Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Âm Dương Cách Biệt

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt

________________

Con người chết đi, linh hồn không hề lập tức rời khỏi thể xác như những lời đồn đại mà ở sẽ lưu lại bên trong cơ thể người chết từ ba mươi đến một giờ đồng hồ sau thời điểm tắt thở. Trong thời gian đó, con người giống như rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Hình ảnh về người thân hoặc những kí ức sâu sắc sẽ được hiện ra trong não bộ mặc dù tất cả các cơ quan trên cơ thể đã ngừng hoạt động hoàn toàn.

Vì thế, sau khi Kim Jisoo chết đi, Lisa cũng không thể ngay lập tức bắt lấy linh hồn của người này, mà cô phải theo chân nhân viên y tế đến bệnh viện. Nói là theo chân, thực tế chỉ cần nháy mắt một cái cô đã có mặt trước một gian phòng cấp cứu, an nhàn đứng chờ bọn họ.

***

Trên xe cứu thương, nhân viên y tế không thể đo được nhịp tim cùng hơi thở của Kim Jisoo, người nào người đó mặt mũi đều tái nhợt. Bởi vì người chết đi một phần đã làm tinh thần họ mất bình tĩnh. Mà cách đây chỉ vài phút ngắn ngủi, họ nhận được một cuộc điện thoại hỏi tình hình người bị tai nạn. Sau khi một nhân viên bắt máy liền thông báo tình trạng nguy cấp của chủ nhân chiếc di động, kết quả lời bọn họ nhận được không chỉ là sự hoảng loạn của một phụ nữ, mà còn có lời yêu cầu sắt thép của một người đàn ông từ đầu dây bên kia.

Người đó tự xưng Kim Hwan, yêu cầu bọn họ bằng mọi giá phải đảm bảo tính mạng cho con gái ông ấy.

Mà cái tên Kim Hwan này, tại Seoul có ai không biết tới. Nếu không lầm thì chính là chủ tịch tập đoàn Kim Thị.

"Won, lái xe nhanh nhất có thể đi."

Một bên giữ chặt mặt nạ ôxi, một bên hối thúc lái xe tăng tốc, nữ y tá tái nhợt gương mặt, trán đổ đầy mồ hôi, trong miệng lẩm bẩm cầu nguyện điều gì đó.

Kia, có lẽ là làm ơn đừng chết.

Jisoo mơ màng mở mắt, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường màu hường xinh xắn, nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mí mắt, sau đó lười biếng nhìn xung quanh một vòng.

Căn phòng lấy màu hồng làm chủ đạo, có bàn ghế nhỏ và kệ đồ chơi cho con nít, trên tường treo vài bức tranh tự vẽ, nét vẽ đơn giản cùng màu sắc sinh động. Chỉ là nếu không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra chủ đề trong bức tranh thứ nhất là khung cảnh một gia đình, với bố mẹ và một bé gái, bọn họ đang nắm tay nhau tung tăng trong vườn hoa. Bức thứ hai so bức thứ nhất dễ coi hơn một chút, đáng tiếc Jisoo không rõ gà hay là vịt,...

Phân biệt xong xuôi vài bức tranh, bấy giờ Jisoo mới nhìn trở lại trên giường. Ngay bên cạnh gối đầu có một chú thỏ bông xinh xắn với bộ lông màu tím thu hút mắt nàng, làm cho nàng tùy ý vươn tay ra nắm nó.

"a~"

Chạm tay lên thỏ bông, Jisoo chợt kinh hô, nàng phát hiện tay nàng thật nhỏ, rồi cả những bộ phận khác trên cơ thể, từ bàn chân đến ngón chân, dường như cũng nhỏ nhắn đáng yêu như thế. Jisoo ngây ngốc cả người, hai mắt mở tròn xoe, nàng thu hai tay về trước mặt, bàn tay khẽ nắm lại, chỉ chừa ra hai ngón trỏ, thử chọt chọt vào nhau.

"Hihi~"

Jisoo nhịn không được cười lên, lại nghe thanh âm chính mình vỡ vụn non nớt, nàng vội vàng nâng tay bụm miệng. Không phải hoảng hốt mà là vô cùng thích thú, nàng thả tay trở về trước mặt, hai ngón tay chọt nhau thêm vài lần mới chịu dừng lại.

Lúc này trong phòng chỉ có một mình Jisoo, và kỳ lạ là nàng không có bất kỳ thắc mắc nào về sự biến đổi trên cơ thể mình cũng như không gian và thời gian xung quanh. Dường như mọi thứ diễn vô cùng tự nhiên, nàng đang trở về thời thơ ấu, trong căn phòng trước kia của chính mình.

Chơi chán trên giường thì nhảy xuống đất, chân trần chạm lên mặt sàn mang đến cảm giác lành lạnh khoan khoái, làm Jisoo càng thêm vui vẻ. Nàng nhón nhón ngón chân, từng bước từng bước ngắn ngủn đi vòng vòng trên sàn nhà. Chợt, nàng nghe có tiếng động lạ.

Tiếng động lạ khe khẽ kéo dài, Jisoo cũng không biết đó là tiếng kêu của con hay vật gì. Nàng gắng nín thở, vểnh tai lên nghe ngóng một hồi. Rốt cuộc tìm được nơi phát ra âm thanh lạ, là bên ngoài ban công.

Tò mò thôi thúc Jisoo nhanh chân hướng ban công đi tới, càng tiến lại gần tiếng lạch cạch vang lên càng rõ bên tai nàng. Rón rén mở cửa, một không gian hoàn toàn khác biệt mở ra trước mắt nàng.

"oa~"

Jisoo vui sướng reo lên, đã quên mất bản thân đang đi tìm nguồn gốc của tiếng động trước đó. Bởi vì ngay lúc nàng phấn khích thành tiếng, âm thanh lạ đã không còn vang lên. Mà nàng, thì sớm bị những chậu hoa muôn màu muôn vẻ kia câu lấy.

"Đẹp quá đi~"

Không ngại chân trần mà chạy ra đến ban công, Jisoo hướng những bông hoa cái nhìn sùng bái. Nàng vừa đi vừa đếm số chậu hoa được sắp xếp ngay ngắn bên cạnh hàng can can, đến cuối cùng thì dừng lại bên một chậu hoa màu trắng.

Những bông hoa trong chậu cao chưa đến một phần ba lan can, lại đã tới ngang bụng của nàng, cho nên muốn nhìn chúng gần hơn thì nàng chỉ cần cúi người một chút. Chẳng là đang lúc nàng chuẩn bị cúi thấp, thì phát hiện một người trong gang tấc.

"a!"

Jisoo giật nảy mình, bất ngờ đem nàng ngã ngửa về sau, mông chạm mặt đất, cũng may không có bị đập đầu.

Người phía trước thấy Jisoo ngã, tựa như cũng sửng sốt một chút, vốn là đang ngồi xổm lập tức đứng dậy. Có vẻ rất muốn tiến lên chỗ nàng, nhưng lại không thể vì bị ngăn cách bởi hai hàng lan can cao quá đầu và một khoảng không trống rỗng ở chính giữa.

Trong lúc hai bên nhìn nhau, không một ai lên tiếng. Mà Jisoo nhìn mặt người kia giống như đang co rút, tự nhiên cảm thấy rất buồn cười, vừa rồi mông nàng có chút ê ẩm thì lúc này cũng không còn như vậy đau nữa.

Sau khi đứng dậy, thấy người kia vẫn nhìn mình không dứt, Jisoo mới chậm chạm đi lên, cách một đoạn mà nhìn người kia.

Đối diện nàng là một cô bé có mái tóc màu vàng được cột thành hai bím ở sau gáy. Gương mặt bầu bầu và làn da trắng hồng mịn màng. Mắt cô bé màu xanh lam, vừa to lại vừa tròn, mặc dù không ở thật gần Jisoo vẫn biết hàng mi kia rất dài. Mũi nhỏ nhắn nhưng cao và thẳng tắp, dưới tác động nào đó hai cánh mũi khe khẽ phập phồng. Jisoo nhịn không được nhìn xuống phía dưới, đôi môi nhỏ đang bị chủ nhân của nó mím lại đến phát đỏ.

"Jisoo, sao con lại đi ra đây?"

Jisoo vừa định nói gì đó, thì sau lưng có giọng phụ nữ mềm mại vang lên. Nàng theo phản xạ quay đầu lại, là mẹ của nàng đang đi tới.

"Mẹ..."

Jisoo vui vẻ gọi tiếng mẹ, mẹ nàng lúc này vẫn còn trẻ. Nếu không lầm chỉ ngoài 25, xinh đẹp và vô cùng dịu dàng.

"Jisoo dậy khi nào mà không lên tiếng gọi mẹ, có biết ra đây một mình rất nguy hiểm không?"

Mẹ nàng đi tới ôm nàng bế lên, thoạt trách móc nhưng lại ngọt ngào hôn mũi nàng một cái.

"Hihi~"

Jisoo bị hôn buồn mũi, cười khanh khách ôm lấy cổ mẹ. Lại chợt nhớ ra một màn trước đó, nàng quay đầu nhìn về bên kia ban công của nhà cách vách.

"Làm sao vậy con?"

Mẹ nàng thấy hành động của nàng liền hỏi, mà Jisoo lúc này mải tìm kiếm cô bé kia, nàng không nghe thấy mẹ lời của mẹ.

"Jisoo, làm sao vậy con?"

Mẹ nàng lo lắng hỏi lại, Jisoo mới ý thức được cô bé kia đã không còn ở đó. Nàng quay đầu bắt gặp ánh mắt bất an của mẹ, không rõ cảm xúc khó chịu trong lòng là gì, nàng vươn tay chỉ về chậu hoa màu trắng ban nãy đã đi tới.

"Mẹ, kia là hoa gì vậy ạ?"

Jisoo yếu ớt hỏi, cảm nhận mẹ ôm nàng như thở phào một cái, sau đó nàng nghe mang máng mẹ nói đó là hoa Thủy Tiên, chúng tượng trưng cho sự thanh cao và tình yêu trong sáng, thơ ngây.

***

Lisa đứng bên ngoài phòng cấp cứu được năm phút, ước chừng có đến ba bốn thần chết đã đi qua, bọn họ mỗi 'người' dẫn theo một linh hồn, thấy cô chỉ gật đầu một cái rồi lướt qua. Mà cô đáp lại cũng chỉ thế.

Kỳ thật, không phải trong giờ làm việc thần chết không được nói chuyện với nhau, mà bởi vì cô cùng bọn họ không thân thiết, hơn nữa dường như họ sợ cô, nhìn thấy cô như thấy quỷ, ai nấy đều né tránh. Ngoại trừ Chaeyoung, không ai dám lại gần cô quá nửa mét.

Dù vậy Lisa chẳng bao giờ bận tâm về điều đó, cô cũng không thích giao lưu với nhiều người. Cô cảm thấy cứ an ổn làm tốt chức trách của mình là được rồi, ít ra cuối năm còn có thưởng nhiều nhiều một chút.

Đúng mười phút sau, một đoàn người bao gồm y bác sĩ và xe cáng đẩy bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ồn ào chạy tới, mà Lisa chẳng quan tâm đến một đôi vợ chồng trung niên đang gào khóc chạy theo, cô chỉ nhìn người nằm trên cáng, đúng là người cô đang đợi rồi.

Theo bọn họ vào trước khi cửa bị đóng lại, chẳng qua không một ai biết được sự hiện diện của Lisa, chỉ liều mạng sốc điện cho trái tim đã ngừng đập của Kim Jisoo.

"Sốc điện 200J"

"...300J"

"Tăng lên 360J"

Nữ bác sĩ chính trong căn phòng liên tiếp hô lên, hai tay cầm bản sốc không ngừng ấn lên ngực người đang nằm trên giường phẫu thuật, qua mỗi lần như vậy thân thể người kia lại nảy lên một cái.

Lisa dựa bên tường, cách vài mét nhìn một màn này không chút cảm xúc. Chỉ thiết nghĩ Kim Jisoo kia số cũng thật khổ, chết rồi còn bị người ta đem ra hành hạ. Cũng may trên người không có bị lột quần áo, như vậy lại đỡ cho Lisa một màn không dám nhìn.

"Bác sĩ Park, chị dừng lại đi ạ. Người đã chết rồi."

Qua một hồi vật lộn, nữ y tá trực điện tâm đồ mất kiên nhẫn lên tiếng. Sau đó những người còn lại hỗ trợ trong ca phẫu thuật cũng đồng loạt khuyên ngăn.

"Bác sĩ, chị đừng cố gắng vô ích nữa."

"Đúng vậy, tim cô ấy đã sớm ngừng đập rồi. Chúng ta không thể làm gì khác."

Ai nấy ra sức thuyết phục, nhưng người được gọi bác sĩ Park lại làm như không nghe thấy, một mực làm theo ý mình.

"Tăng lên 600J"

"Bác sĩ Park!"

Bấy giờ nữ ý tá luôn im lặng bên cạnh bác sĩ Park rốt cuộc lên tiếng, vươn hai tay giữ chặt con người như đang muốn phát điên kia, làm cho đối phương không thể tiếp tục.

Bác sĩ Park bị giữ chặt, không thể hoạt động hai cánh tay khiến cô giận dữ, quát lớn người đang ôm lấy mình.

"Buông tôi ra!"

Vặn vẹo muốn thoát khỏi vòng tay người kia, nhưng không thể.

"Y tá Bae!"

Thanh âm tức giận không còn được kiểm soát, không khí trong phòng trở lên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ai nấy đều không dám lên tiếng, chỉ duy nhất nữ y tá đang ôm chặt bác sĩ Park không chịu thua.

"Park Soo Young, em đừng như vậy được không, chị đau lòng lắm."

Bae Joo Hyun ở bên tai người kia thì thào, nàng đau lòng Soo Young, càng không đành lòng nhìn em ấy như vậy.

Không biết có phải bị lời nói của đối phương tác động hay không, Park Soo Young buông thõng hai tay, bàn sốc lần lượt rơi xuống mặt đất, tạo lên tiếng động chói tai. May mắn vừa rồi Bae Joo Hyun kịp thời kéo hai người lui về sau, nếu không e rằng đã bị bàn sốc rơi trúng chân.

"Mọi người thì biết gì chứ."

Park Soo Young yếu ớt lắc đầu, gương mặt bị khẩu trang che khuất chỉ lộ ra hai mắt qua đỏ hoe vô hồn.

"Jisoo làm sao có thể chết dễ dàng như vậy, em ấy chỉ đang tạm thời ngủ mà thôi."

Park Soo Young nức nở nói, đã không còn một chút khí thế hung dữ như vừa rồi, thay vào đó ngã khụy xuống sàn, kéo luôn Bae Joo Hyun cùng ngã theo.

"Soo Young..."

Bae Joo Hyun ôm Soo Young ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, hiểu được việc Jisoo ra đi đột ngột như thế này là một cú sốc rất lớn đối với Soo Young, trái tim nàng cũng đau như cắt. Vòng tay ôm thật chặt Park Soo Young, Bae Joo Hyun nén không nổi đau lòng mà rơi nước mắt.

Park Soo Young được ôm trọn, toàn thân được bao lấy bởi một luồng ấm áp, nhưng trong lòng vẫn giá lạnh không thôi. Có điều Park Soo Young không tiếp tục vùng vẫy nữa, chỉ ngửa mặt nhìn về người đang 'ngủ thiếp' kia.

"Ngay cả em gái mình còn không thể cứu sống, em làm bác sĩ còn có ý nghĩa gì nữa chứ."

Park Soo Young khóc nấc thành tiếng. Bởi vì Jisoo mà cô mới theo đuổi ngành y. Bốn năm trước, cô vất vả lắm mới đem em ấy từ cõi chết trở về, nào ngờ được ngày hôm nay lại bất ngờ ập tới. Park Soo Young đau đớn, dưới lớp khẩu trang nếm được mùi máu tanh.

Bae Joo Hyun đau lòng, lại chỉ biết ôm và ôm càng chặt Park Soo Young vào lòng. Trong căn phòng, tất cả những người chứng kiến cảnh tượng này, ngoại trừ Lisa thì ai nấy cũng phải rơi nước mắt.

Thời gian ảm đạm trôi qua, trong phòng chỉ còn tiếng nấc khe khẽ đan xen những tiếng thở ra nặng nề, Lisa không cảm xúc lắc lắc chiếc lưỡi hái trên tay, cảm nhận thời gian đã đến. Cô hơi ngẩng đầu, thấy được từ thân xác trên giường kia đang rục rịch thoát ra một linh hồn, sau đó xuyên qua đám người một cách dễ dàng.

Linh hồn Jisoo lìa khỏi thể xác, vô tri vô giác đi về phía Lisa. Lúc này, hai mắt nàng không hề chớp động, nhất nhất hướng đến trên người cô.

"Đi thôi."

Lisa theo trình tự mà làm, đơn giản nói với Kim Jisoo một tiếng, sau đó quay đầu đi ra ngoài. Mà có vẻ Jisoo nhận thức được mỗi lời của Lisa, nàng như người bị thôi miên theo chân cô, bỏ lại sau lưng những người đang nức nở bên thân xác nàng.

Linh hồn vừa mới lìa khỏi xác, chưa thể di chuyển nhanh nhẹn như Lisa. Cho nên Lisa vừa đi vừa phải đợi, cũng mất đến năm phút mới dẫn theo Jisoo ra đến cổng lớn của bệnh viện.

"Mưa rồi, mưa rồi."

Bên ngoài nhóm người chợt nhốn nháo, chen nhau chạy vào hiên trú mưa. Mà Lisa cùng Jisoo đứng ngay giữa cửa, không tránh được bị bọn họ xuyên qua.

"Bẩn chết!"

Lisa nghe trong gió mùi vị hỗn tạp, nhịn không được xê dịch sang một góc. Mùi mồ hôi bị hòa nước mưa trên cơ thể những con người kia, thật làm cô ghét bỏ.

Chờ cho đoàn người qua hết, lúc này Lisa mới quay đầu, thấy được Kim Jisoo vẫn luôn đi theo sau mình.

Mưa đối với người sống 'đáng sợ' như thế, ngược lại với Lisa chẳng có nề hà. Vì không để mất thời gian, cô liền xung phong đi ra giữa trời mưa. Dĩ nhiên, Kim Jisoo cũng như vậy mà bám sau cô.

Qua vài con phố, trời đã muốn tạnh, chỉ còn vài hạt mưa lác đác rơi xuống. Lisa đi đến một ngõ cụt, sau đó nhìn thấy cánh cửa bằng gỗ mun quen thuộc hiện lên, sau đó cửa gỗ không tiếng động mở ra, bên trong đen thui một màu như cánh cửa. Lisa đi vào trước, vốn tưởng Kim Jisoo sẽ như cũ theo sau, nào ngờ khi cô sang đến bên kia rồi vẫn không thấy Kim Jisoo có dấu hiệu di chuyển, hại cô phải trở ra lôi kéo nàng ta đi vào.

Ách!

Không biết có phải là lần đầu tiên chạm vào một linh hồn hay không mà Lisa cảm thấy tay đối phương thật mềm mại, so với tay Chaeyoung mà cô từng chạm còn muốn mềm mại hơn. Lisa không chán ghét loại đụng chạm này cho lắm, nhưng cô cũng không có ý nghĩ giữ lâu, sang đến bên này liền bỏ rồi.

Bên này cánh cửa là một cánh rừng rậm rạp âm u, cùng bên kia tựa như hai thế giới hoàn toàn cách biệt. Nhưng thực chất đây cũng chỉ là một trong những con đường tắt để đi đến Quỷ Môn Quan mà thôi. Đương nhiên địa điểm này vẫn thuộc dương gian, các cô còn chưa tới được Âm giới.

Men theo đường mòn vào sâu trong rừng, càng đi càng cảm thấy tối tăm u ám. Trên đỉnh đầu, những tán cây bị lớp lớp sương mù bao phủ dày đặc, làm cho ngay cả một tia sáng cũng không thể xuyên qua. Bên tai vang lên tiếng chim chóc, dưới bóng tối chỉ càng thêm rùng rợn, phàm là người trần mắt thịt ở tình cảnh này sẽ không ít kẻ bị dọa ướt quần đi.

"Sứ giả, người đã tới rồi."

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bản mặt xanh lét, hai mắt hắn chớp đỏ, nghiêng người cung kính với Lisa. Mà vừa rồi Lisa theo bản năng dừng lại, mặt đất vang lên tiếng xào xạc.

Kẻ ở có vẻ ngoài kinh dị trước mặt cô lúc này là một tên quỷ Đầu Trâu Mặt Ngựa, nhìn bộ dạng nôn nóng của hắn, Lisa cũng đoán được đã chờ cô một lúc, cho nên hôm nay mới không ở chỗ cũ chờ cô mà phải ra đến tận ngoài này đón 'người'.

"Để ngươi chờ lâu."

Xác thực dẫn theo Kim Jisoo bị chậm trễ không ít thời gian, Lisa cũng nhận thấy bản thân thất trách, liền không có nhiều lời, quay đầu nhìn về Kim Jisoo vẫn luôn vô thức theo sau mình.

"Cô ta giao cho ngươi."

"Tạ sứ giả."

Lisa bàn giao lại công việc, Quỷ Đầu Trâu Mặt Ngựa không dám trái ý mà gật đầu nhận mệnh. Hắn tiến lên muốn bắt lấy linh hồn, thì đối phương bất ngờ kinh hô.

"Không!"

Jisoo thất thanh hét lên, sợ hãi lui về sau vài bước liền ngã xuống. Tình huống gì đây, nàng còn không thể hiểu, chỉ là khi ý thức được thì đã thấy một bản mặt ghê gớm hiện ra trước mắt, dọa cho nàng kinh hồn bạt vía.

"Đừng...đừng lại gần tôi."

Jisoo muốn chạy, nhưng hai chân nàng vô lực không nhấc lên được. Lúc này nàng phát hiện vây quanh nàng chỉ có bóng tối cùng gương mặt đáng sợ kia.

"Đừng..."

Jisoo run rẩy nhắm chặt hai mắt, mặc dù không biết mơ hay thực, nhưng nàng cũng không dám đi nhìn bản mặt mà người không ra người, quỷ không ra quỷ kia nữa.

Chứng kiến một màn này, tên quỷ Đầu Trâu Mặt Ngựa bị kinh ngạc không ít, hắn há hốc mồm nhìn linh hồn đang ngã ngồi trên đất, sau đó ngơ ngác quay sang phía Lisa.

"Này là chuyện gì xảy ra?"

Một linh hồn còn chưa bước vào Quỷ Môn Quan, làm sao đã có thể có nhận thức? Đó là chuyện không thể đi.

"Chuyện này,..."

Lisa bị hỏi, chính cô cũng không thể lý giải, khóe môi mím lại thành một đường thẳng. Gặp phải tình huống trước nay chưa từng có, thành thật cô có chút bối rối, hai mắt ẩn dưới vành mũ hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Kim Jisoo đang bưng tai bịt mắt, luôn miệng lẩm bẩm 'làm ơn tỉnh lại, tỉnh lại đi.'

Nàng ta tưởng mình đang nằm mơ sao?

Lisa vô thức nhếch khóe miệng, bấy giờ mới nhận ra cơ miệng vẫn còn hoạt động động khá tốt, chứ trước kia cô còn tưởng ngoài nói chuyện thì nó đã không còn chức năng gì nữa.

"Kim Jisoo, đừng làm chuyện ngu ngốc nữa. Cô đã chết rồi."

Lisa lạnh lùng nói, không chỉ tên quỷ Đầu Trâu Mặt Ngựa kinh ngạc nhìn cô, mà Kim Jisoo đang ngồi trên mặt đất cũng dừng động tác. Chỉ là không biết có phải nàng ta bị lời nói của cô tác động hay không mà im bặt đi, vài giây sau bật khóc nức nở.

"A, ngươi còn khóc!"

Tên Quỷ Đầu Trâu Mặt nóng nảy, hắn ghét nhất phụ nữ khóc lóc, nhất là hiện tại trong mắt hắn Kim Jisoo trở thành kẻ cố tình làm gián đoạn công việc của hắn.

"Mau theo ta về gặp Quỷ quan, để các Quỷ quan trị tội ngươi."

Hắn hùng hổ vụt đến trước mặt Jisoo, giơ tay tóm lấy cổ tay nàng.

"a..."

Cổ tay bị một bàn tay sần sùi lạnh lẽo nắm lấy, Jisoo cả kinh kêu lên một tiếng. Vừa rồi ai đó nói nàng chết rồi, những hình ảnh của vụ tai nạn lập tức kéo về trong trí nhớ, làm cho nàng rơi xuống tuyệt vọng mà quên đi sợ hãi. Thế nhưng khi gương mặt của quỷ lần nữa sáp lại, sự hoảng loạn trong nàng lại dâng lên.

"Làm ơn, buông tôi ra."

Jisoo buông lời cầu xin, cố hết sức vặn vẹo cổ tay đã phát đau, nàng nghiêng đầu né tránh, nước mắt giàn giụa rơi xuống. Không phải nàng sợ cái chết, mà là sợ kẻ đang giữ lấy tay nàng.

Quỷ Đầu Trâu Mặt Ngựa bắt được Jisoo, làm sao còn chịu buông tay. Mặc cho nàng vùng vẫy phản kháng, hắn vẫn dứt khoát lôi nàng đứng dậy, sau đó hung hãn kéo nàng đi về hướng ngược lại.

"Khoan đã."

Lisa bất ngờ lên tiếng, nháy mắt đã vụt đến trước mặt quỷ Đầu Trâu Mặt Ngựa. Cũng không để hắn kịp trở tay, cô đã kéo Kim Jisoo về bên mình.

"Ngươi trở về đi."

Lisa lạnh lùng nói, tên quỷ Đầu Trâu Mặt Ngựa sửng sốt há hốc miệng, hai chiếc răng nanh vừa dài vừa nhọn lập tức trồi ra.

"Ta sẽ trực tiếp nói với Diêm Vương, Kim Jisoo này, ta mang đi."

Nói xong, cô đã ôm Kim Jisoo biến mất, chỉ để lại quỷ Đầu Trâu Mặt Ngựa ngơ ngác trong bóng tối hú hét một tiếng.

***

Thả Kim Jisoo đã bất tỉnh nhân sự về trên giường, Lisa không khỏi vỗ về thái dương. Rốt cuộc là cô đã làm gì đây chứ? Tự ý đem một linh hồn đi, rồi phải ăn nói với Diêm Vương thế nào? Ngài không nghiêm phạt cô mới là lạ đi.

Lisa không khỏi thở dài, đúng lúc này cửa phòng bị một làn gió đẩy ra.

"Lisa, cậu đã về rồi sao!"

Thanh âm vui vẻ truyền tới trước, sau đó tiếp tục một trận gió heo hút theo sau. Cuối cùng vài cánh hoa dừng ở trước mặt cô.

Lisa ngẩng đầu, đập vào mắt là một cái chổi lông gà.

!!!

_______________

0:00 A.M theo đồng hồ Cô Dâu của Thần Chết

Nhiều ngày tìm hiểu cái chết, ngay cả ngủ trưa cũng mơ mình chết rồi. Nhưng mà không phải ác mộng, chết đi êm ái còn có người đẹp đồng hành. Thật thú vị.

2020.08.21

Lee Junxơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro