Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Hồi đáp

Những cảm xúc chân thật nhất
___________________

Không phải lúc nào sự cố gắng cũng được đền đáp lại, nhất là khi những nỗ lực và kiên trì nằm không đúng chỗ. Và khi ấy, nó hoàn toàn có thể trở nên vô nghĩa...

Đúng vậy, đã bao lần Park Sooyoung nghĩ đến điều này, rằng quyết định giữ lại Jisoo ngày đó của cô là sai rồi. Nửa năm, khoảng thời gian rất ngắn nhưng đối với cô khi ấy lại dài đẵng đẵng như nửa đời người vậy.

"Cám ơn em."

Mặc cho nước mắt đã lăn dài trên má, ánh mắt Sooyoung vẫn thủy chung dán lên người đang an tĩnh nằm trên giường bệnh. Nhìn lồng ngực nàng nhẹ nhàng lên xuống, tảng đá luôn đè nặng trong lòng cô rốt cuộc được thả xuống phân nửa.

Nhớ thời điểm hơi thở và trái tim Jisoo dập tắt ngay trên bàn phẫu thuật của chính mình, Park Sooyoung gần như mất kiểm soát. Tận mắt chứng kiến, lại tự mình phải xác nhận đứa em gái mà bản thân vô cùng thương yêu vĩnh viễn rời ra trần thế, khiến cô như rơi xuống vực sâu không đáy. Nhưng cũng vào thời điểm ấy, một bất ngờ đã xuất hiện và vực dậy tinh thần cho cô, đó là khi cô phát hiện Jisoo chỉ chết tim mà không chết não, lại một sự vô lý mà trùng hợp. Và như vậy, niềm tin ít ỏi trong cô một lần nữa được khơi dậy, dù thế nó cũng đã chẳng dễ dàng gì.

Nửa năm qua, mỗi ngày trôi đi là một ngày cô phải trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng. Cuộc tranh đấu giữa việc chấp nhận từ bỏ để Jisoo ra đi trong thanh thản hoặc tiếp tục duy trì sự sống kia trong vô vọng. Và sự thực là đã có lúc cô muốn dừng lại, bởi vì nó quá mệt mỏi đối với không chỉ cô và Joohuyn mà còn rất tàn nhẫn đối với Jisoo.

"Sooyoung, chúng ta về thôi."

Kim đồng hồ chỉ ba giờ sáng, Bae Joohuyn khe khẽ lên tiếng. Nàng ngồi xuống bên cạnh Park Sooyoung, thay cô lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt có chút phờ phạc kia. Mà cô cũng không từ chối, chờ Joohuyn lau xong mới cầm lấy tay nàng.

"Hay là chị về nghỉ ngơi trước đi. Em muốn ở lại với Jisoo đêm nay. "

Cô đưa ra đề nghị để nàng về nghỉ ngơi, nhưng Joohuyn lập tức lắc đầu. Nàng có thể cảm nhận được cảm xúc của Sooyoung lúc này. Nàng vẫn luôn ở bên cạnh cô, cùng cô chăm sóc Jisoo trong suốt thời gian qua. Đối với Joohuyn mà nói thì Jisoo đã sớm trở thành người thân của mình. Sự kiện hôm nay là một điều tuyệt vời, đánh dấu cho sự chuyển biến vô cùng tích cực của Jisoo. Nhưng nàng cũng rất lo cho sức khỏe của cô, nàng nói:

"Vậy chị ở lại cùng em."

***

Đúng theo dự kiến, chỉ mười năm ngày từ sau đêm ấy Jisoo đã thực sự tỉnh lại. Tuy rằng trước đó Sooyoung quyết định giấu diếm bố mẹ Jisoo và cả Jennie vì cô biết hy vọng của cô ở thời điểm đó gần như không có kết quả, nhưng ngay khi nàng tỉnh lại thì cô đã lập tức liên hệ mọi người, khiến cho ai nấy cũng hết thảy kinh ngạc, và kinh ngạc này vỡ òa trong hạnh phúc.

Vốn dĩ Jisoo đã có một đám tang hoàn chỉnh, nên sau khi nàng tỉnh lại không thể cứ như thế xuất hiện. Vì để làm ổn định truyền thông và báo chí, đặc biệt để không ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng về sau thì bố của nàng là ông Kim Han đã phải nói rằng đám tang chỉ là nghi thức giả để bắt được tội phạm đứng sau vụ tai nạn đó, và nàng sớm đã được đưa sang nước ngoài chữa trị. Chẳng qua sau khi thông báo, ông cũng nhanh chóng phong tỏa tất cả các mặt trận thông tin, làm cho nó chìm xuống như chưa từng tồn tại.  

"Jisoo này, cậu đã từng bị tan nạn giao thông chưa?"

Đang trong giờ học, Caily đột nhiên quay sang hỏi Jisoo khiến nàng có chút bất ngờ. Đã từ rất lâu thông tin này không còn ai nhắc tới cũng như bị lãng quên, nhưng Caily đã nhắc tới làm cho nàng có chút không biết phải làm sao.

"..."

Jisoo mím môi nhìn Caily, kỳ thật đang trong thời gian học tập nàng không quá thích việc nói chuyện riêng tư, trước kia như thế và giờ vẫn vậy. Hơn nữa đây là khóa học nâng cao, trên bục giảng kia là một trong số ít những vị giáo sử giỏi nhất Hàn Quốc về lĩnh vực thiết kế thời trang, và xung quanh nàng lúc này đều là những nhân vật đã có chút tiếng tăm trong nghề, tất nhiên trong đó có cả Caily. Mà nàng thì ngược lại với bọn họ, sau khi trải qua những biến cố kia thì nàng thật sự rất cần chuyên tâm học hỏi nhiều hơn. Nhưng mà với ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm kia, có vẻ nàng không thể làm ngơ rồi.

"Sao tự dưng cậu lại hỏi vậy?"

Jisoo không thể không thắc mắc.

"Cậu cứ trả lời mình trước đi."

Caily bị Jisoo hỏi lại thì càng trở nên sốt sắng, dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn nàng. Nàng thấy vậy nên cũng không thể chần chừ, chỉ có thể đi vào vấn đề chính.

"Đúng vậy."

Jisoo gật đầu, nàng nhớ nàng chưa từng kể với Caily này về chuyện đó, dẫu sao cả hai mới chỉ quen biết được vài tháng khi khóa học này bắt đầu.

"Thật sao?"

Caily kinh ngạc hô lên và hiển nhiên thanh âm này đã đánh động tới vị giảng viên trong lớp.

"Caily, phiền em giữ trật tự một chút."

Giảng viên lên tiếng nhắc nhở, Caily biết hành động vừa rồi của mình làm ảnh hưởng mọi người liền đứng lên nhận lỗi.

"Thật xin lỗi."

Caily vốn là trợ lý sáng tạo trong một công ty thời trang của nước ngoài, năm nay hai mươi bảy tuổi, cùng tuổi với Jisoo. Cô là con lai trong một gia đình có cha là người Hàn, mẹ là người Anh. Từ nhỏ cô sống tại Anh, mới trở về Hàn Quốc vào đầu năm nay. Tuy rằng cô ở ngoại quốc nhiều năm và nhận ảnh hưởng từ lối sống phóng khoáng, nhưng cô vẫn luôn tôn trọng văn hóa Hàn. Vì vậy tuy đối với việc vừa rồi làm gián đoạn thời lượng tiết học là vô ý nhưng Caily thành thật cảm thấy có lỗi.

"Tôi sẽ cẩn trọng hơn."

Hướng giáo viên mà nói, sau khi ổn định ngồi xuống Caily mới quay sang thể hiện sự chờ đợi đáp án từ nàng, trong mắt cô giống như vẫn chưa thể tin được.

Về việc này tuy rằng nằm ngoài dự liệu, nhưng Jisoo cũng không quá bất ngờ. Thiết nghĩ dù sao cũng qua rồi, nàng cũng không cần phải giấu diếm cô.

"Vụ tai nạn đã diễn ra cách đây hơn một năm trước, hiện tại thì mình ổn rồi."

"Hơn một năm trước? Chính xác là bao lâu rồi, cậu còn nhớ ngày bao nhiêu không?"

"Ừm, khoảng giữa tháng 7 năm ngoái, ngày 13 tháng 7."

Đúng vậy, đó là dấu mốc thời gian mà nàng khó mà quên được, ngày đầu tiên nàng gặp người đó dưới ánh Mặt Trời gay gắt.

"Thật không thể tin nổi. Vậy có phải cậu bị tai nạn nghiêm trọng, còn có tang lễ đã diễn ra?"

Caily tiếp tục đặt câu hỏi, Jisoo nghe vậy cũng chỉ gật đầu thay lời khẳng định. Mà điều này càng khiến Caily kinh hãi, nhưng có lẽ là được giáo sư nhắc nhở trước đó nên cô còn ý thức được việc bản thân phải cẩn thận hơn.

"Oh, my ghost. Cho nên bài luận đó có nhắc đến cậu."

Caily nói rất nhỏ, trên mặt như vừa hồi tưởng đến điều gì đó.

"Bài luận? Cậu nói bài luận là sao?"

Jisoo khó hiểu nhìn Caily, Caily cũng không ngại giải thích.

"Ừm, cậu biết đấy. Ba mình là chủ biên tòa soạn nhưng cũng là giáo sư trong học viện báo trí, nên trong nhà có rất nhiều bài luận tốt nghiệp của sinh viên. Mà Hôm trước mình dọn dẹp tủ sách của ba, tình cờ xem một trong số đó. Ban đầu mình chỉ xem vì tình tiết của nó khá chân thực và có sức lôi cuốn đặc biệt, nhưng sau đó lại phát hiện cái tên Kim Jisoo, mình nghĩ là trùng hợp cũng không có gì. Vừa rồi mình cũng chỉ nghĩ hỏi chơi mà thôi, không ngờ những việc đó lại xảy ra với cậu thật."

Caily nói, đối với phát hiện này cô vô cùng bất ngờ. Còn phía Jisoo ngược lại chăm chú nghe, cho đến khi cô dừng lại nàng mới hỏi.

"Bài đó chỉ viết về việc mình bị tan nạn phải không?"

Jisoo bình tĩnh hỏi, nếu là vật thì nàng cũng không quá để tâm, xem như một tờ báo còn xót lại mà thôi. Kết quả Caily chống cằm ngẫm nghĩ một chút lại lắc đầu.

"Không hẳn, vụ tai nạn chỉ là phần sau, trước đó thì nội dung xoay quanh một cô gái khác."

"Cô gái khác?"

Jisoo thoáng sửng sốt, cảm xúc của Caily đang đặt ở câu chuyện nên không thấy được điều đó.

"Đúng vậy, tên gì ấy nhỉ... À, Lisa, Lalisa Manoban thì phải."

"Cậu có còn giữ bài báo đó không?"

Caily vắt óc suy nghĩ mới nhớ ra tên người kia thì đột nhiên bên tay bị nàng nắm chặt, cô kinh ngạc quay sang thì mới nhận ra hai mắt nàng đã đỏ lên thấy rõ.

"Mình, mình muốn xem nó."

Jisoo nói lắp, đây là đầu tiên Caily thấy nàng mất bình tĩnh như vậy, cô bị dọa rồi. Chỉ là nhớ lại nội dung bài viết, cô bất chợt có chút ngần ngại.

"Nhưng mà, nó giống như một bài chỉ trích cậu vậy. Có thể vụ tai nạn là thật nhưng nội dung đã bị xuyên tạc đi. Cho nên..."

"Mình thật sự muốn xem nó, cậu giúp mình được không."

Jisoo tha thiết muốn, Caily muốn nói nàng không nhất định phải xem, mà đối diện ánh mắt có đau lòng và kiên định kia, rốt cuộc cô cũng không thể lắc đầu.

"Được rồi, lát theo mình về nhà. Mình tìm cho cậu."

"Cám ơn cậu."

***

Nhà của Caily cách trường khá xa, để di chuyển từ trường học về nhà thường phải mất nửa giờ. Nhưng bởi hôm nay là cuối tuần nên đường phố tương đối thông thoáng, xe của Jisoo theo sau chiếc Bugati Veyron của Caily mà chạy một đường rất thuận lợi, lúc tới nơi chỉ mất hơn mười năm phút. 

"Hôm nay, cám ơn cậu nhiều lắm."

Nắm bài luận trong tay, Jisoo ở trước cổng nhà Caily nói lời cám ơn cô.

Bây giờ sắc trời tuy đã sẩm tối nhưng Caily vẫn có thể thấy được đôi mắt phảng phất nỗi buồn không tên.

"Được rồi, có gì đâu chứ. Cậu trở về đi không muộn."

Mặc dù không thể hiểu được hoàn toàn lý do khiến Jisoo rơi rất nhiều nước mắt khi đọc bài luận kia, nhưng Caily có thể chắc rằng nàng không phải vì bị lời lẽ chỉ trích trong đó làm tổn thương.

"Mà hay là mình lái xe đưa cậu trở về?"

Nhìn nàng có vẻ còn chưa ổn định được tâm lý, Caily có chút lo lắng. Nhưng Jisoo lại lắc đầu.

"Không cần đâu, mình muốn ghé qua công ty một chút rồi mới về. Cậu mau vào nhà đi."

Nói rồi, nàng mở cửa xe mà ngồi vào ghế lái, Caily thấy vậy cũng không có ý định giằng co thêm. Cô biết lúc này nàng muốn ở một mình hơn.

"Vậy cậu lái xe cẩn thận. Về đến nơi nhắn tin cho mình."

"Được, bye bye nhé."

"Bye bye, cuối tuần tới lại gặp."

"Được."

Nói rồi, nàng lái xe rời đi.

Tháng Mười ở Hàn Quốc vẫn là mùa Thu, cho nên không khí bên ngoài khá dễ chịu. Jisoo lái xe ở tốc độ vừa phải, nàng hạ thấp kính xe khiến từng đợt gió thổi vào làm mái tóc dài nhẹ bay trong không trung.

Nhiều chuyện như vậy, lại nhiều năm như thế, mà người đó vẫn chưa chịu chân chính đối diện với nàng dù chỉ một lần.

[…]

"Cậu đến đây từ khi nào vậy?"

Từ phòng tư liệu trở về đã thấy Jisoo ngồi sẵn trong phòng làm việc của mình, Jennie lấy làm kinh ngạc nhìn nàng. Dù sao nàng cũng là người bận rộn, cô không nghĩ nàng mới cho cô một cuộc điện thoại mà đã có mặt ở đây chỉ sau nửa tiếng đấy.

"Mình cũng vừa tới thôi."

Thấy Jennie đi vào, Jisoo liền tiến lên đón đầu.

"Cậu có tìm được không?"

Nàng có vẻ nóng lòng, Jennie biết vậy cũng không để nàng đợi lâu.

"Đương nhiên."

Cô nhướn mày, cô là ai kia chứ.

"Nhưng mà cậu có việc gì với cô gái này vậy?"

Cô còn chưa hiểu vì sao nàng nhờ mình tìm thông tin về người kia nữa.

"Cũng không có gì, mình có chút việc thôi."

Jisoo cảm thấy không tiện nói ra lúc này, dù sao nàng cũng muốn tìm người kia hỏi rõ ràng trước. Mà Jennie thấy biểu tình trên mặt nàng không được tự nhiên, cô cũng không vội truy hỏi.

"Thật trùng hợp đấy, cô gái cậu muốn biết là người mà mình đã từng tìm hiểu trước đó."

"Cậu đã từng tìm thông tin về người đó?"

Jisoo bị lời Jennie làm sửng sốt, nhưng Jennie lại không vội giải thích mà kéo nàng ấn trở về và ngồi trên ghế sô pha.

"Ý cậu là gì vậy?"

Jisoo vẫn giữ ánh mắt khó hiểu nhìn Jennie, lúc này Jennie mới đem một sấp tài liệu trong tay đặt lên mặt bàn, thấy vậy nàng cũng không còn quan tâm được nhiều lời vừa rồi của cô nữa mà vội cầm tài liệu kia lên xem.

"Lee Ju Yeon, hai mươi ba tuổi, là người quốc tịch Hàn. Sinh ra và lớn lên tại thành phố Seoul. Lên 5 tuổi thì gia đình cô ta gặp một biến cố lớn, cả bố và mẹ đều qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Sau đó Lee Ju Yeon được đưa vào cô nhi viện cùng một người anh họ lớn hơn 7 tuổi, và một người chị họ lớn hơn 2 tuổi cũng đều mất đi bố mẹ trong vụ tai nạn đó. Năm 18 tuổi, Lee Ju Yeon đỗ vào Học viện báo trí Quốc gia. Năm 22 tuổi xuất sắc tốt nghiệp và được một tờ báo lớn tại Mỹ mời sang làm việc. Hiện tại, cô ta đang là phóng viên cho tòa soạn NCY tại thành phố New York."

Trong lúc Jisoo xem tài liệu, Jennie ngồi ở đối diện đã thâu tóm nội dung và những mốc sự kiện chính cho nàng. Mà nàng đọc chi tiết xong cũng mất khoảng bảy tám phút, khi ngẩng đầu thì mới nhớ đến lời trước đó của cô.

"Khi nãy cậu nói cậu đã tìm hiểu cô gái này trước đó là sao?"

Jisoo hỏi, trong đầu thì đang không ngừng suy nghĩ về những biến cố trong cuộc đời Lee Ju Yeon. Nàng cảm thấy bản thân so với Lee Ju Yeon đã may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều rồi.

Phía Jennie nhìn sắc mặt Jisoo thì hiểu được nàng đang nghĩ gì, nhưng thay vì trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng, cô lại chọn cách hỏi ngược lại nàng vấn đề ban đầu cô đã đặt ra.

"Cậu trả lời câu hỏi của mình trước, cậu muốn có thông tin cô gái này để làm gì?"

Lúc này, Jennie vô cùng nghiêm túc. Jisoo biết không thể giữ kín được với Jennie nên chỉ còn đem đầu đuôi câu chuyện kể hết cho cô nghe.

"Cho nên cậu muốn tìm Lee Ju Yeon là để xác thực những thông tin trong này."

Vừa nói Jennie vừa cầm lên thứ mà nàng mang tới, theo ngày tháng trên đây thì khoảng thời gian bài luận này được viết là vào cuối tháng 7 năm ngoái, tức là cách hiện tại một năm hai tháng. Dĩ nhiên sau đó chủ nhân của nó cũng đã rời Hàn Quốc.

Jisoo gật đầu, đó là lý do nàng muốn tìm Lee Ju Yeon.

"Cậu có còn nhớ mười một người đã có mặt tại hiện trường tại nạn giao thông của cậu không?" Jennie nói.

Mười một người? Jisoo lắc đầu, thật sự nàng không còn nhớ nổi nữa. Jennie biết nàng nói thật, từ trong túi lấy ra một tấm ảnh đặt lên bàn.

"Lee Ju Yeon, chính là cô gái này."

Jennie khẳng định, Jisoo nhìn vào tấm ảnh có phần bị nhòe trên bàn, tấm ảnh này giống như được cắt ra từ CTTV, tuy không có màu nhưng vẫn giữ được nét mặt khá rõ ràng. Mà nó cùng với tấm ảnh kẹp ngay trên trang nhất tập tài liệu dường như có điểm chung.

"Chuyện này..."

Jisoo nhất thời mờ mịt, trong đầu nàng đặt ra rất nhiều thắc mắc nhưng lại không biết bắt đầu hỏi từ đâu. Jennie thấy vậy thì chủ động lên tiếng.

"Thật sự chỉ là trùng hợp hay sao, nhưng mà mình lại không nghĩ như vậy."

Jennie hít sâu một hơi, mặc dù thời điểm đó đã xác định Lee Ju Yeon không hề liên quan đến vụ tai nạn của Jisoo, nhưng với người kia thì hẳn là có.

"Được rồi, cậu đừng nghĩ nhiều nữa."

Thấy Jisoo vẫn còn chìm trong trạng thái thất thần, Jennie liền di chuyển qua ngồi bên cạnh nàng, dùng bàn tay mình phủ lấy tay nàng.

"Mình sẽ cùng cậu tìm cô ta hỏi cho rõ ngọn nguồn mọi chuyện."

Jennie an ủi nàng, nàng cũng không biết phải nói gì hơn lời cám ơn vào lúc này.

"Cám ơn cậu, Jennie."

***

"Quản lý Kim, chị ra ngoài sao?"

Nữ tiếp tân vừa thấy Jisoo từ thang máy đi ra liền chào hỏi. Nhìn thời gian mới 5 giời chiều và nàng thì mang theo túi sách, nữ tiếp tân chỉ có thể nghĩ nàng ra ngoài, vì cô biết nàng sẽ không bao giờ tan làm sớm như vậy.

"Ừm, nếu có ai hỏi cứ nói tôi về rồi nhé."

Jisoo không biết bản thân trong mắt người khác trở thành người cuồng công việc từ khi nào, nhưng hôm nay nàng đúng là muốn tan làm sớm.

Nữ tiếp viên nghe nàng nói vậy thì thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh phản ứng lại.

"Vâng, tôi biết rồi. Vậy chị đi cẩn thẩn."

"Được, tạm biệt."

Nói rồi nàng cũng nhanh chân rời đi.

Sở dĩ hôm nay tan làm sớm là vì cả một ngày nàng đã không thể tập chung làm việc được, trong lòng nàng cảm giác như có lửa đốt vậy. Mặc dù đã nhắn tin hỏi chị Sooyoung và nhận được hồi âm mọi thứ đều ổn, nhưng không hiểu sao nàng vẫn không kiểm soát được cảm xúc của mình. Jisoo thở dài một cái, trong lúc không ngừng suy nghĩ thì tốc độ lăn bánh của chiếc xe dưới tay lái của nàng ngày một nhanh hơn.

Mùa Thu ngày ngắn đêm dài, chưa tới 6 giờ mà trời đã sẩm tối. Jisoo ngồi trong căn phòng mang ánh sáng nhẹ nhàng, nàng đưa mắt nhìn khung cảnh dần mờ nhạt bên ngoài qua cửa sổ, nơi mà những ngày qua nàng đều nhìn đến. Khác biệt duy nhất là hôm nay nàng còn có thể xem được một chút quang cảnh. Thì ra ngoài đó có một cây cổ thụ lớn như vậy, trước giờ nàng còn không để ý được.

"Cô biết không, hôm nay tôi đã chẳng thể làm được việc gì cả."

Vừa nói, nàng vừa thu ánh mắt, tầm nhìn rơi lên người cô gái đang nằm trên giường bệnh kia.

Thoạt nhìn cô gái như đang say giấc, trên người lại có rất nhiều kim truyền. Thế nhưng Jisoo cũng không bận tâm điều đó, càng không để ý bản thân đang nói chuyện với một người mà nàng còn không biết đối phương có nghe được những lời nàng nói hay không.

"Hôm nay, trong đầu tôi đã nghĩ đến cô rất nhiều đấy, tôi có rất nhiều điều muốn hỏi cô."

Nói đoạn, nàng khẽ nắm lấy bàn tay hờ hững của cô gái như một thói quen. Thấy cô gái cũng không có phản ứng gì, nàng chậm rãi gục đầu xuống phần giường còn trống bên cạnh cô.

"Cho nên, cô hãy mau tỉnh lại đi có được không?"

Thanh âm vô cùng mềm mại, lời này của nàng mang theo một chút năn nỉ, cầu xin mà chính nàng cũng không biết bản thân đã nói với cô gái bao nhiêu lần rồi. Đáng tiếc lần nào cũng như vậy cả, cô gái đều không phản hồi cho nàng, và có lẽ vì thế nàng cũng đã dần quen.

Bốn phía yên tĩnh cùng tiếng hít thở nhè nhẹ của Jisoo, nàng nhìn gương mặt kia một lần nữa, có vẻ cũng bị lây cảm giác buồn ngủ mà mí mắt dần nặng đi. Cứ như thế nàng đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay, mà trong lúc đó nàng đã vô tình bỏ lỡ một hành động rất nhỏ của đối phương.

Một cái nhíu mày rất nhẹ.

-----------------------------

Thực sự là nhác lắm, nhưng không thể phủ nhận mỗi lần viết truyện thì mình mới có được cảm xúc...

Vậy thì rốt cuộc, yêu là gì đây?

2022.08.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro