Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Ngay trước mắt

Biết người, biết mặt, khó hiểu lòng.
________________

Tình yêu là gì?

Sau những điều tận mắt chứng kiến ngày đó, đây lần đầu tiên Jisoo tự hỏi chính mình khái niệm về tình yêu. Nàng bắt đầu hoài nghi thứ tình cảm mà nàng luôn cho rằng bản thân đã có và không cần tìm thêm, trên thực tế nó chưa từng tồn tại...

Bởi vì mãi đến khi gặp cô, dường như cảm xúc trong nàng mới thật sự thay đổi. Nàng từng chút từng chút có thể cảm nhận rõ ràng, bản thân nàng sẽ trông ngóng và chờ mong mỗi khi cô trở về, sẽ ngại ngùng cùng rung động khi cả hai lỡ va chạm lấy nhau. Đương nhiên nàng còn không biết đó có phải là tình yêu hay không nữa, nhưng với những gì có thể cảm nhận thì nàng chắc rằng đó không phải tình bạn hay tình thân, và cũng hoàn không phải lòng biết ơn mà nàng nên dành cho cô. Đó hẳn là thứ tình cảm vô cùng đặc biệt trong nàng lúc này đây, bởi vì khoảng khắc ở bên cô khiến nàng cảm thấy bình yên đến lạ.

"Nghĩ cái gì vậy?"

Bên tai bỗng có âm thanh trầm lạnh truyền tới, là ai thì không cần hỏi nữa. Nàng nghiêng đầu qua, chỉ thấy sườn mặt người kia như bao lần. Hai mắt nàng khẽ nheo lại đánh giá, khóe môi chợt cong cong.

"Nghĩ về cô đấy."

"Nghĩ về tôi?"

Lisa nào ngờ tới đáp án của nàng như thế, nhưng cũng chẳng tỏ ra bất ngờ, cô chậm chạp quay sang nhìn nàng.

"Để làm gì?"

Rõ ràng cô đã kinh ngạc mà lại làm như không có khiến nàng tức chết. Nghĩ vậy, nàng càng không muốn từ bỏ. 

"Không để làm gì cả, chỉ nghĩ vậy thôi."

Nàng tinh nghịch nói. Mà cô nghe xong thì khóe môi cô giật giật một chút, sau đó quay đầu đi, biểu tình trên mặt giống như không thèm để ý nàng nữa.

Thật là...

Thu được chút ít kết quá đó khiến Jisoo không khỏi cười thầm. Lại nghĩ cô chính là như vậy, ngạo kiều đến chết cũng không bỏ xuống được.

À, mà thật ra cô cũng đâu còn sống!

[...]

"Buông ra!"

Trong không gian cũ kĩ và ẩm mốc, một thanh âm hung hãn bất chợt vang lên. Âm thanh khàn đặc này đến từ một người đàn ông trung tuổi có bộ râu quai nón dữ tợn, tay hắn đang bị một cô gái trẻ tuổi bẻ ngược về sau. Mà cô gái trẻ này, là Kim Jennie.

Nhìn vào tình huống hiện tại thì có vẻ như cô đang là người chiếm được ưu thế.

"Tao đã nói tao không biết gì hết, Kim Jisoo là ai, cô ta vì sao lại chết, hoàn toàn không liên quan đến tao."

Tên đàn ông bị khống chế không ngừng vùng vẫy, mà hắn càng phản kháng thì cánh tay càng bị siết chặt, điều này khiến cho gương mặt dữ dằn bao nhiêu cũng trở nên nhăn nhúm.

"Buông tao ra, con nhãi ranh!"

Hắn ăn đau, giận dữ mắng người. Mà Jennie đối với những lời này thì hoàn toàn không để tâm, sắc mặt cô lạnh xuống.

"Jung In Ill, tôi đã thu được dấu vân tay của ông trên mảnh vỡ của ODRVM trong chiếc Bugatti, cũng tra ra được ông là người đã dùng mail nặc danh gửi cho tôi tấm ảnh kia. Cho nên chính ông là người đã gắn ODRVM lên xe trước khi vụ tai nạn đó xảy ra."

Thanh âm của cô trong trẻo mà dứt khoát, tên đàn ông được gọi Jung In Ill nghe vậy thì đột nhiên trở nên kích động.

"Mày nói gì tao không hiểu. Mau buông tao ra..."

"Sao ông có thể không hiểu được!"

Jennie đánh gãy lời hắn, chân mày cô nhíu chặt, nơi ấn đường hằn lại thật sâu.

"Ông hiểu rất rõ tôi đang nói gì! Ông sớm đã biết trước việc Jisoo sẽ gặp nguy hiểm, biết được thời gian, địa điểm mà vụ tai nạn sẽ xảy ra. Ông không chỉ biết kẻ đứng sau âm mưu đó mà còn nắm rõ từng đường đi nước bước trong kế hoạch của hắn. Chỉ với điểm này, ông hẳn là có quan hệ mật thiết với hắn đi?"

Cô vừa dứt lời, sắc mặt tên đàn ông đột ngột thay đổi. Mặc cho cơ thể bị trói chặt, hắn quay đầu tức giận hét lớn vào mặt cô.

"Mày nói láo. Dù có chết tao cũng không đời nào cùng hắn thân thiết!"

"Phải không?"

Jennie chợt cong môi, lúc này Jung In Ill lúc mới biết bản thân hắn vừa mất kiểm soát mà lỡ lời. Hắn nhìn cô, nhất thời cứng họng.

"Đương nhiên phải rồi, ông làm sao có quan hệ thân thiết với hắn đây. Nếu không, ông đã không phải lao tâm khổ tứ đến đến vậy. Bởi vì, ông với hắn còn là kẻ thù không đội trời chung."

"..."

Trong khi cô nhấn mạnh từng câu từng chữ, sắc mặt Jung In Ill tái nhợt đi. Cô nhìn ra tia hoảng loạn trên đó, bình thản nói tiếp.

"Đó là lý do vì sao mà ông đã biết trước việc tính mạng một người đang bị đe dọa nhưng ông lại không lựa chọn vạch trần, thậm chí còn mong muốn nó thuận lợi diễn ra. Bởi lẽ đây là cơ hội khiến kẻ mà ông hận tới thấu tâm can bị trừng phạt. Nhưng biết làm sao đây, khi đó ông biết được kế hoạch của hắn nhưng không lại có bằng chứng, cho nên ông buộc phải tự tìm kiếm mà thôi. Cho nên cuối cùng ông chọn cách đặt camera ẩn trong xe, chiếc xe mà ông biết chắc chắn nó sẽ là công cụ gây án. Mục đích chính là muốn thu được khoảnh khắc quan trọng có thể khiến tôi tin vào lời nhắn của ông, mà bắt tay vào điều tra. Đồng thời cách thức này sẽ hoàn hảo đánh lạc hướng suy luận của tôi, để tôi nghĩ rằng ông đã có mặt tại hiện trường khi đó. Tôi nói vậy có đúng không?"

Những lời của cô rành mạch rót thẳng vào tai Jung In Ill, làm trạng thái kích động ban đầu của hắn liền trở lại.

"Mày nói láo! Không phải như vậy."

"Tôi nói láo hay không ông hẳn là người rõ nhất. Có điều, ông có biết không, việc làm của ông không khác gì hắn cả!"

"Không phải!"

Jung In Ill điên cuồng lắc đầu, giống như không chịu nổi đả kích khi bị đem ra so sánh với kẻ mà bản thân vô cùng căm hận.

"Tao sẽ không bao giờ giống ***! Hắn là kẻ máu lạnh giết người! Còn tao, không phải."

"..."

Cái tên quen thuộc được thốt ra từ miệng Jung In Ill khiến Jennie nhất thời chết lặng, ngay lúc cô mất tập trung thì bàn chân bị dẫm mạnh một cái. Jung In Ill nhân cơ hội thoát ra, sau đó hắn quay đầu, nhìn cô với ánh mắt đầy thách thức và ngạo mạn.

"Còn có mày muốn trách thì phải trách Kim Jisoo kia ngu ngốc!"

"Câm miệng!"

Jennie giận dữ hét lên, sau đó âm thanh răng rắc cùng tiếng kêu la thảm thiết vang lên trong không gian chật hẹp. Jung In Ill bị cô đạp một cái mà quỳ rạp xuống đất, nhìn hắn đau đớn ôm lấy cẳng chân, ánh mắt cô giá lạnh như băng.

"*** và ông, tôi sẽ khiến các người phải trả giá!"

*Đoàng

"Không!"

Jennie chợt bừng tỉnh, cơn ác mộng đến quá mức chân thật khiến cô cảm nhận được trái tim trong lồng ngực vẫn còn đập thật nhanh.

Chỉ là một giấc mơ mà thôi, Jennie cố gắng chấn tĩnh bản thân như vậy, sau đó mới từ từ ngồi dậy. Phát hiện đầu tiên là chiếc ga giường mà cô đang nằm có màu trắng, tiếp theo là căn phòng xa lạ cùng mùi thuốc khử trùng nồng nặc xông vào mũi.

Cho nên cô không phải mơ!

Ý thức của cô lập tức được kéo trở về thực tại, hai tay đặt bên giường vừa nắm lại thì nhận thấy có vật gì vướng víu. Mà lúc này cô đã không để ý được nhiều như thế nữa, liền đưa tay giật phăng sợi dây đang gây cản chở kia.

Mũi kim sắc nhọn không có khả năng phòng bị trong nháy mắt bị quăng đi, để lại trên mu bàn tay thiếu sắc huyết một dòng máu đỏ tươi chói mắt. Jennie không quản điều đó, càng không để tâm tới một bên chân đã bị băng kín mà lao xuống khỏi giường bệnh.

"..."

Chân vừa chạm đất thì đau đớn đã truyền đến, Jennie cắn chặt hai hàm răng không cho chính mình phát ra nửa tiếng than hay dù chỉ là lời xuýt xoa đau đớn. Chỉ với một chân để chống đỡ lấy toàn bộ trọng lượng cơ thể là điều khó khăn, vì vậy cánh tay cô nhanh tìm tới bức tường làm điểm tựa, động tác vội vã như không có gì có thể ngăn cản được ý định của cô lúc này.

"Chết tiệt!"

Căn phòng trống trơn hiện ra trước mắt khiến Jennie nhịn không được mà phát ra tiếng chửi thề. Bởi vì cửa sổ sát đất bị mở tung, gió lạnh không ngừng thổi tới làm cho mái tóc xõa ngang vai của cô càng thêm phần tán loạn.

Đã mất bao nhiêu công sức, rốt cuộc vẫn là bị chậm chân. Cô cúi thấp đầu, hai tay nắm lại thành quyền.

Tôi sẽ không để các người chạy thoát đâu!

"Jennie, em làm gì ở đây vậy?"

Bỗng sau lưng có giọng nói quen thuộc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô quay đầu lại thì người kia tiếp tục lên tiếng.

"Em tỉnh khi nào thế? Chân em..."

Người xuất hiện là Bae Joohyun, Jennie thấy vậy liền ngắt lời đối phương.

"Chị Joohyun, Lee Tae An đâu rồi?"

Bae Joohyun còn chưa kịp nói hết thì đã bị Jennie cắt ngang. Ban đầu nàng có chút kinh ngạc, nhưng khi nhìn lên sắc mặt không tốt của cô khiến nàng rất nhanh ý thức được điều gì đó không ổn.

"Cậu ta mới tỉnh mà, còn chưa đi lại được. Không phải vẫn luôn ở bên trong sao?"

Vừa nói Joohyun vừa di chuyển về phía Jennie, dự cảm về điều bất thường của nàng trong giây lát được sáng tỏ.

"Người đâu rồi?"

Nhìn căn phòng lộn xộn, Joohyun không giấu được hoảng hốt, vốn định chạy đi báo cho trưởng khoa thì lại bị cô giữ lấy. Nàng khó hiểu nhìn cô, kết quả chỉ nhận được một yêu cầu.

"Cho em mượn di động của chị đi."

Thanh âm của Jennie tuy rằng có vẻ bình tĩnh nhưng Joohyun có thể nghe được sự khẩn trương trong đó. Thiết nghĩ cô cũng như nàng lo lắng cho sự an nguy của Lee Tae An, dù sao người này cũng từng là vị hôn phu của Jisoo mà. Vì thế nàng không có thắc mắc nữa, vội vàng lấy điện thoại trong túi áo để đưa qua cho cô.

[...]

Không thể tin được!

Biết người, biết mặt mà không biết lòng là chuyện đáng sợ cỡ nào? Park Sooyoung có nằm mơ cũng không nghĩ rằng cái chết của em gái cô là một sự sắp đặt và kẻ đứng sau chuyện đó chính là Lee Tae An. Biết được điều này khiến cô vô cùng đau khổ, đồng thời hận chính mình là người đã cứu sống kẻ giết chết em gái mình.

"Jisoo, là chị không tốt. Lẽ ra ngày đó chị phải một dao đâm chết hắn ngay đang trên bàn mổ mới đúng."

Khóc lóc một hồi khiến Park Sooyoung gần như kiệt sức mà chao đảo, cũng may có Bae Joohyun kịp đỡ lấy cho cô khỏi ngã xuống. Nàng ôm lấy cô vào lòng, mặc cho hai mắt chính mình cũng đã ướt nhòe.

"Không phải tại em đâu, Sooyoung à."

Để Sooyoung dựa vào lòng, Joohyun đặt cằm bên trán cô, nhẹ nhàng an ủi. Trong suốt những ngày qua, nàng là người đã chứng kiến cô rơi vào cùng cực đau khổ và day dứt, khó khăn lắm mới lấy lại một chút tinh thần thì lại bị đạp đổ không thương tiếc khiến nàng đau lòng không thôi.

Park Sooyoung khóc đã mệt, vùi đầu vào lồng ngực người kia nức nở.

"Joohyun, em đã không bảo vệ được Jisoo, còn chính tay cứu mạng Lee Tae An..."

Park Sooyoung yếu ớt nói, Bae Joohyun lập tức đánh gãy lời cô.

"Em là bác sĩ, công việc của chúng ta là cứu người, bất kể là ai cũng không có ngoại lệ. Dù cho em sớm biết thì thời điểm đó em cũng sẽ làm như vậy thôi. Lee Tae An đáng chết, pháp luật sẽ thay chúng ta trừng trị hắn. Em đừng tự trách nữa có được không?"

Từng lời của Joohyun có khả năng chạm được tới đáy lòng người nghe, khiến Sooyoung dần an tĩnh trở lại. Mà Jennie lúc này ngồi đối diện hai người đang khẽ lau nước mắt, cô không có ý định làm gián đoạn. Lại vì trước đó cô tự ý di chuyển, nên hiện tại đau đớn kéo tới làm cho cô chỉ có thể ngồi yên một chỗ.

Park Sooyoung dựa vào người Bae Joohyun, tưởng chừng cô mệt rồi nên muốn nghỉ một chút, ai ngờ không bao lâu thì cô đột nhiên vực dậy.

"Không được."

Sooyoung lao nhanh về phía cửa, hành động này khiến Joohyun và Jennie không khỏi hoảng hốt.

"Em muốn đi đâu?"/"Chị muốn làm gì?"

Hai người đồng thời hô lên, Jennie bị thương không có khả năng đi giữ chân Sooyoung, chỉ còn cách trông cậy vào Joohyun. Còn kịp Joohyun lúc này đã nắm được Sooyoung kéo trở về. 

"Em muốn đi đâu?"

"Em phải đi tìm Lee Tae An."

Ánh mắt Sooyoung hằn đỏ, tay nắm chặt thành quyền.

"Em phải bắt hắn đền tội cho Jisoo của chúng ta!"

"Không thể, sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa em biết tìm hắn ở đâu?"

Joohyun không đồng ý, giống như sợ Sooyoung chạy mất mà dùng toàn bộ sức lực ôm lấy người kia.

"Em không biết, nhưng dù hắn có chạy phương nào thì em cũng nhất định sẽ tìm được hắn."

Park Sooyoung cường ngạnh nói, Jennie thấy tình hình không khả quan liền lên tiếng ngăn cản.

"Chị đừng vội. Phía cục an ninh quốc gia đã bắt đầu truy bắt hắn rồi. Lee Tae An mới tỉnh lại hẳn sẽ không chạy được xa. Việc duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là chờ đợi. Có như vậy, cảnh sát mới tập trung được mà tóm gọn hắn."

***

Qua nửa giờ đồng hồ, không khí đau thương đã vơi dần đi, ba người an tĩnh ngồi lại với nhau. Như Jennie đã nói, điều họ cần làm duy nhất đó chính là chờ đợi. Mà đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập truyền đến.

"Đội trưởng."

Người vừa chạy tới là Han Suho, một thượng sĩ dưới cấp của Jennie. Hắn ít hơn cô hai tuổi, cô nhận biết hắn vào ngày đầu tiên nhậm chức tại Seoul này, tuy rằng tính đến nay cũng chưa được mấy ngày nhưng hắn lại là người duy nhất không ngại bôn ba để giúp đỡ cô trong việc tìm ra chân tướng về cái chết của Jisoo.

"Tình hình thế nào rồi?"

Không chờ được Han Suho thôi thở gấp, Jennie lập tức hỏi. Cùng với sự cấp bách của cô, hai người còn lại cũng khẩn trương nhìn về hắn.

Han Suho được hỏi liền đứng thẳng người, mặc dù vừa rồi chạy một đoạn đường dài làm hắn mất đi khá nhiều sức lực nhưng tác phong vẫn hoàn toàn nghiêm chỉnh mà báo cáo.

"Cảnh sát quận Gangwon báo về đã bắt được Jung In Ill."

Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của cô. Gangwon tuy lớn, muốn truy bắt một người không phải là dễ, nhưng dưới thông tin mà cô cung cấp, chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ lực lượng cảnh sát đã tìm ra Jung In Ill. Tất nhiên cô biết, chân trái bị cô làm gãy khiến hắn không thể chạy xa, có thể tìm được một nơi ẩn mình trong vài giờ đồng hồ đã là rất cố gắng rồi.

"Lee Tae An thì sao? Đã bắt được hắn chưa?"

Jennie còn chưa kịp liên tiếng, Sooyoung đã vội hỏi Han Suho. Cô biết người này đang nóng ruột điều gì, bản thân cô cũng không tránh khỏi nhưng vẫn luôn kiềm chế.

"Chị, chúng ta nghe cậu ấy nói hết đã nhé."

Jennie vươn tay, phủ nhẹ lên cái tay đang nắm chặt để trên mặt bàn của Park Sooyoung. Bae Joohyun thì sớm đã ôm bả vai Sooyoung rồi. Mà có thể vì thế, khi được hai người cùng lúc an ủi, Park Sooyoung cũng bình tĩnh hơn một chút.

"Cậu tiếp tục đi."

Jennie thu tay về, quay đầu nói với Han Suho. Hắn nhận mệnh tiếp tục báo cáo.

"Vâng. Jung In Ill bị bắt trong tình trạng bị thương chân trái và đang trên đường bị áp giải, nếu không có gì thay đổi chỉ 3 giờ đồng hồ nữa sẽ về tới Seoul. Về phía Lee Tae An, tuy rằng hiện tại chưa thể tìm ra vị trí hắn lẩn trốn, nhưng đã xác định được rằng hắn chưa rời khỏi thành phố. Vì vậy chúng tôi đã phong tỏa toàn bộ các tuyến đường ra ngoài và đang tiến hành truy nã khẩn cấp trong toàn thành phố. Chắc chắn, hắn sẽ nhanh bị bắt thôi."

Han Suho tự tin đầy mình, kết quả lại thấy vẻ mặt đăm chiêu của Jennie và thần sắc có phần thất vọng của hai người đối diện, thiết nghĩ mọi người đây là chưa hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của cảnh sát Seoul bọn hắn, vì thế nhanh chóng bổ sung.

"Đội trưởng, hai vị, mọi người cứ yên tâm. Ở Seoul này, mọi ngóc ngách đều được chúng tôi nắm gọn trong lòng bàn tay."

Han Suho nói, huống hồ Lee Tae An bỏ trốn trong tình trạng sức khỏe hồi phục chưa đến 50%, so với lực lượng cảnh sát lúc này chính là lấy trứng gà trọi tảng đá lớn.

"Cho dù Lee Tae An có mọc thêm cánh cũng khó có thể thoát..."

"Không xong rồi."

Còn không để Han Suho dứt lời, Jennie đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt tệ đi có thể trông thấy rõ ràng.

"Cậu lập tức điều người tới bảo vệ vợ chồng chủ tịch Kim. Nhanh lên!"

[...]

*Rầm

Khoảng khắc thân thể mảnh khảnh rơi xuống, có tiếng người kinh hãi hét lên.

Ở độ cao hơn 30 mét, không tránh khỏi thịt xương biến dạng. Lisa đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng thu tất cả vào đáy mắt.

_______________________

2022.07.01

Gần tới hồi kết rồi, mình chợt cảm thấy sad ending là một lựa chọn hợp lý hơn cả. Thật xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro