...]

Sau cơn mưa trời lại sáng, nhất là giữa ngày hè oi bức thì không khí được dỡ đi một tầng ngột ngạt, làm cho người ta có cảm giác khoan khoái dễ chịu. Cho dù không phải người thì cũng có thể cảm nhận được điều đó.

Lisa đứng dưới bầu trời nhàn nhạt xanh, tận hưởng từng tia sáng êm ái xuyên qua thân thể. Không giống với những 'người' khác, Lisa không thích bóng tối, cô thích ánh sáng, nhưng lại không ưa mặt trời. Mà mặt trời dường như cũng hiểu được ý cô nên lúc này đã núp gọn sau những đám mây trắng xám.

Lisa khẽ nhắm mắt, hít xong một hơi thì nghe Kim Jisoo lên tiếng.

"Đây là nơi tôi đã chết sao?"

Lisa mở mắt rồi, cũng không quay đầu nhìn Kim Jisoo, chỉ nhẹ buông một chữ.

"Là."

Kỳ thật Jisoo không cần hỏi đến, ngã ba đường dòng người qua lại tấp nập thế nhưng hiện trường vụ tai nạn còn đó, rào chắn vây lại hai chiếc ô tô hư hỏng nặng nề cùng những vết máu đã khô loang lổ trên mặt đất, những di tích cho thấy vụ việc xảy ra chưa bao lâu. Mà nàng, cũng có thể mang máng nhớ được nơi này.

"Có phải cô đã đứng ở kia đúng không?"

Jisoo hỏi, nàng chỉ tay về cây cột đèn bên kia đường. Nếu nàng nhớ không lầm thì trước khi nhắm mắt xuôi tay, nàng đã thấy cô đứng đó. Trong khi chỉ có thể mơ hồ nhận biết rất nhiều người vây quanh, thì nàng lại có thể thấy rõ cô ở khoảng cách xa như vậy.

Lisa nghe nàng hỏi, chớp mắt một cái, khó có tin tưởng mà quay qua. Đối diện sườn mặt Kim Jisoo, cô vẫn có thể thấy vạch đen kinh dị kéo dài từ trán qua mắt đổ và xuống vành tai dưới của nàng ta. Này thực tế chỉ là dấu vết đổ máu, khi chết đi gương mặt vẫn luôn mang theo.

Lisa nhấp khóe môi, tầm mắt rơi trên làn váy trắng tinh có nhuốm cả máu của Kim Jisoo.

"Cô đã thấy tôi?"

Không phải là sau khi chết đi, mà là trước khi chết? Kim Jisoo thế nhưng đã thấy cô.

"Cô cũng là nhìn về phía tôi."

Jisoo khẽ gật đầu, như cũ nhìn về cột đèn bên kia. Khi đó trong mắt nàng, cô đặc biệt to lớn, trang phục cô mặc cũng đặc biệt khiến nàng tò mò, làm nàng nhìn cô không muốn rời mắt. Thậm chí trong thời khắc đó nàng đã mong cô lại gần hơn một chút để nàng có thể nhìn thấy gương mặt dưới mũ áo đen kịt, chỉ là từ đầu đến cuối cô vẫn một mực đứng đấy, dáng vẻ giống như bây giờ, lạnh lùng cao ngạo.

Lisa không có tiếp Kim Jisoo lời, cô rời mắt khỏi nàng ta, mặt hướng xuống đất.

Kim Jisoo, cô gái liên tiếp mang tới cho cô những điều khó tin.

Lisa không nói chuyện, Jisoo cũng không tiếp tục lên tiếng. Hai 'người' hai tâm tư khác nhau, trải qua một đoạn thời gian thì Lisa chủ động nói.

"Cô có muốn thấy mình chết như thế nào không?"

"Có thể sao?"

Jisoo sửng sốt quay đầu, Lisa nhìn nàng ta như vậy thì hơi thất thần một chút. Cô cũng chỉ gợi ý mà thôi, không chắc Kim Jisoo muốn đáp ứng?

"Có thể."

Lisa gật đầu, để chắc chắn Kim Jisoo không phải phản ứng nhất thời, cô còn hỏi lại.

"Cô thật sự muốn?"

Dù sao tận mắt chứng kiến của bản thân chết đi sẽ không phải chuyện dễ dàng gì.

Jisoo không phải nhất thời quyết định, nàng kiên định nói: "Muốn."

Jisoo dứt lời, Lisa cũng không còn gì do dự nữa. Cô đi lên phía trước, cách ngã ba đường vài bước trên vỉa hè, nơi có vũng máu đã két lại trên mặt đất, sau đó nói Kim dẫm lên đó.

Jisoo nghe theo lời Lisa, nàng bước lên vết máu của chính mình, cảm giác đầu tiên là không chân thật lẫn choáng váng. Đang lúc nàng tưởng chừng thân thể ngã xuống thì một bàn tay đúng lúc đón lấy nàng. Nàng hơi cúi đầu, phát hiện những ngón tay dù không mang sức sống, nhưng lại thon lại dài đang bám lấy eo nàng.

"Cẩn thận."

Lisa nói nhỏ, giúp Kim Jisoo ổn định tư thế mới thu tay về.

"Được rồi, cô nhìn về phía trước đi."

Jisoo hãy còn choáng váng, sau khi đã vững vàng hơn, bên tai nghe được thanh âm của cô, nàng chậm rãi ngẩng đầu.

Trước mắt con người cùng vật thể bắt đầu chuyển động ngược, như một thước phim bị tua lại, ban đầu chầm chậm trôi chảy, theo thời gian càng nhìn lại càng nhanh. Thời điểm mắt nàng đã muốn hoa lên, mọi thứ đột ngột dừng lại. Nàng giống như bị bức khỏi mộng, ngây ngẩn nhìn vào dòng xe dưới lòng đường, khi ánh mắt chạm tới chiếc Bugatti Chiron xám bạc quen mắt cũng là lúc mọi thứ hoạt động trở lại.

Khoảng cách chưa tới 50 mét, Jisoo thấy được chiếc xe kia đang lao về phía này, nàng cảm giác cả người như căng chặt. Nó chạy không chậm, lần lượt vượt qua những phương tiện khác trên đường, cũng dần rút ngắn khoảng cách với nàng. Xe tới càng gần, nàng càng có thể thấy rõ chính mình trong ngồi bên. Nàng thấy nàng lúc này giống như đang tìm kiếm thứ gì đó bên dưới, hai tay không ngừng lục lọi. Mà bên bên cạnh nắm giữ vị trí tay lái còn có một người con trai.

Lee Tae An!

Cái tên này chợt hiện ra trong đầu khiến Jisoo trợn mắt, nàng thế nhưng đã lãng quên vị hôn phu của mình. Nghĩ đến chính mình vì vụ tai nạn này mà chết, Lee Tae An sẽ không như vậy chứ?

Đáy lòng nhịn không được hốt hoảng, Jisoo căng mắt dõi theo chiếc xe. Nhìn nó vụt qua trước mặt, sau đó nàng còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã thấy một chiếc Bugatti Chiron đen khác từ ngã rẽ lao ra.

Ầm một tiếng vang dội, thân thể Jisoo giống như bị chấn động, vô lực mà ngã xuống. Nàng hai tay chống cự trên mặt đất, con mắt nàng run rẩy nâng lên, cách đó không xa chiếc hai chiếc Bugatti Chiron đã không còn nguyên vẹn.

Lồng ngực mãnh liệt trào lên cảm giác khó thở cùng đỉnh đầu đau như búa bổ ngang, Jisoo cảm tưởng chính mình rơi vào khoảnh khắc gặp tai nạn một lần nữa. Thế nhưng nàng không cho phép bản thân hoàn toàn gục ngã, nhịn xuống khó chịu, nàng nỗ lực vực dậy khỏi mặt đất. Cầm cự thân thể, Jisoo xiêu vẹo đi lên, nàng xuyên qua đám người, lúc này mới nhận thấy làn váy trên người quá mức cản trở, làm cho nàng bước đi đã vất vả lại càng thêm khó khăn.

"Thế nào rồi? Mau kéo cô gái kia ra..."

"Gọi 115 đi, đã ai gọi xe cứu thương chưa?"

"..."

Jisoo dừng lại lúc, cũng là khi nàng đã vượt qua đoàn người, những âm thanh đan xen dừng lại sau lưng. Tuy rằng hiện tại hai mắt nặng trĩu, nhưng nàng lại có thể thấy rõ mọi người, nhất là...nàng.

Jisoo mất tự chủ lui về sau, trước mắt chân thật máu me và đổ nát xông thẳng vào trí não khiến nàng tối sầm mặt mũi, chao đảo vài bước liền ngã xuống.

"Kim Jisoo."

Vội vàng đỡ trước khi để Kim Jisoo đổ xuống, quán tính lại đem ôm về bên người. Lisa cúi đầu, bất đắc dĩ nhìn Kim Jisoo đã bất tỉnh đi trong tay mình.

"Không chịu được thì nói không được có phải tốt hơn không."

Lisa vô thức lẩm bẩm, không còn cách nào khác đành ôm Kim Jisoo chặt một chút, đang lúc tính rời đi thì ánh mắt bị hình ảnh phía trước lôi kéo.

Đây là...

Lisa khẽ nhíu mày, đột nhiên trong đầu nảy sinh một ý nghĩa hoang đường.

Chẳng lẽ Kim Jisoo không phải xấu số mất mạng, mà là có người rắp tâm hãm hại?

Kim Jisoo, là chết oan!

________________

Muốn giải thích một chút, ngày hôm qua không có chút nào thời gian rảnh, 2 giờ sáng về tới nhà, tắm rửa xong đã gần 3 giờ thì lập tức lên giường ngủ, nên mình cũng không có thông báo lại. Buổi sáng nay 7 giờ đã cần dậy đi làm, vừa mới trở về cách đây một tiếng, hiện mình mới có thể hoàn chỉnh đăng chap.

Xin lỗi vì sự chậm trễ.

0:00 A.M theo đồng hồ Cô Dâu của Thần Chết

2020.08.25

Lee Junxơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro