Chap 15: Những rung động thầm kín
Thần chết cũng biết cười
_____________________
"Buông tay!"
Jisoo cắn chặt môi, thanh âm lạnh lẽo đến cực điểm khiến thần chết Lisa không khỏi nhíu mày. Từ bấy đến giờ cũng chưa có ai gan lớn được như nàng, hiên ngang ở trước mặt cô mà lớn giọng ra lệnh. Nhưng mà chỉ ngần đó còn không làm lay chuyển được quyết định của cô đâu.
"Không."
Ngữ khí của Lisa ngược lại bình ổn hơn Jisoo rất nhiều, tay đang giữ cổ tay nàng không có dấu hiệu buông lỏng mặc cho nàng có cố gắng cách nào cũng không thể tách ra được.
Mà nàng lúc này mất đi bình tĩnh, mắt thấy Jennie bất tỉnh bị y bác sĩ đẩy đi, hai mắt nàng trở lên đục ngầu, quay đầu như muốn hét vào mặt cô.
"Cô vô lý!"
Một khi lo lắng hóa thành tức giận sẽ rất khó để khống chế cảm xúc, Jisoo cũng không ngoại lệ. Nàng giận dữ, Lisa không nâng mắt cũng có thể cảm nhận đối phương đang nhìn chằm chằm vào nửa gương mặt lộ ra của cô, mà ánh mắt đó sắc lạnh tưởng trừng có thể đem xé rách chiếc trên mũ áo choàng của cô.
"Tôi vô lý?"
Lisa không khỏi cười nửa miệng. Jisoo rơi vào trạng thái bất lực cùng phẫn nộ, vào thời khắc này nàng cảm thấy nụ cười của cô cực kỳ chướng mắt, nó tựa như đang chế nhạo nàng.
"Còn không phải sao? Tôi rất sợ hãi cô có biết không, nếu Jennie có mệnh hệ nào tôi sẽ hối hận cả đời. Tôi phải làm sao chứ..."
Nàng uất ức nói, càng nói về sau thanh âm càng vô lực xen lẫn trong tiếng nức nở, hai bên má không ngừng rơi xuống những giọt nước mắt mặn chát. Lisa thấy cảnh này, nụ cười trên môi cô cứng nhắc, vô thanh vô tức mà biến mất. Thật là, cô rất muốn mặc kệ nàng...
"Vậy cô nghĩ một người đang trong tình trạng thừa chết thiếu sống như Kim Jennie lúc này sẽ chịu đựng được luồng âm khí nặng nề trên người cô và tôi sao?"
Cô âm thầm thở dài một tiếng. Jisoo nghe xong cô nói lời này thì đột nhiên ngừng khóc, hai cánh môi nàng mím chặt, một lần nữa nhìn chằm chằm lên nửa gương mặt của cô.
Hành lang vắng lặng, bầu không khí ảm đạm hoàn toàn trái ngược với cảm xúc trong Jisoo lúc này. Hai tay nàng bám chặt lại một chỗ, trong mắt còn vương lệ lấp lánh, khi đứng lên lại ngồi xuống, nàng giống như không điều khiển được hành động đứng ngồi không yên của mình.
Lisa đứng cách Jisoo một quãng, lẳng lặng quan sát từng hành động của nàng, cuối cùng rút ra một kết luận hời hợt, trong tình huống này thì trạng thái lo lắng của nàng cũng giống như bao người khác, hoàn toàn bình thường. Vì thế cô không có ý ngăn cản, có thể với nàng thì làm vậy chính là một cách giải phóng cảm xúc khiến cho tâm tình hòa hoãn hơn.
"Ayz..."
Ba tiếng đồng hồ chậm chạp trôi qua, Lisa khẽ than thở một tiếng, tấm lưng dựa trên bức tường khẽ xê dịch, giày da đen bóng di di vài cái trên nền gạch nhưng không hề có ý thay đổi tư thế. Dù sao so với việc đứng như trời trồng một chỗ thì cô cảm thấy thoải mái hơn khi cơ thể có một điểm tựa nào đó.
*Tinh
Đèn tín hiệu trước căn phòng vẫn luôn đóng chặt cửa rốt cuộc vụt tắt, báo hiệu ca cấp cứu tưởng chửng kéo dài vô hạn đã kết thúc rồi, cô và nàng đồng thời nhìn về một hướng chỉ là không một ai chủ động đi lên. Hai cánh cửa nhanh chóng rộng mở, bác sĩ chính là người đầu tiên đi ra, theo sau là hai nữ y tá.
"Chuyển đến phòng ICU theo dõi liên tục trong 12 giờ, bệnh nhân sẽ..."
Bác sĩ ra khỏi cửa, quay đầu nói với y tá của mình điều gì đó rồi mới rời đi. Lisa không nghe được toàn bộ, cũng không muốn nghe kết quả từ bác sĩ vì chính cô sớm đã biết người bên trong đã không còn đáng ngại gì. Chẳng qua khi vị bác sĩ lướt qua thì cố tình cô lại để ý đến gương mặt trung niên đã xuất hiện vài dấu hiệu của tuổi tác kia, giữa tiết trời giá rét mà lấm tấm những giọt mồ hôi. Nếu là bình thường Lisa sẽ trực tiếp né ra, cô thực sự ghét mùi mồ hôi của con người. Vậy mà không hiểu sao lần này trong đầu cô lại không có ý nghĩ phải tránh xa.
Sau khi bác sĩ rời khỏi, hai y ta nói với nhau điều gì đó rồi trở vào trong, không đầy hai phút sau giường bệnh cùng Kim Jennie được đẩy ra, lúc này cô mới thấy Jisoo luống cuống quay đầu nhìn cô. Thấy vậy cô không tình nguyện động thân một cái, trong nháy mắt đã đến được chỗ nàng.
"..."
Cô chủ động đưa bàn tay qua, nàng thấy cô đột nhiên xuất hiện trước mắt cũng không giật mình. Còn rất nhanh đưa tay ra nắm lấy, giống như như một người con gái nhu thuận phó mặc tất cả vào người mình yêu.
"Xin lỗi cậu!"
Jisoo nhấc tay chạm lên mặt kính trong suốt, đau lòng thốt ra. Nhìn Jennie nhắm nghiền hai mắt đang nằm trên giường bệnh trắng tinh, trước ngực cùng chân trái được cẩn thận băng lại bằng băng gạc y tế chói mắt, nàng không nhịn được lần nữa rơi lệ.
Lisa đứng ở đằng sau Jisoo, đột nhiên cảm thấy cảnh trước mắt quen thuộc như cô đã chứng kiến cả nghìn lần trước đó nhưng cũng không nói gì cả.
"Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại chứ?"
Qua một lúc, Jisoo lên tiếng hỏi, mà người được hỏi không cần nói cũng biết là Lisa. Lisa lúc này khoanh tay như cũ dựa lưng lên tường, khẽ gật đầu một cái.
"Sớm thôi."
Kim Jennie ở trong đám cháy quá lâu, tuy không bị bỏng nhưng thiếu ngạt khí dẫn đến tổn thương phổi nghiêm trọng, sau khi được phẫu thuật đã không còn nhiều đáng ngại. Về phần chân trái có băng bó có lẽ là bị thương trong lúc đám cháy xảy ra, tuy nhiên cũng không ảnh hưởng đến việc hôn mê bất tỉnh, nên sẽ sớm tỉnh thôi.
Chuẩn bị rời đi, cô và nàng thấy Park Sooyoung và Bae Joohyun hớt hải chạy đến, nhìn bộ đồ scrubs* trên người bọn họ còn chưa kịp thay liền biết cũng là vừa kết thúc ca phẫu thuật của mình, nghe được tin Jennie bị thương liền chạy qua đây.
"Cô có muốn ở lại thêm chút không?"
Lisa ngỏ ý, đêm qua Jisoo muốn tìm Park Sooyoung còn chưa gặp được.
Jisoo nhìn theo hai người vừa tới cho đến lúc bọn họ vào trong cùng Jennie, sau đó nàng mới quay lại với cô, không có tinh thần mà lắc đầu.
Lisa không hỏi nàng lý do, chỉ chìa tay ra như bao lần. Chẳng qua nếu là trước kia kiệm lời thì hiện tại cô đã tiến bộ hơn một chút.
"Chúng ta về nhà thôi."
Không biết Lisa có để ý lời của chính cô không, mà Jisoo dường như ngẩn người vài giây, sau đó mới nhẹ nhàng đặt những tay thon đều tăm tắp vào lòng bàn tay của cô.
Từ bệnh viện trở về, tâm trạng của Jisoo cực kì kém, tuy rằng nàng không thể hiện nhiều ra bên ngoài nhưng chỉ cần nhìn vào bước chân không có trọng điểm rơi trên mặt đất của nàng là Lisa đã có thể đoán ra phần nào đó cảm xúc của đối phương.
Thời điểm Kim Jennie từ phòng cấp cứu được đẩy ra cho đến khi Park Sooyoung xuất hiện, cô đã thấy Kim Jisoo lúng túng lùi bước. Hành động đó giống như bản năng, nhưng thật chất chính là cảm xúc của nàng mang lại. Dường như nàng không dám tới gần họ, nàng đang sợ bản thân sẽ đem lại điều xấu cho những người nàng yêu thương.
[...]
Ngày thứ mười một sau khi nàng chết đi trôi qua trong hỗn loạn, một đêm trằn trọc thật lâu mới có thể chìm vào giấc ngủ mơ màng, lúc Jisoo tỉnh dậy thì đồng hồ sinh học đã rơi vào một giờ chiều ngày hôm sau. Nàng hoảng hốt muốn rời khỏi chiếc giường êm ái, lại phát hiện bên ngoài vang lên những tiếng lộp độp.
Mưa rồi...
Jisoo ngây ngốc nhìn về phía cửa sổ, nàng thích mưa, nàng có thể dành cả một ngày ngồi bên cửa sổ chỉ để ngắm những hạt mưa rơi trong không trung và nghe những bản nhạc mang theo tâm trạng. Bởi vì mỗi khi mưa đến, trong lòng nàng như trở nên trống rỗng.
"Tỉnh rồi?"
Jisoo chìm vào suy nghĩ của bản thân mà không biết Lisa xuất hiện từ bao lâu, càng không biết cô dùng phương thức nào mà đến sau lưng nàng. Mãi khi cô lên tiếng, nàng mới mơ hồ quay lại. Thấy được cô đang nghiêng đầu từ trên cao nhìn xuống, vẫn phục trang đen nhánh, vẫn nửa gương mặt lãnh đạm nhợt nhạt cùng cánh môi đỏ máu...
Jisoo mím môi, cảm tưởng ngực trái vừa nhảy lên một tiếng thịch!
Lisa vốn từ bên ngoài trở về liền trực tiếp lên lầu xem Jisoo đã thức giấc chưa, vừa vào phòng thì thấy nàng đang ngây ngốc nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt vô hồn không biết lại nghĩ gì. Cô định rằng không làm phiền đối phương, mà kết quả lại thành ra như vậy.
"Cho cô này."
Thấy nàng còn chưa phản ứng lại, Lisa từ trong túi lấy ra một vật nhỏ đưa đến trước mặt nàng.
"..."
Cho nàng sao? Jisoo sửng sốt nhìn phong kẹo Alpenliebe màu xanh ngọc trong tầm mắt, nhất thời quên đưa tay ra nhận lấy. Mà điều này dưới cái nhìn của cô lại lộ ra phần khó hiểu, nghĩ nghĩ cô vẫn là lên tiếng.
"Là người ta cho, không phải tôi tự ý lấy."
Lisa nói, nhớ lần trước cô đưa nàng cũng không chần chừ như vậy.
A!
Trong đầu nàng oanh lên một tiếng, hai tay vội vàng đưa ra như bé ngoan nhận quà.
"Tôi không có ý đó. Cám ơn cô."
Nàng ái ngại nhìn cô, vừa rồi bản thân nàng quên phản ứng lại, không nghĩ rằng cô cho nàng giải thích như vậy.
"Vậy tôi xuống nhà trước."
Cô nói đi là đi luôn được, nàng nhìn vào khoảng không trước mắt, chẳng những không buồn bực mà còn khẽ mỉm cười. Phong kẹo nắm trong tay như mang theo độ ấm, nhẹ nhàng lan tỏa đến trong tim.
***
Cơn mưa nặng hạt vẫn chưa hề có dấu hiệu chấm dứt khiến nền trời càng thêm sầm tối. Mới ba giờ chiều mà cảm giác màn đêm đã buông xuống, thành phố mỹ lệ một lần nữa lên đèn rực rỡ, từ những tòa cao ốc chọc trời đến những ngôi nhà sát đất, từ quốc lộ xa hoa đến những con đường chật hẹp, tất cả đều khoác lên mình chiếc áo lung linh huyền ảo.
Bấy giờ Lisa cùng Jisoo đang đứng trong một căn phòng xa lạ mà lộng lẫy, nến cốc xếp hình trái tim trên mặt đất, hoa hồng đỏ thắm trải dài từ cửa vào đến ga giường hồng tươi, có thể thấy mọi thứ được bài trí vô cùng hoàn hảo. Trên đầu giường có treo khung ảnh lớn, trong tấm hình là một đôi nam thanh nữ tú rạng rỡ dựa vào nhau, bên dưới là dòng chữ được cắt tỉa cẩn thận...
'Eun - Jae, kỷ niệm mười năm yêu nhau'
Không thể nghi ngờ hai người trong tấm ảnh chính là đôi tình nhân và hôm nay chính là một ngày vô cùng đặc biệt của bọn họ. Chẳng qua, mọi thứ sẽ không có gì đáng nói nếu cô không xuất hiện ở đây.
Jisoo nhìn vào người con gái trên tấm hình, đột nhiên cảm thấy quyết định theo chân cô tới nơi đây là một sai lầm. Nụ cười của cô gái trong tấm ảnh tràn ngập hạnh phúc khiến nàng không khỏi xót xa, bao nhiêu can đảm trước đó của nàng dường như cũng lặng lẽ biết mất.
"Sẽ không quá tàn nhẫn chứ?"
Trong không gian tĩnh mịch kèm tiếng mưa rơi không rõ ràng, nàng đè thấp thanh âm mà hỏi cô, người từ khi tới đã đi đến bên kia cửa sổ và đưa lưng lại với nàng.
Nhớ tới lần trước tận mắt chứng kiến những người công nhân cầu đường bị sét đánh chết tại chỗ, trong lòng nàng vẫn còn thực sợ hãi cảnh tượng rùng rợn đó. Hiện tại nàng có chút hối hận rồi nhưng cũng không thể mặt dày nói ra, dù sao ban đầu cũng là nàng một mực đòi theo cô.
Lisa đứng quay lưng lại với nàng, vành mũ hơi lệch để lộ nửa con mắt mà xanh ngọc, sau khi nghe nàng hỏi thì con mắt hơi nheo lại, âm thanh không chút dao động cất lên.
"Không tàn nhẫn."
Đó là cô nói, nàng bĩu môi cũng không dám hoàn toàn tin tưởng, nàng biết khái niệm tàn nhẫn của cô và nàng hẳn là không giống nhau. Có thể đối với cô, đã không còn điều gì gọi là tàn nhẫn hay đáng sợ nữa rồi.
Một lần nữa nhìn lên bức hình đẹp đẽ kia, Jisoo âm thầm thở dài. Nếu không phải nàng đã được cô cho biết trước kết cục của cô gái thì nàng tổng cảm thấy cô gái này rất hạnh phúc, bởi vì nụ cười và ánh mắt của người con trai dành cho cô ấy tràn ngập tình yêu và sự nuông chiều.
"Vì sao cô ấy lại chết vậy?"
Trước đó cô chỉ nói đối tượng cần tiếp nhận hôm nay, còn chưa nói cho nàng nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô gái.
Lisa chăm chú nhìn ra bên ngoài, cách nơi cô đứng bảy tầng là mặt đất, có một chiếc xe vừa dừng lại trong mưa. Chiếc xe màu bạc, trong xe có hai người lần lượt đi ra. Một đi một đuổi, vì thế mới có tình huống giằng co qua lại.
"Lát nữa cô sẽ biết thôi."
Gọi cô bình thản như thường. Nàng trợn mắt ai oán nhìn chằm chằm vào lưng cô, nàng thật lòng thật dạ hỏi vì muốn chuẩn bị tốt tâm lý một chút. Vậy mà cô trả lời cũng như không, nàng xùy một tiếng cũng không thèm hỏi nữa.
Qua chừng nửa giờ sau, bên ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân dồn dập, sau đó cửa nhà được mở ra và lập tức bị đóng sầm lại. Jisoo vẫn luôn đứng giữa căn phòng, có thể quan sát toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Nàng sững sờ nhìn người con gái vừa đi vào mang một thân ướt sũng, cô gái không biết tới sự tồn tại của nàng mà dựa lưng lên cửa, đôi mắt đỏ hoe đang không ngừng rơi lệ.
Một hồi sau, bên ngoài có giọng nói đàn ông vang lên kèm theo tiếng đập cửa ầm ầm.
"Hee Eun, em mở cửa đi!"
"Mở cửa cho anh. Hee Eun, em không tin anh sao?"
"Mở cửa!"
"Hee Eun, Jo Hee Eun. Em phải nghe anh nói, em mở cửa ra đi!"
Người đàn ông bên ngoài không ngừng đập lên cánh cửa bằng gỗ tạo ra âm thanh thùng thùng, hành động có vẻ tức giận và thô lỗ khiến cô gái rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng.
"Tôi không còn gì để nói với anh hết. Anh đi đi!"
Cô gái hướng về cánh cửa đáp lại, thanh âm tràn ra tiếng nức nở nhưng vô cùng cương quyết. Dù vậy người bên ngoài vẫn chưa có ý rời đi.
"Em phải tin anh, anh với cô ta không có quan hệ gì hết."
"Không quan hệ?"
Trên gương mặt đầy lệ của cô gái chợt nở một nụ cười kinh bỉ.
"Không quan hệ mà có thể lên giường với nhau?"
"Anh không hề yêu cô ta. Anh với cô ta chỉ có đúng một lần..."
"Anh với mỗi người đều muốn một lần?"
Nụ cười trên mội cô gái càng giơ cao, ánh mắt sâu thẳm không thể hiện ra bất cứ cảm xúc nào.
"Ý anh không phải vậy...Hee Eun, tóm lại em phải tin anh. Suốt mười năm qua anh chỉ yêu mình em mà..."
"Câm miệng!"
"Đồ rác rưởi!"
***
Mười năm bên nhau đổi lại bằng việc nhận ra đối phương là một kẻ cặn bã. Đã là người hiểu chuyện đều khó có thể chấp nhận được, huống chi cô gái đã dành cả thanh xuân để yêu thương, tin tưởng người kia thì làm sao dễ dàng chịu đựng nổi nỗi đau này...
Nhìn người con gái sớm ngã khụy trên mặt đất, hai tay đặt bên hông của Jisoo khẽ xiết lại. Dù từ đầu đến cuối nàng còn không nhìn thấy vẻ mặt lúc nói ra những lời rác rưởi của tên đàn ông kia, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy buồn nôn.
Tại sao lại có tên đàn ông mặt dày đến vậy?
Jisoo nhíu mày, nàng không dám nói bản thân hiểu nhiều về tình yêu, cũng chưa từng rơi vào tình huống tương tự. Nhưng nàng chắc chắn rằng tên đàn ông kia đã gây ra cho cô gái những tổn thương vô cùng sâu sắc...
"Cô ấy muốn làm gì vậy?"
Cô gái trước mắt đột nhiên đứng dậy, bước chân có phần lảo đảo đi về phòng tắm khiến Jisoo thoáng giật mình.
Không phải là...
Nàng trợn mắt, giống như vừa bừng tỉnh từ trong suy nghĩ miên man. Thấy cửa phòng tắm đã bị cô gái đóng lại, nàng không biết làm sao liền nhìn về phía cô tìm giúp đỡ. Ai ngờ cô vẫn luôn quay lưng làm ngơ với cả thế giới.
"Này..."
Nàng vội vã tiến đến chỗ cô, gấp gáp kéo kéo cánh tay của cô. Dù ý thức được ở nơi này không ai có thể nghe thấy nàng nói ngoại trừ cô mà thanh âm của nàng vẫn rất nhỏ.
"Lisa."
Lời nàng vừa dứt, cô đột nhiên đưa tay ôm ngực trái, bên miệng tràn ra một tiếng ho khan. Trong lúc nàng còn chưa kịp hoảng hốt thì cô đã khôi phục lại trạng thái bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ là như thế lại càng khiến nàng lo lắng.
"Cô, vừa rồi làm sao vậy?"
Nàng gặng hỏi, cố gắng nhìn ra từ mặt cô biểu cảm khó chịu. Kết quả không thu được gì ngoài vẻ lãnh đạm kia và cái lắc đầu cho có lệ.
"Không việc gì, tại hơi khát nước thôi."
Thấy nàng vẫn còn nghi ngờ, Lisa hắng giọng một chút. Nàng thấy biểu tình của cô chân thật mới thầm thở ra nhẹ nhõm.
"Cô gái đi vào đó rồi."
Quay về thực tại, nàng chỉ về phía cửa phòng tắm được đóng chặt, ý muốn thông báo cho cô tình hình. Cô nhìn nàng thấp hơn mình nửa cái đầu, vẻ mặt nhỏ nhắn mang theo điểm nôn nóng, đột nhiên cảm thấy rất thú vị.
"Làm sao vậy, cô sợ người ta sẽ tự tử trong đó sao?"
Nàng được hỏi, không chút suy nghĩ mà gật đầu. Kỳ thật lúc này nàng đã thấp thỏm đến mức chẳng dám rời mắt khỏi cánh cửa kia, tai tay bám trụ lấy áo cô khiến nó nhăn lại một góc.
"..."
Lisa nheo mắt nhìn vạt áo của cô bị nàng nắm lấy, bất giác cảm thấy nhiệt độ cơ thể như tăng cao.
Rõ ràng cô cao hơn nàng, cho nên chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể thấy toàn bộ những hành động, cử chỉ dù là nhỏ nhất của đối phương. Một cái rũ mắt hay vài lần bặm môi, tất cả đều rơi vào đáy mắt cô lúc này.
"Cô đã quên chúng ta tới đây để làm gì sao?"
Khóe môi cô khẽ giật giật, nàng tưởng cô và nàng đang đi cứu người hay gì đây?
"a!"
Nàng nghe cô nói vậy thì nhất thời câm nín, cô không nhắc thì xém chút nữa nàng quên mất rồi. Phiền muội quay ngửa mặt lên trần nhà, điều mà nàng không thể ngờ tới là khóe môi của cô vừa khẽ cong lên.
Thình thịch.
Cô vừa mới cười sao? Là nụ cười mà nàng chưa bao giờ thấy.
[...]
Ngoài sức tưởng tượng của nàng, cô gái chết không phải vì tự tử mà do bệnh hen suyễn tái phát. Thời điểm tận mắt chứng kiến cô gái nằm trên sàn quằn quại, cánh tay run rẩy không cách nào với được lọ thuốc duy nhất trên mặt bàn, nàng đã có xúc động muốn đem thuốc đặt vào bàn tay ấy. Nhưng nàng cũng biết không thể, nàng không có khả năng đó, vì thế chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cô gái chết đi trong thống khổ. Dĩ nhiên điểm này khiến nàng có cảm giác day dứt không tên.
"Ừm, lần đầu tiên cô làm công việc này là khi nào vậy?"
Con đường vắng vẻ, Jisoo lơ đãng lên tiếng. Sau cơn mưa nặng hạt, màn trời như được vén mà bừng sáng, mặt đường bụi bặm được gột sạch mà không cần sức người. Đoạn đường nàng và cô đi không quá rộng, tuy rằng vắng lặng nhưng thi thoảng sẽ có vài chiếc xe ngang qua. Mà cô đi ở phía trước, so với nàng thì luôn đi nhanh hơn một chút nên có đôi khi khoảng cách giữa cả hai sẽ xa dần. Và những lúc như vậy thì cô thường là người thả chậm tốc độ, dù không mấy lộ liễu song nàng vẫn có thể nhận ra được.
Lisa luôn đi ở trước nàng đã là điều hết sức tự nhiên, nghĩ tới những điều Jisoo vừa được thấy thì cũng không lấy làm bất ngờ đối với câu hỏi như vậy.
"Có lẽ là bốn năm trước."
Cô nói, bước chân như cũ thả xuống mặt đường ướt át.
Đúng vậy, cũng phải bốn năm rồi. Tuy không thể nói là khoảng thời gian dài, nhưng cũng không tính là ngắn. Mà bốn năm trước, thời điểm bắt đầu cũng là mốc thời gian mà cô vẫn mãi chưa thể quên.
"Linh hồn đầu tiên mà tôi phải tiếp nhận là một bé gái, khi đó đứa bé tròn mười sáu tháng tuổi."
Lisa nói, Jisoo lẳng lặng nghe, nghe đến linh hồn là của một đứa bé thì trong lòng nhói lên một cái. Chẳng qua nàng có cảm giác như vậy là chuyện rất bình thường, mà dường như nàng vừa thấy bước chân cô chững lại. Có điều rất nhanh khôi phục rồi.
Lặng lẽ đuổi kịp cô, cảm thấy cô không để ý tới nàng mới an tâm.
"Vì sao cô bé ấy lại chết?"
Jisoo hỏi, thật khó để có thể nghe cô chia sẻ chuyện gì đó, nàng hoàn toàn không muốn bỏ lỡ. Nàng biết chính mình không còn nhiều thời gian, lại chẳng hiểu vì sao đối với chuyện của cô thì sẽ không tự chủ muốn được biết. Hơn nữa, nàng cảm thấy đằng sau câu chuyện này, sau vẻ lạnh lùng kia, có điều gì đó vẫn luôn khiến cô canh cánh không thôi.
Lúc Jisoo đi lên ngang vai với mình thì Lisa đã biết, chỉ là cô làm như không để ý tới.
"Đứa nhỏ bị ba mẹ nuôi bạo hành đến chết. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là vỡ tụy và xuất huyết dạ dày."
Ngữ khí của cô đều đều, Jisoo nghe đến đây thì cảm giác không thể tin được mà trợn tròn mắt.
"Sao bọn họ có thể...đứa bé mới hơn một tuổi mà thôi."
Nàng nhìn về cô, trong mắt mang theo phẫn nỗ ẩn nhẫn. Dĩ nhiên cô biết nàng không phải đang phẫn nỗ với cô...
*Két
Cảm nhận bên người đột nhiên có vật thể gì vừa lao tới khiến Jisoo kinh hãi thu mình lại. Nhưng nỗi sợ không kéo dài không bao lâu thì nàng đột nhiên cảm thấy toàn thân bị một luồng khí tức quen thuộc vây lấy, sau đó cơ thể bị nhấc bổng lên một chút.
"Cô đi phía trong đi."
Lisa làm như không có chuyện gì, tiếp tục đi về phía trước. Đoạn đường này tuy vắng, vẫn sẽ những tình huống ngoài ý muốn xảy ra.
!!!
Jisoo còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một lần nữa nàng bị bỏ lại phía sau. Nhìn bóng lưng cô xa dần, nàng vội vã quay đầu muốn làm rõ sự tình. Cách nàng không xa là một chiếc xe tải chở hàng.
"..."
Jisoo ngây ngốc nhìn, cho nên vật thể to lớn vừa làm nàng hoảng một phen chỉ là một chiếc xe tải mà thôi. Còn hành động của cô khi đó, là lo lắng nên đổi chỗ cho nàng sao?
"Này, cô chậm thôi. Chờ tôi với."
"Cô tự mình đi lên đi."
!!!
Bỏ đi, đều là nàng tự mình đa tình!
___________________
2021.08.12
Lee Junxơ
*ICU: Phòng hồi sức tích cực là đơn vị y tế chăm sóc và theo dõi những bệnh nhân sau các ca phẫu thuật hoặc bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch cần chăm sóc đặc biệt.
*Scrubs: là trang phục bác sĩ chuyên dụng cho phẫu thuật viên, kỹ thuật viên phòng mổ, bác sĩ, hộ lý, điều dưỡng tại phòng khám, bệnh viện
Tay chân mình về mùa đông luôn rất lạnh, dù nhiệt độ trong phòng đủ ấm nhưng mình vẫn cảm thấy ngón tay cứng nhắc. Cho nên việc đánh chữ khá khó khăn : ((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro