Chap 17: Chạm môi
Đóa hoa chưa nở đã vội tàn
________________
Nắng chưa kịp tắt thì gió đã ào ạt thổi qua. Lúc này, những đám mây đen đua nhau kéo tới, chẳng mấy chốc đem giăng kín một vùng trời rộng lớn. Nền trời từ xanh lơ nhanh chuyển màu khói xám.
Khác với mùa Đông năm trước, thời tiết tháng Mười hai năm nay dường như lạ lùng hơn. Sau trận mưa tuyết đầu mùa vào cuối tháng Mười một, người ta không thấy tuyết rơi lần nữa. Thay vào đó là những trận mưa lớn luôn bất ngờ kéo tới. Bởi vậy vào lúc này đây, khi những hạt nước nặng nề bắt đầu rơi xuống, người ta liền biết một cơn giông chuẩn bị ập đến.
"Mưa rồi, chạy mau."
Nơi sân trường vốn nhộn nhịp liền trở nên hoang vắng, từng tốp học sinh lũ lượt kéo nhau trở về lớp học.
"Lại mưa rồi, hôm nay mình còn không mang áo mưa đâu!"
"Mưa sẽ lớn lắm đây, hôm nay có bị phạt cũng không phải tưới cây nữa rồi!"
Trong những tiếng bàn luận có người phiền muộn, lại có kẻ vui mừng nhảy chân sáo, hiển nhiên sẽ chẳng ai để ý tới nơi cao nhất của tòa nhà đối diện, đâu đó đang thấp thoáng một thân ảnh yếu ớt.
Tóc dài bị gió thổi tán loạn, dính trên mặt và bờ vai nhỏ nhắn. Dưới tiết trời lạnh lẽo, bộ đồng phục mỏng manh ướt át không thể sưởi ấm được thân xác kia chứ đừng nói tới tâm hồn non nớt. Dù vậy gương mặt cô gái không hề tỏ ra khuất phục, càng không có vẻ gì mảy may để ý đến sự nhếch nhác của bản thân bấy giờ. Nếu có thì chỉ là hai mắt vô hồn nhìn xa xăm.
Những hạt mưa dần trở nên dày đặc, tiếng gió rít gào đem lấn át mọi âm thanh, khiến cho ngay cả khi ai đó có hét lên cũng không nghe ra được. Chẳng qua Lisa thì khác, cô vẫn có thể nghe được thanh âm thì thầm của cô gái nhỏ lúc bấy giờ.
"Ba mẹ, con thật sự xin lỗi. Con mệt mỏi lắm rồi, con thật sự không thể tiếp tục được nữa."
Thanh âm nghẹn ngào nhuộm màu tuyệt vọng, cô gái nói xong thì đưa tay gạt nước mắt, sau đó hít sâu một hơi giống như lấy hết can đảm để trèo lên bức tường chắn trước mặt.
"Vĩnh biệt!"
Lời sau cùng vừa dứt, cô gái không chút chần chờ mà nhảy xuống, khoảnh khắc này cũng được thu trọn trong mắt cô. Và chỉ ngay sau đó chiếc đồng hồ cát trên tay cô khẽ động, bên tai có thanh âm la hét vang lên. Lisa hơi rũ mắt, tựa như đem một màn trước mắt làm ngơ...
Danh tính: **** *** ***
Giới tính: Nữ
Hưởng dương: 17 tuổi
Thời điểm tử vong: 13 giờ 07 phút 04 giây, ngày xx tháng xx năm 20xx
Nguyên nhân cái chết: Tự tử
Ghi chú: Áp lực thi cử
Lặng lẽ nhìn từng dòng chữ hiện lên trong cuốn sổ cũ kĩ cho đến khi ngừng lại, cô khẽ thở dài, cứ như vậy một sinh mệnh kết thúc. Cuộc đời thật ngắn ngủi...
***
Sau khi Park Sooyoung và Bae Joohyun ra khỏi cửa không bao lâu, Han Suho liền khó hiểu nhìn Jennie.
"Đội trưởng, tại sao cô lại để hai người bọn họ đi theo? Không phải rất nguy hiểm sao?"
Han Suho vô cùng thắc mắc về điều này, hắn vừa nghe cô nói Lee Tae An có khả năng đã tới Kim gia. Trong tình huống như vậy nơi đó không còn an toàn, chỉ cần lực lượng cảnh sát có mặt là đủ rồi, thêm một Park Sooyoung và Bae Joohyun có khi còn khó khăn hơn.
"Đội cảnh sát của chúng ta có bao nhiêu người đã trên đường tới Kim gia rồi?"
Han Suho nôn nóng mà Jennie lại không giải đáp cho hắn, còn hỏi hắn một câu chẳng liên quan. Dù không tình nguyện nhưng thấy vẻ gấp gáp của cô, hắn không thể không lập tức trả lời.
"Tổng công hai mươi mốt người của tổ trọng án 1 và 3. Riêng tổ 2 vẫn đang ở ở các vị trí cắm chốt, phòng trường hợp Lee Tae An tẩu thoát khỏi thành phố."
"Cậu đi thông báo chỉ giữ lại năm người của tổ 3 đến Kim gia bảo vệ Park Sooyoung và Bae Joohyun, còn lại tập chung đến địa điểm này chờ nhận nhiệm vụ tiếp theo."
Vừa phân phó, Jennie vừa giơ điện thoại lên trước mặt Han Suho. Han Suho nhìn vào màn hình thấy địa điểm trên bản đồ không phải Kim gia, mờ mịt nhìn cô.
"Đội trưởng, tại sao..."
"Cậu nhanh đi thông báo xuống và lấy xe chờ tôi bên dưới. Trên đường đi tôi sẽ nói cụ thể hơn."
Nói đoạn, cô đã tập tễnh đi được vài bước. Han Suho thấy cô mặc áo khoác, thắc mắc gì đó liền gạt qua một bên.
"Rõ!"
Hắn nghiêm mình sau đó nhanh rời đi, đến nửa đường thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
"Nhưng mà chân cô như vậy, hay là..."
Nhìn hắn có vẻ lo lắng, Jennie biết trong đầu hắn vừa này ra ý nghĩ gì, vì thế cô liền lắc đầu.
"Không cần. Tôi có thể đi được."
Jennie lựa chọn từ chối ý tốt của Han Suho, vốn dĩ cô đã có cho mình con đường nhanh nhất mà không mất nhiều sức lực lẫn thời gian rồi.
"Cậu nhanh đi đi."
Jennie thúc giục hắn, ước chừng ngần đó thời gian đủ để hai người kia ra khỏi bệnh viện rồi.
"Vâng tôi đi liền, nếu không được cô phải gọi tôi ngay đấy."
"Đi đi."
Sau khi Han Suho vừa vội vã rời đi, Jennie liền lột chiếc ga giường duy nhất trong phòng. Động tác tay vô cùng gọn gàng, sau một tiếng roạt mảnh vải mềm mại bị xé làm đôi.
Cửa sổ rộng mở, gió từ bên ngoài lập tức mang hơi lạnh thổi vào bên trong. Jennie thử thò đầu ra ngoài muốn xem xét tình hình, chỉ là khi cô vừa nhìn xuống thì trong lòng cảm thấy có chút thất bại.
Haiz~, Jennie khẽ thở dài một tiếng, nếu cái chân này không bị đau thì khẳng định độ cao này đã chẳng có gì nề hà với cô rồi.
*Bíp bíp
Xa xa có tiếng còi xe vang lên, Jennie nhìn qua đó thì thấy chiếc Jeep bản tiêu chuẩn đã bắt đầu rời khỏi bãi đậu xe. Ước chừng không bao lâu nữa chiếc xe sẽ đi về phía trước sảnh bệnh viện, cô nhanh chóng vực lại tinh thần mà đem những sợi vải vừa xé được từ ga giường cột lại với nhau, cuối cùng thì buộc chúng lên song sắt của khung cửa sổ. Dù sao thì so với việc lết bộ xuống dưới, phương thức này cũng không tồi chút nào.
"Jennie!"
"..."
Chân trái vừa kịp đưa lên thì bên người chợt có cơn gió lạnh thổi tới trực diện làm Jennie khẽ rùng mình, dường như cảm nhận được điều gì đó, cô vội quay đầu tìm kiếm chủ nhân của thanh âm vừa lướt qua.
"..."
Hai mắt không hẹn mà cùng đỏ lên khi thấy được hình bóng người kia, vì quá xúc động mà Jennie nhất thời quên mất việc còn dang dở. Mặc cho thương tích trên mình, cô tập tễnh đi về phía Jisoo. Nhưng điều cô không ngờ được là trong khi bản thân đang vất vả để tiến tới gần, thì nàng lại bất ngờ lui về làm khoảng cách hai người càng xa.
"Jisoo?"
Jennie bị hành động của Jisoo làm chững lại, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nàng.
"..."
Không thấy nàng có phản ứng đáp trả, Jennie có chút hoài nghi bản thân nhìn lầm rồi. Để kiểm chứng sự việc này một lần nữa, cô thử tiến lên một bước, như cũ lại thấy Jisoo cũng lùi một bước.
Đây là xảy ra chuyện gì, Jennie thật sự không thể hiểu được.
"Làm sao vậy?"
Jennie không tiếp tục đi lên, cô nhìn chằm chằm nàng vì muốn có được lời giải thích rõ ràng, kết quả chỉ thấy nàng rũ mắt không nhìn cô nữa.
"Có chuyện gì vậy?"
Jennie lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa, nhưng lần này không phải đối với Jisoo mà dành cho người đứng cách đó một đoạn, Lisa. Thực ra cô đã sớm nhận ra sự hiện diện của Lisa, chẳng là vừa rồi sự chú ý của Jennie đã đặt cả ở Jisoo mà thôi.
"Cô đã làm gì cậu ấy vậy?"
Jennie đi thẳng về phía Lisa, ngoài Lisa thì cô không nghĩ ra ai khác có khả năng khiến nàng có hành động kỳ lạ như thế.
Jennie gấp gáp tìm đáp án, còn Lisa lúc lại này đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc giường mà người kia đã nằm trước đó, ánh mắt thong thả rơi xuống sàn nhà trơn lạnh. Vì thế trong mắt cô bấy giờ là đôi chân của Kim Jennie, một bên lành lặn, bên còn lại vì bị thương nên đã được băng bó cẩn thận.
"Tôi đang hỏi cô đấy!"
Sự an tĩnh của Lisa làm cho lòng kiên nhẫn của Jennie dần trở nên hao mòn. Có thể nói ở Lisa toát ra khí lạnh bức người khiến Jennie không khỏi run lên, nhưng vì không muốn bị phát hiện, hai tay cô nắm chặt thành quyền mà áp sát bên người.
"Không phải cô nên hỏi là Kim Jisoo sao."
Lisa không ngẩng đầu, chỉ khẽ mấp môi nói, thanh âm nghe nhàn nhạt thờ ơ. Mà Jennie nghe cô nói thì nhìn về phía Jisoo, thấy nàng vẫn cúi đầu thì tâm trạng càng trở nên không tốt.
"Cậu ấy còn không nhìn tôi một cái! Rốt cuộc là cô đã làm gì khiến cậu ấy trở nên xa cách tôi như thế?"
Jennie không còn giữ được bình tĩnh mà đem giận dữ trút lên người Lisa, bấy giờ Lisa mới nghiêng đầu nhìn lên.
"Tôi sao?"
Là câu hỏi nhưng lại không giống đang hỏi người đối diện, bởi vì Lisa đang nhìn là Jisoo chứ không phải Jennie. Chẳng qua Jennie đã không để ý được nhiều như thế.
"Còn ai khác ngoài cô nữa sao!"
Jennie tức giận, trong lòng khẳng định chính là Lisa đã khiến Jisoo thành ra như thế.
Bị người khác kết tội, Lisa cũng chỉ cúi đầu, trên môi nở ra nụ cười chế giễu. Sau đó cô mới đột ngột đứng lên, mà dường như hành động này làm cho người không có phòng bị như Jennie trở tay không kịp, dẫn đến việc mất tự chủ lùi về sau nửa bước. Khi này Lisa mới thực sự nhìn đến Jennie một cái, nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt cô chuyển hướng về phía nàng.
"Tôi có sao, Kim Jisoo?"
"..."
Không khí trong phòng đột nhiên bị ngưng lại, Jennie mím chặt môi, chỉ cảm thấy sau cái nhìn của Lisa thì sống lưng trở nên buốt lạnh. Tuy Jennie tuy không hiểu ý tứ của Lisa, nhưng chợt cảm thấy hành động và thái độ phía trước có phần lỗ mãng nên cô cũng không tiếp tục lên tiếng. Cả hai cùng nhìn về phía nàng.
Jisoo vẫn còn trong trạng thái ủ rũ, thân thể thiếu nữ xinh đẹp lại mỏng manh khiến người nhìn càng thêm đau lòng. Váy cưới tinh khôi càng làm nổi bật dấu vết bi thương...mà Jennie cùng Lisa hướng ánh mắt về nàng, khó có thể không nhận ra hai tay nàng giờ đây nắm chặt góc váy và làm nó nhăn lại.
Reng reng, di động trong túi đột nhiên reo lên. Jennie biết người gọi là ai nên nhanh chóng bắt máy.
"Đợi tôi năm phút."
"Đội trưởng, hay là tôi đi lên..."
"Không cần. Cậu thấy chỗ cửa sổ mở không? Lái xe đến ngay dưới đó chờ tôi."
Ngắt điện thoại, Jennie ngẩng đầu lên đã thấy Jisoo đang nhìn cô. Đáng tiếc hiện tại cô lại không có thời gian chờ nàng giải thích nữa.
"Được rồi. Giờ mình phải đi, khi mình trở về thì cậu nhất định phải nói cho mình biết đấy."
Nói rồi, cô lập tức di chuyển về phía cửa sổ duy nhất trong phòng.
"Jennie. Cậu tính làm gì?"
Phía Jisoo cũng không còn giữ được yên lặng được nữa, Jisoo hốt hoảng dõi theo hành động của Jennie. Mà Jennie cũng biết trước điều đó nên vội trấn an nành.
"Jisoo, giờ mình phải đi bắt người. Yên tâm, mình sẽ trở về trước 12 giờ đêm mai. Nhất định sẽ cho câu lời giải thích."
Jennie nói thật nhanh, sau đó nắm lấy sợi dây đã cột vào cửa sổ lúc trước. Trước khi trèo xuống, còn không quên để lại chỗ Lisa một câu.
"Dù thế nào đi nữa cũng xin hãy bảo hộ Jisoo. Sau đó cô muốn tôi làm gì tôi đều sẽ đáp ứng."
Như một lời hứa hẹn chắc nịch, sau đó là một loạt động tác dứt khoát của Jennie không cho Lisa đáp lại cũng như Jisoo có cơ hội ngăn cản.
"Jennie!"
Jisoo hoảng hốt đuổi theo ra cửa sổ, vừa nhìn xuống thì đã thấy Jennie leo lên một chiếc xe và đi mất. Nàng hoang mang lo sợ, lập tức quay đầu tìm sự trợ giúp của Lisa.
"Yên tâm đi, Kim Jennie sẽ không sao đâu."
Trong khi Jisoo chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và vô cùng lo lắng cho thương thế của Jennie thì Lisa có vẻ như đã sớm biết được mọi chuyện. Cô thong thả tiến lên chỗ nàng, theo nàng nhìn ra chiếc xe đang chạy vun vút rời đi kia.
"Nhưng mà, cô ta có thể đáp ứng được tôi sao."
Lisa nói, khóe môi dương lên vẻ thích thú. Jisoo thấy vậy càng thêm phần mờ mịt, nhưng cũng vì lo lắng cho Jennie mà nàng tạm thời gác lại mọi thứ qua một bên.
[...]
Sau khi cẩn thận suy nghĩ cả đêm dài, Jisoo đã hiểu khi đó Jennie gấp gáp rời đi chắc chắn là vì chuyện của nàng, nhưng cho tới hiện tại vẫn chưa biết được cậu ấy đi nơi nào, nên nàng vẫn không khỏi lo lắng. Mà Lisa thì không chịu mang nàng đi tìm người, điều duy nhất nàng có thể làm lúc này chính là chờ đợi.
Chờ khi cậu ấy bình an trở về để nói lời từ biệt.
Đúng vậy, chỉ cần Jennie sẽ không gặp thêm bất cứ chuyên gì như Lisa đã nói là nàng yên tâm được rồi. Thực ra sau tai nạn của cậu ấy, nàng đã nghĩ thông suốt rồi. Nàng không cần đáp án gì nữa, nàng chỉ cần những người mà nàng thương yêu vui vẻ sống hết quãng đời còn lại.
"Này, cô có muốn đi thăm thú đây đó một lát không?"
Đang chìm trong suy nghĩ của chính mình thì sau lưng chợt vang lên giọng nói quen thuộc, Jisoo quay đầu nhìn Lisa.
"Có chỗ nào tôi còn không rõ nữa, đây là nhà tôi đấy."
Nàng đáp, cảm thấy chính mình cũng không muốn di chuyển nữa. Đây có lẽ là hệ quả của một đêm không chợp mắt, làm cho thể trạng nàng trở nên yếu ớt. Bởi vậy ngay từ sáng sớm khi ra khỏi cửa nàng đã cảm nhận được sự rã rời đến từ thân thể này.
"Ừm, cô nói cũng đúng."
Nàng không nói thì suýt nữa cô đã quên mất.
"Mà cô làm sao vậy?"
Cảm thấy Jisoo có gì không đúng, Lisa tiến lại gần nàng hơn. Bấy giờ cô mới phát hiện nguyên khí trên người nàng rất yếu.
"Thấy mệt sao?"
Không chờ nàng trả lời cô đã ngồi xuống ngay bên cạnh, hai mắt tỉ mỉ nhìn vào thần sắc nhợt nhạt của đối phương.
Jisoo bị Lisa nhìn chằm chằm, nàng chợt cảm thấy không được tự nhiên, vội lắc đầu nói.
"Tôi không sao, chắc do đêm qua không ngủ nên bây giờ hơi mệt thôi."
Này đâu phải do không ngủ gây ra nữa. Nhìn vào mắt Jisoo, Lisa rốt cuộc hiểu ra ngọn nguồn vấn đề. Đây chính là biểu hiện nguyên khí dần cạn kiệt trước khi một linh hồn bị tan biến, điều mà Diêm La Vương sớm cảnh cáo cô. Dẫu biết vậy, cô cũng sẽ không nói với nàng.
"Hay là cô ngủ một lát đi."
"Vậy có được không, Jennie nói sẽ trở về trước 12 giờ đêm nay."
Jisoo thật sự muốn chợp mắt một lát, nhưng nàng còn lo ngại khi nào Jennie trở về.
"Yên tâm đi. Nếu Kim Jennie về mà cô chưa tỉnh lại, tôi sẽ gọi cô dậy."
"Vậy cám ơn cô."
Jisoo đồng ý, Lisa liền muốn đứng lên nhường chỗ nàng ngả lưng. Kết quả cánh tay bị nàng giữ lại, cô không hiểu lý do mà nhìn nàng.
"Tôi có thể dựa lên vai cô ngủ được không?"
"..."
***
Jisoo ngủ rất an tĩnh, hơi thở nhè nhẹ thổi đến cổ Lisa. Mà không biết qua bao lâu, cô vẫn lẳng lặng giữ nguyên tư thế cho đến nhìn ra bên ngoài thấy nền trời đã sẩm tối.
Tại sao người còn chưa tới chứ.
Trong lòng có thắc mắc, Lisa sớm biết Kim Jennie đã trở lại, nhưng không hiểu vì gì còn chưa đến đây tìm Jisoo. Trong khi thời gian của nàng đã không còn nhiều, mà nàng lại vẫn say giấc trên vai cô.
"Kim Jisoo."
Quyết định gọi nàng thức dậy vì Lisa nghĩ không nhất thiết phải tiếp tục chờ đợi nữa, hiện tại cô cũng có thể đưa nàng tới chỗ người kia rồi.
"Kim Jisoo, dậy đi."
Còn không thấy nàng tỉnh, Lisa khẽ lay bả vai nhỏ nhắn của nàng. Bấy giờ mới nhận được phản ứng nhíu mày từ đối phương.
"Cô mau dậy đi, tôi đưa cô đi gặp Kim Jennie."
Lisa nói lời này, cô tin chắc nàng sẽ lập tức mở hai mắt. Nhưng không, mắt nàng như cũ nhắn nghiền, gương mặt nhăn lại như đang khó chịu nơi nào.
"Này, Kim Jisoo?"
Lisa nhận ra điều gì đó không ổn, cô để nàng dựa lên lưng ghế sô pha. Sau khi quan sát kỹ nơi ấn đường của nàng, cô không nhịn được chửi thề một tiếng.
"Ch*t tiệt!"
Chuyện này tính là gì, chính là gian lận đi. Lisa khẽ cau mày lại, nhìn gương mặt Jisoo ngày càng trở nên khó coi, rốt cuộc cô làm ra một quyết định khó khăn.
Một tay khẽ nâng cằm, tay còn lại đặt ở dưới eo nàng, Lisa hít sâu vào một cái, đầu hơi cúi thấp làm cho gương mặt cả hai gần trong gang tấc. Sau đó dùng cánh môi của mình nhẹ nhàng ấn xuống bờ môi mềm mại của người kia.
***
Jisoo đang dạo chơi trong một vườn anh đào rực rỡ thì chợt nghe có tiếng ai đó gọi mình, nàng nghi hoặc tìm nơi phát ra âm thanh kia, nhưng đi mãi đi mãi vẫn không tìm được. Ngược lại lối mòn còn dẫn nàng vào một khu rừng tối tăm. Khung cảnh nơi đây thực khiến người ta run sợ, nàng muốn hét lên tìm sự giúp đỡ nhưng vừa khi mở miệng lại không thành tiếng.
Nàng hoảng loạn muốn chạy trốn khỏi nơi này, kết quả nàng càng chạy thì càng lạc vào sâu bên trong. Ngay lúc sợ hãi dâng lên cực điểm, bất ngờ có một thân thể ôm lấy nàng. Mùi hương trên người này rất quen thuộc làm cho nàng an tâm phần nào. Nhưng mà một giây tiếp theo khi nàng chưa kịp phản ứng lại, thì người đó đã hôn lên môi nàng...
__________________
2022.04.25
[Tình yêu không phải là tất cả!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro