Chap 18: Kết thúc
Như một giấc mơ.
___________________
Giữa đêm khuya thanh vắng, Âm La Điện càng trở nên âm u lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Như thường lệ thì thời điểm này sẽ là lúc những phiên tòa xét xử âm hồn được diễn ra, nhưng dường như hôm nay có khác biệt. Bởi lẽ đã đến giờ khai xử, mà trên đại điện vẫn chưa có sự xuất hiện của bất kỳ phán quan lẫn quỷ sai nào, nếu có thì chính là một nhân vật không bao giờ tham gia triều sự - Mạnh Bà, hay còn gọi Mạnh quan.
Lúc này, Mạnh Bà đang ngồi trên hàng ghế phán quán, ngẩng đầu ba tấc liền thấy được Diêm La Vương với vẻ mặt đăm chiêu hiếm có.
"Diêm Vương, ta nghĩ đã tới lúc ngài sửa sai rồi."
Trầm ngâm qua đi, Mạnh Bà chủ động lên tiếng. Mà lời này của bà như đã đánh động thẳng tới suy nghĩ của Diêm La Vương, làm cuốn sổ sinh tử trên tay ông đột ngột rơi xuống.
"Diêm Vương, ngài cẩn thận!"
Sự tình quá bất ngờ, cuốn sổ rơi trúng cây đèn đang cháy khiến nó đổ xuống, trong phút chốc dầu loang thành mảng lớn rồi bắt thành ngọn lửa, và bùng lên dữ dội trước con mắt kinh hoàng của cả hai.
[...]
Sau cơn mưa nền trời trở tối, mặt đất trải qua giông bão càng thêm trơn trượt, thật chẳng dễ dàng gì Jennie mới tóm được Lee Tae An trước khi hắn có ý định nhảy sông để tự kết liễu. Đổi lại hậu quả là một bên cánh tay bị rách mảng lớn, buộc cô phải nhập viện gấp trong khi không thể tự cầm máu. Về phần chân trái đã bị thương trước đó, sau lại vận động mạnh trong quá trình truy bắt mà càng thêm hư hỏng. Dù vậy, trong lúc vết thương còn chưa được sơ cứu xong, Kim Jennie vẫn không ngừng thúc giục nữ bác sĩ.
"Bác sĩ có thể nhanh hơn được không! Tôi còn có việc phải đi nữa."
Jennie nóng lòng nói, đã không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô lên tiếng hối thúc bác sĩ rồi, và cô cũng không bận tâm cái nhíu mày của đối phương nữa. Điều cô để tâm trên hết vào lúc này là từng giây từng phút đang trôi qua, do đó cô không còn nhiều thời gian nữa.
"Thế làm sao được."
Nữ bác sĩ nghe được ý định của cô thì có ý kiến phản đối, lại thấy như vậy không đủ không đủ thuyết phục nên cũng giải thích thêm.
"Tôi đã khâu lại vết thương ở cánh tay, tạm thời không việc gì nữa. Nhưng với tình trạng cái chân bị thương như này thì cô chưa thể đi lại được ngay đâu. Muốn hồi phục tốt được thì nhất cũng phải điều trị và nghỉ ngơi nửa tháng nữa. Nếu không sẽ ảnh hưởng về sau đấy."
"Việc đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ tôi nhất định phải đi. Phiền cô nhanh chóng giúp tôi."
Mặc cho nữ bác sĩ khuyên ngăn, Jennie vẫn là quả quyết lắc đầu. Cô đương nhiên hiểu những gì đối phương nói, nhưng cô không thể không đi. Nói đoạn, một bên tay cô đã vươn ra tóm lấy chiếc áo khoác và mặc lên, dáng vẻ vội vã chỉ chờ cánh tay còn lại được băng bó xong sẽ chòng lên hoàn chỉnh và rời đi.
Nữ bác sĩ trẻ thấy khó lay chuyển được suy nghĩ của cô thì vội nói.
"Bác sĩ Park đã sắp xếp tốt phòng bệnh cho cô rồi. Cô cứ yên tâm..."
"Tôi sẽ giải thích với chị ấy sau, cô không cần khuyên ngăn nữa!"
"..."
Jennie mất bình tĩnh nói, nữ bác sĩ thấy vậy đành nhanh chóng giúp cô xử lý nốt phần còn lại.
***
Jisoo tỉnh rồi, nhưng nàng hoàn toàn không có ý định phá vỡ hiện thực này, vì thế mà mãi cho đến khi cảm giác lành lạnh trên môi rời đi và bên tai có thanh âm khẽ gọi tên mình thì nàng mới miễn cưỡng thức dậy.
"..."
Hai mắt vừa mở ra, phát hiện trời đã tối sầm. Bên ngoài ánh nắng sớm tắt và để trong mắt màu xám nhạt nhòa, dù vậy thân ảnh người kia vẫn hiện ra rõ nét trước mặt nàng.
Đúng vậy, người đó chính là cô.
Jisoo thầm hít sâu một cái, lần đầu tiên nàng không chút ngại ngần hay do dự mà nhìn chằm chằm vào đôi môi bạc mỏng của cô. Tất nhiên ở góc độ của cô mà nói, thì không xem cũng biết nàng đang nhìn nơi nào trên mặt mình. Dù thế lần này cô chẳng những không vạch trần, mà ngược lại còn mất tự nhiên quay đầu qua một bên.
"Cô dậy là tốt rồi, tôi còn đang định gọi cô đây. Ừm, thời gian...không còn nhiều."
Lisa lúng túng, vào lúc này ngôn từ cũng trở nên lộn xộn. Để tránh cho nàng phát hiện, cô vội vã đứng đậy như một giải pháp chữa cháy. Cũng vì thế mà cô không hề biết rằng hành động quay đi này của mình đã vô tình khiến nàng đáy mắt nàng lộ ra tia hụt hẫng.
Là hụt hẫng, là mất mát. Nhưng vì gì mà có những cảm xúc này, chính Jisoo cũng không giải thích ngay được. Dù sao khoảnh khắc cô đưa lưng lại với nàng, trái tim đã nói với nàng rằng nó không hề thoải mái, nếu không muốn hình dung về sự khó chịu không tên.
Jisoo rũ mắt không tiếp tục nhìn cô nữa, ngay lúc này nàng cũng chẳng thể xác định điều gì, bởi trong nàng rối như tơ vò. Có lẽ rõ ràng nhất ở chỗ nàng biết là cô, cho nên khi đó đã không làm gì cả.
"Giờ là mấy giờ rồi?"
"7 giờ 23 phút 58 giây."
Lisa nào biết Jisoo đang nghĩ gì, nghe nàng hỏi đến thì vội đáp. Mặc dù trên danh nghĩa cô là làm việc tốt, nhưng vẫn không tránh khỏi chút chột dạ.
"Mà đi thôi, tôi đưa cô đến chỗ Kim Jennie. Chứ đợi chờ như này cũng không phải là cách hay."
Nói là làm, không chờ Jisoo đồng ý đã quay lại bắt lấy tay nàng. Dĩ nhiên cô còn chưa dám đối mặt ngay, chỉ đơn giản nắm lấy tay đối phương mà dắt về phía cửa lớn.
*Két!
Còn chưa đi được vài bước, trước mắt đột nhiên xuất hiện một chiếc xe điên cuông lao tới cùng luồng sáng mạnh mẽ phát ra từ hai bên đèn pha. Trước tình huống này, Jisoo theo quán tính khựng lại, nàng nâng tay che đi hai mắt như một phản xạ tự nhiên. Nhưng Lisa lại lập tức ý thức được không phải như thế, cô nhanh chóng bước qua để giúp nàng che chắn luồng sáng kia.
Chiếc xe vừa dừng hẳn, trong xe có bóng người rục rịch muốn đi ra, kết quả bị Lisa cản bước.
"Tắt đèn!"
"..."
Lisa lạnh lùng lên tiếng, thanh âm tuy không quá lớn nhưng đủ khiến người nghe rùng mình. Mà Jennie vừa chạy xe một cách bán mạng để đến được nơi này, trong khi nhịp tim còn chưa kịp ổn định thì lại một lần nữa trở nên bất ổn. Dù đã biết chủ nhân giọng nói kia là ai nhưng cô vẫn không khỏi căng thẳng, hai tay nắm chặt lấy vô lăng.
Dọa ai kia chứ!
Thông qua kính chắn gió thấy được bóng đen cao lớn quen mắt, nội tâm Jennie như thở hắt ra. Kết quả lại nghe đối phương yêu cầu tắt hết đèn xe, hơn thế còn nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy địch ý.
Cứ như vậy, toàn bộ ánh sáng trên xe bị thu về không chừa một mảnh.
Dưới ánh nến mờ nhạt, căn phòng ẩn hiện thân ảnh ba người, nhưng để lại duy nhất chiếc bóng trên sàn là của Kim Jennie.
"Các cô có 4 giờ 29 phút nữa, tôi ở ngoài chờ cô."
Bởi vì không muốn làm gián đoạn cuộc trò chuyện của Jisoo và Jennie, cho nên Lisa chủ động rời đi. Cô vừa ra tới ngoài hiên thì đã nghe được âm thanh nghẹn ngào của Jisoo.
"Cậu bị thương rồi..."
Jisoo đau lòng nhìn Jennie thương tích đầy mình, vì lời cảnh báo trước đó của cô cho nên hiện tại nàng và Jennie không thể lại gần. Vốn đã là âm dương cách biệt chẳng thể chạm tới rồi mà kết quả còn phải giữ khoảng cách thế này, khiến tình cảnh hai người bấy giờ trở nên vô cùng trớ trêu.
Jennie chống lạng đứng ở giữa nhà, còn Jisoo cách cô chừng bốn, năm mét. Lần đầu tiên cả hai thấu hiểu cảm giác gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.
"Được rồi, cậu xem. Mình không sao, này có là gì đâu chứ. Là hình thức cả thôi."
Jennie nén nước mắt rơi xuống, trên mặt cố gắng bày ra vẻ tươi cười. Cô đem chiếc lạng đang chống dưới đất giơ lên, để thể hiện rằng bản thân còn rất tốt, chân trái của cô còn lắc lắc vài ba cái nhưng không có việc gì. Dĩ nhiên hành động này của cô là có ích đối với một Jisoo dễ tin người.
"Thật chứ?"
Jisoo hít hít cánh mũi, nước mắt sớm đã giàn giụa.
"Đương nhiên rồi, mình là ai chứ. Mình từng là cảnh sát đội đặc nhiệm quốc tế đấy."
Jennie vui vẻ nói, Jisoo thấy cô trở lại hoạt bát như ngày nào, nàng cảm thấy an tâm hơn.
"Cám ơn cậu."
"..."
"Cám ơn vì đã trở về an toàn. Mình phải đi rồi. Hãy giúp mình chăm sóc ba mẹ và chị Sooyoung nhé!"
Không khí đột nhiên ngưng lại, Jennie không ngờ tới Jisoo sẽ nhanh nói lời từ biệt với cô như vậy, cô gấp gáp nhìn nàng.
"Vậy còn kẻ gây ra cái chết cho cậu..."
"Jennie, chúng ta dừng lại ở đây thôi."
Jennie muốn nói về kẻ chủ mưu trong cái chết của Jisoo, Lee Tea An, nhưng lại bị Jisoo ngắt lời. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ long lanh nhìn cô.
"Mình đợi cậu trở về là muốn nói với cậu rằng sau khi mình đi rồi, cậu đừng tiếp tục điều tra nữa. Mình đã chết rồi, có tìm được kẻ đó thì mình cũng không thể sống lại. Còn cậu thì khác, cậu là hy vọng của mình, cậu không thể gặp nguy hiểm nữa. Mình ở dưới suối vàng tuyệt đối không mong cậu gặp bất cứ chuyện gì. Cậu hiểu mà, đúng không?"
"Nhưng mà mình đã bắt được hắn rồi!"
Jennie xúc động nói, Jisoo nghe vậy thì trên mặt thoáng qua nét hoảng hốt, nhưng điều đó lại rất nhanh biến mất rồi.
"Cậu đã vất vả rồi. Từ giờ thì đừng để bản thân bị thương nữa nhé."
Nàng khẽ mỉm cười khiến Jennie ngây người, có thể nói đây là nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ mà Jennie thấy được từ nàng, bởi vì nó rạng rỡ không vương chút tạp vị. Có lẽ là lần đầu tiên hoặc nhiều lần trước đó tính từ thời điểm sau khi nàng chết đi.
"Mình hiểu rồi, mình thay cậu sẽ chăm sóc cô chú, chị Soyoung và cả bản thân thật tốt. Cậu hãy yên tâm nhé."
***
Chưa đầy nửa tiếng đã thấy Jennie chống lạng đi ra, Lisa khá là bất ngờ mà nhìn đối phương. Đổi lại thì người ta chỉ nói với cô vài chữ ngắn gọn sau đó lên xe đi mất.
Lisa cũng không thèm để ý, trực tiếp đi vào trong nhà tìm Jisoo.
Vừa vào nhà liền thấy Jisoo đang ngồi trên bộ sô pha cũ kỹ, nàng cúi thấp đầu, tầm nhìn rơi trên mặt đất.
"Người đã đi rồi."
Trong lòng Lisa thắc mắc nhưng ngoài miệng cũng chỉ bóng gió một câu, thấy nàng không có vẻ gì để ý đến mình liền đi tới ngọn đèn dầu đang cháy duy nhất trong căn phòng, khi cô chuẩn bị thổi tắt nó thì nghe được nàng nói ở sau lưng.
"Jennie nói kẻ chủ mưu hại chết tôi đã bị bắt rồi."
Kim Jisoo là đang thông báo cho cô sao, Lisa hơi phồng miệng thổi một cái làm tắt ngọn đèn, trong nháy mắt căn phòng trở lại màu xám tro.
"Ừm."
"Nhưng tôi đã không nghe danh tính của kẻ đó."
Dù là đang nói về kẻ đã gây ra cái chết cho mình nhưng thanh âm nàng nhẹ nhõm bình thản. Lisa biết là Jisoo thực sự như vậy chứ không phải đang cố tỏ ra ổn.
"Cô đã thực sự buông bỏ được rồi."
Cô quay lại nhìn nàng, đúng lúc này nàng cũng ngẩng đầu nhìn đến cô, hai người bốn mắt chạm phải nhau.
"Chúng ta đi thôi."
Lời này, cũng không biết ai nói ra trước hoặc là cả hai đồng thời nói ra.
[...]
Âm La Điện uy nghiêm đến đáng sợ, Diêm La Vương tối cao ngồi trên ngai vị, thần sắc mang vài phần hung hãn nhìn xuống dưới chính điện.
"Lisa, ngươi đã biết tội của mình chưa?"
Người được hỏi tội không ai khác là Lisa, nhưng có vẻ lần này cô không còn đơn phương độc mã, vì bên cạnh cô lúc này còn tồn tại một linh hồn nhỏ bé Kim Jisoo. Mà nàng lúc này có lẽ vì sợ hãi, cho nên đầu đến cuối chưa hề dám ngẩng đầu.
"Thần biết, xin tùy ý minh vương định đoạt."
Lisa không chút do dự đáp, cô sớm biết trước kết quả của ngày hôm nay nên đối với những phán quyết sau đó cũng không còn ngỡ ngàng nữa.
"Tốt, dám làm dám chịu. Ta sẽ cho ngươi được toại nguyện."
Diêm La Vương vỗ ầm một cái lên bàn đá chạm hổ. Sau đó chỉ điểm lấy hai tên quỷ sai.
"Các ngươi, đem Lalisa Manoban giáng chức. Trực tiếp ném xuống mười tám tầng địa ngục, trải qua tự sinh tự diệt."
"Khoan đã."
Luôn im lặng là Jisoo, bấy giờ đột ngột lên tiếng khiến Lisa kinh ngạc nhìn sang. Cô thấy nàng nắm chặt góc váy, hành động của việc lấy hết can đảm để ngẩng đầu và đối diện Diêm La Vương.
"Diêm La Vương, mong ngài minh xét. Vị thần chết này không liên quan gì hết, là do tôi một mực đòi..."
"Đây là địa phủ, cô đừng nói bậy."
Lisa không ngờ tới Jisoo sẽ nói những lời đó, cô nhanh chóng ngắt lời nàng. Mà nàng cũng không yếu thế.
"Tôi không nói bậy, chính tôi là người đã tìm mọi cách ở lại nhân gian dù cô không cho phép."
"Cô nghĩ cô có thể ở lại nếu không được tôi chấp thuận sao."
Cả hai gần như cãi nhau tay đôi giữa âm đường, Diêm La Vương thấy vậy thì trở nên giận dữ, ông đập mạnh lên mặt bàn.
"Đủ rồi, cả hai ngươi, đều rất thích nhận tội phải không. Vậy thì cùng đem đày xuống mười tám tầng địa ngục đi."
"!!!"
***
Seoul, ngày 13 tháng 1. Mùa Xuân năm 20xx.
Hành lang bệnh viện vắng tanh, Bae Joohuyn nhìn người mình yêu ngày một xanh xao, không nhịn được kéo tay người kia lại.
"Nay em đã mệt lắm rồi, về nghỉ trước đi. Để chị qua đó kiểm tra một lượt rồi sẽ về sau."
Park Sooyoung bị kéo không phản kháng, mà thuận thế nắm lấy tay Bae Joohuyn.
"Em không sao, em qua đó nhìn một chút sẽ không mệt nữa. Chị cứ về trước đi."
"Vậy chị đi cùng em."
Dù sao ai cũng không chịu về trước, vậy thì cùng đi thôi. Bởi vì đã gần 12 giờ đêm cho nên bệnh viện rất vắng, hai người có thể thoải mái nắm tay nhau mà đi.
Điểm đến là một căn phòng ở cuối hành lang, bên ngoài không đề chữ "không phận sự cấm vào" thoạt nhìn giống như phòng kho chứa thuốc. Park Sooyoung như thường lệ móc ra một chùm chìa khóa, sau khi tra khóa vào ổ cánh cửa rốt cuộc được mở ra.
Khác với tưởng tượng từ bên ngoài, bên trong căn phòng chính xác là một phòng bệnh sạch sẽ và tiện nghi. Trong phòng có đẩy đủ thiết bị máy móc hiện đại, chính giữa đặt 2 chiếc giường và trên mỗi giường đều có bệnh nhân.
Không ai bảo ai nhưng Irene tự động đi về phía chiếc giường bên trái, còn Sooyoung thì đến chiếc còn lại. Sau khi kiểm tra bệnh nhân một lượt và không thấy có vấn đề gì, hai người cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay vào thời điểm này, một trong hai chiếc Monitor* đột ngột kêu lên tiếng tít tít khiến hai người lập tức vây lấy chiếc giường kia.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Joohuyn căng thẳng kêu lên, Sooyoung như nín thở nhìn vào gương mặt và cánh tay bệnh nhân. Mãi cho tới khi ngón tay người kia bất chợt cử động...
"Ji...Jisoo. Em tỉnh rồi sao?"
_____________________
2022.07.22
Cám ơn lời nhắc từ ai đó đã đem mình trở lại đây. Dù sao đây vẫn luôn là niềm đam mê của mình, hy vọng sắp tới sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để tiếp tục.
Cám ơn bạn đọc rất nhiều.
*Monitor: Monitor theo dõi bệnh nhân là thiết bị được sử dụng trong các khoa cấp cứu, phòng mổ, phòng chăm sóc đặc biệt,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro