Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Trái Tim Vô Hình

Lời dẫn dắt từ trái tim
________________

"Mẹ, con không sao đâu. Mẹ cứ đi đi."

An ủi mẹ Kim không cần lo lắng, Jisoo nằm trên giường bệnh tìm cho mình tư thế thoải mái nhất. Nàng biết cuộc điện thoại vừa rồi mà mẹ nàng nhận được rất quan trọng và yêu cầu bà ấy cần phải rời đi ngay lập tức, nhưng vì bà không yên tâm để nàng ở lại đây một mình nên mới do dự mãi.

"Không được, mẹ chờ Soo Young qua đây trước."

"Con ở một mình được mà, chỉ một chút chị ấy liền tới. Mẹ không cần lo lắng đâu ạ."

"Nhưng mà..."

"Con không sao đâu mẹ."

[...]

Trong đầu chợt hiện ra khung cảnh ngày ấy, Jisoo không kìm nén được đau lòng mà rơi lệ. Thời điểm khi cô và nàng đến lại chính là lúc mẹ Kim chuẩn bị rời đi, mắt thấy bà đã bắt đầu đi về phía cửa trong lòng nàng có xúc động muốn chạy tới ôm lấy người, nhưng nàng biết điều đó là không thể.

Sau khi mẹ Kim rời đi, trong phòng chỉ còn lại mình nàng của năm đó. Không bao lâu, nàng đã ở trên giường mơ màng ngủ thiếp đi. Jisoo bặm môi, nhìn chính mình năm hai mươi hai tuổi, thân thể mười phần yếu ớt, làn da vô cùng nhợt nhạt thiếu sức sống. Bởi vì bấy giờ không gian bốn bề lặng như tờ, cho nên nàng có thể nghe được tiếng hít thở nặng nhọc dội bên tai.

Không phải chưa từng thấy Jisoo ở dáng vẻ yếu ớt, thời điểm nàng thoi thóp hơi thở cuối cùng cô cũng đã tận mắt chứng kiến rồi. Nhưng vẻ ngoài tiều tụy như này thì là lần đầu tiên cô thấy, so với Kim Jisoo một linh hồn còn muốn nhược thể hơn. Lisa vô thức thở dài, đột nhiên cảm thấy sức hủy diệt của căn bệnh hành hạ trái tim kia thật đáng nể. Mới trải qua vài giờ đồng hồ thôi, đã khiến một thiếu nữ xinh đẹp trở nên suy nhược như vậy.

Lisa quay sang nhìn Jisoo, từ lúc đến nàng vẫn luôn hướng mắt về phía cửa, dường như là đã biết trước sự việc sẽ xảy ra tiếp theo nên đang chờ đợi. Mà cô hơi cúi đầu, một lần nữa cảm thấy nơi nồng ngực trống rỗng như bị ai bóp lấy, có lẽ là tới rồi.

*Cạch

Quả nhiên rất nhanh, cánh cửa được đẩy ra trước mắt, một bóng dáng nhẹ nhàng bước vào.

Nhớ năm đó còn nghĩ bản thân nằm mộng mà thôi, Jisoo đột nhiên có cảm giác không dám đối diện. Nhưng một vật sáng nhỏ bất ngờ thu hút sự chú ý của nàng, đem tâm nàng trở về. Jisoo khẽ cắn môi, bất luận phía sau có là thật hay mơ thì nàng cũng phải theo đến cuối cùng.

"Là nó."

Nàng chỉ vào mặt dây truyền bằng đá trước ngực người vừa đi vào, khẳng định suy đoán trong lòng nàng đã đúng. Cô gái trước mắt cùng người xuất hiện ở gốc sồi là một.

Lisa nén khó chịu nơi lồng ngực mà nâng mắt nhìn, người kia đội nón lưỡi trai đen lại một mực cúi thấp đầu, dáng người cao lại hơi gầy cho người ta cảm giác vừa lạ vừa quen. Theo hướng tay nàng chỉ, hai mắt bị ánh sáng từ mặt dây truyền hình cánh Thủy tiên chiếu đến chói lóa.

Môi mỏng hơi mím lại, Lisa tự nhủ phải chịu đựng, cô cũng muốn thấy mặt khắc tinh của mình.

Gian phòng trở nên đặc biệt tĩnh lặng, Jisoo không dám thở mạnh, càng không dám rời mắt khỏi người kia dù chỉ một giây.

"..."

Mắt thấy người kia không động tĩnh lại gần giường bệnh của chính mình năm ấy, nàng càng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết, tay nàng vô thức nắm chặt tay cô. Nếu là bình thường Lisa hẳn sẽ nhận ra tức thì, nhưng lúc này cô lại không phát giác điều đó. Gương mặt ẩn dưới vành mũ đen khẽ nhăn lại, bản thân cô cũng đang trải qua khoảnh khắc vô cùng khó khăn.

Đối với Jisoo mà nói, một phút khi này hơn cả nghìn phút trôi qua, dù thế nàng cũng không muốn bỏ lỡ chi tiết nào. Còn Lisa thì khác, cô thậm chí khó mà nhìn thẳng, mãi đến khi một màn phía trước xảy ra khiến cô phải hình dung đến việc há miệng trợn mắt.

Lisa cho rằng cô nhìn lầm rồi, cố tình chớp mắt vài cái mà rốt cuộc phía trước không có gì thay đổi. Sự việc này nằm ngoài mọi phỏng đoán của cô, người kia thế nhưng đứng nhìn Kim Jisoo thật lâu không phải vì muốn hại nàng mà lại nhẹ đặt lên trán nàng một nụ hôn...

"Ách!"

Lisa nhất thời kêu ra tiếng khiến Jisoo theo phản xạ tự nhiên liền nhìn qua, khoảnh khắc ngắn ngủi vô tình làm ánh mắt cô chạm phải nàng. Cô lập tức cúi đầu, Jisoo vốn là người cảm thấy bối rối nhưng khi thấy hành động của cô thì không biết nên biểu tình thế nào. Dĩ nhiên nàng không biết nội tâm cô đang rất loạn.

Trộm hương trộm hoa cũng không phải Lisa, vậy mà cô lại có cảm giác chột dạ, hơn thế còn thực sự muốn biết mất khỏi tầm mắt nàng.

Không bao lâu sau khi trộm hôn người đẹp, cô gái xoay người đi về phía cửa sổ, dáng vẻ loay hoay một hồi. Lisa không cần nhìn cũng đoán được người đó muốn làm gì. Cô nén liếc Jisoo một cái, đại khái nàng cũng nhìn ra hành động của người đó rồi.

Cho đến lúc này vẫn chưa thấy rõ mặt của người bí ấn, cả Lisa và Jisoo có chút nôn nóng riêng. Dù vậy cô và nàng cũng không thể làm gì khác ngoài việc chờ khi người đó chủ động tháo nón.

Thời gian ít ỏi lại không ngừng trôi đi, nơi ngực trái của cô lúc này đã thuyên giảm đau đớn, ước chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm, cô cảm thấy còn có thể duy trì được.

"Tôi có thể theo sau không?"

Mãi đến khi người bí ẩn chuẩn bị rời đi, Jisoo vội hỏi Lisa. Nàng nhìn cô như có như không gật đầu, biết là nhận được đồng ý.

"Chị Sooyoung..."

Nhân sinh ngắn ngủi quả thật không thể biết trước điều gì, Jisoo không mấy ngạc nhiên khi thấy chị Sooyoung của nàng đang đi tới. Chẳng qua chuyện đã không có gì cho đến khi nàng thấy chị ấy cùng người kia chào hỏi.

"Chuyện là thế nào ạ?"

Đây là lần đầu tiên nàng nghe được người kia lên tiếng, chất giọng trầm ấm pha chút ảm đạm làm nàng cảm thấy rất quen tai. Tiếc là bấy giờ nàng không có thời gian lục tìm trí nhớ, vì điều làm cho nàng kinh ngạc đó là lời người đó vừa nói ra cho thấy người này cùng chị Sooyoung của nàng có quen biết.

"Đêm nay em ấy đột nhiên bị chảy rất nhiều máu cam, là phản ứng đã bắt đầu kháng lại thuốc giảm đau của cơ thể. Hiện tại còn chưa tìm được người phù hợp, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì chị e là không đến nửa tháng...em ấy sẽ không chịu nổi nữa."

Park Sooyoung mang đầy giọng mũi nói, dường như trước đó đã khóc rất nhiều, vẻ mặt bi thương của chị khiến Jisoo vô cùng đau lòng. Hai tay nàng vốn buông thõng bên hông dần nắm chặt lại, kìm nén xúc động muốn chạy lên ôm lấy người chị gái mà mình yêu thương nhất.

Cái gì gọi là ranh giới giữa sự sống và cái chết, đó sợi dây vô hình đem con người ta xa cách vĩnh viễn. Là cùng một nơi nhưng hai thế giới, là tai nghe mắt thấy mà không cách nào chạm tới, tận mắt chứng kiến những người thân yêu nhất vì mình mà đau lòng. Nhưng, bản thân lại bất lực giương mắt nhìn, không biết làm sao ủi cũng không thể an ủi.

Cho nên nếu không muốn trải qua tình cảnh thống khổ này thì đừng dễ dàng mà chết. Bởi vì ngoài kia có rất nhiều những mảnh đời muốn sống mà không được. Dù là khó khăn muốn chết cũng đừng buông xuôi số phận, lựa chọn cái chết là tự tay chấm dứt sinh mạng mà đấng sinh thành ban cho. Chẳng phải bầu trời cũng có lúc nắng khi mưa hay ngày nhiều giông bão sao, nhưng sớm muộn ngày đẹp đẽ sẽ đến. Hãy nghĩ rằng được sống so với cái chết chính là một loại hạnh phúc.

"Vậy đừng tìm nữa, dùng của em đi."

[...]

Từ quá khứ trở về, Jisoo giống như người mất hồn. Mà cũng không đúng, nàng chính là một linh hồn, lại mất hồn nữa thì làm gì còn tồn tại.

"Cô, không sao chứ?"

Chẳng mấy khi Lisa quan tâm người khác, cũng là vì lần này cùng nàng chứng kiến hết thảy mọi chuyện, cô phần nào hiểu được cảm giác ngỡ ngàng của Jisoo, phần còn lại thì cô không dám chắc.

Nghĩ tới người bí ẩn gặp lại đêm nay, cô vẫn không khỏi cảm thán độ si tình của đối phương. Dù sao thời điểm đó Kim Jisoo cũng là người có người yêu rồi, vậy mà vẫn ngu ngốc đơn phương.

Chẳng lẽ đó gọi là hy sinh?

Lisa tự hỏi, lại nhanh chóng dẹp ý nghĩ này qua một bên, cô mới không thèm tò mò thứ gọi là tình yêu của con người.

"..."

Jisoo không lên tiếng, cả người rất không có tinh thần mà lắc đầu. Lisa nghĩ nàng không muốn nói, cũng không gặng hỏi thêm.

Đêm dài cứ như vậy muốn trôi qua, Lisa không có việc làm nên cảm thấy khá nhàm chán. Xác định Kim Jisoo ở trên giường đã ngủ thiếp đi, cô giúp nàng đắp chăn rồi mới rời đi.

[...]

Âm ti điện khai sáng như lệ thường, hai bên âm đường quỷ sai đã xếp thành hàng ngay ngắn, tiếng gậy sắt gõ mạnh xuống thạch phiến tạo lên âm vang vô cùng rùng rợn.

"Lisa, ngươi có tội gì?"

Thanh âm quỷ dị vừa dứt, Diêm La Vương ngồi trên ngai cao dõng dạc lên tiếng. Buổi thẩm án này có chút khác biệt so với bình thường, bởi vì đối tượng bị thẩm vấn là một thần chết. Cho nên vừa khai màn Diêm La Vương đã đích thân hỏi tội, không có sứ quan ghi chép, cũng không có kẻ thuật lại tội danh.

"Phạm phải điều thứ nhất và điều thứ tám trong tám điều cấm kỵ."

Được hỏi là Lisa không do dự đáp, tự ý lưu giữ âm hồn, nhiều lần đảo ngược thời gian cô đều đã làm. Cho nên hiện tại cô chủ động đến nhận tội.

Diêm La Vương nhìn Lisa ở dưới điện mặt không biến sắc nhận tội, vẻ nghiêm nghị trên mặt ông chợt chuyển ưu phiền. Ở âm tào địa phủ, Lisa là một thần chết cao cấp, cũng là cánh tay trái đắc lực của ông, vì thế không thể nói rằng ông không có chút thiên vị. Sớm đã biết cô phạm cấm kỵ, nhưng ông còn do dự mãi vẫn chưa gọi về quy án.

"Ngươi biết hậu quả của việc này sao?"

Người ta nói Diêm Vương vô tình máu lạnh, nhưng thực tế có phải vậy hay không. Lisa rất rõ ràng, cô biết không phải, Diêm La Vương đối với cô còn nhân từ lắm, nếu không chỉ vài lần thổ huyết đó đã là gì chứ.

"Thần biết."

Lisa khẽ gật đầu, cô biết chứ, cũng rõ những việc làm của mình đã tới tai Ngọc Hoàng, Diêm La Vương có muốn bao che cho cô cũng được nữa. Cô phải chịu trách nhiệm cho việc bản thân gây ra, dù là thần chết thì một khi phạm lỗi thì cũng bị xử tội như thường âm. Chẳng qua sớm muộn không tới mà chọn thời điểm này thú tội, là vì cô có lý do riêng.

***

Ngày thứ mười một của Jisoo, sáng sớm nàng thấy cô từ bên ngoài trở về, một thân toát ra khí lạnh bức người. Điều đầu tiên nghe được cô mở miệng là từ giờ sẽ không giúp nàng trở về quá khứ nữa. Việc này khiến Jisoo không khỏi hụt hẫng, nàng hỏi cô lý do vì sao cô cũng không trả lời, sau đó liền biến mất.

Lúc đầu nàng có chút giận còn cho rằng cô đột nhiên ích kỷ nên mới không muốn giúp nàng nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy gần đây cô có gì đó khác lạ lại thường xuyên không khỏe, nàng cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra rồi bởi vì cô cũng không phải loại người như thế.

Với tính khí lạnh lùng của cô chắc chắn sẽ không nói cho nàng, nàng chợt nghĩ tới ngày đó trong phòng còn xuất hiện một thần chết khác, hai người họ có vẻ thân thiết nên nếu được hỏi sẽ rõ hơn. Chuyện là đối với vị thần chết kia nàng còn có phần sợ hãi, càng không biết làm sao để gặp được đây.

"Haiz~"

Jisoo trông ngóng ngoài cửa, cô đã rời đi khá lâu mà chưa quay lại. Nàng không có sự giúp đỡ của cô thì không thể rời khỏi nơi này. Nàng buồn phiền nhìn lịch treo tường, cũng đã ba ngày trôi qua rồi Jennie vẫn chưa trở về từ Gangwon. Dù cô đã nói nàng không cần lo lắng, vận số của Jennie còn chưa tận nhưng nàng vẫn khó tránh nghĩ nhiều, nếu cậu ấy vì nàng mà xảy ra chuyện không hay thì nàng sẽ không thể tha thứ cho bản thân được.

*Đoàng

Tiếng động lớn đem xé rách bầu không khí yên bình của con phố nhỏ, người đi đường hoảng hốt cùng tò mò mà kéo nhau đến hiện trường vụ nổ vừa xảy ra. Mắt thấy căn nhà hai tầng cũ kỹ đang bốc cháy nghi ngút, chỉ xem thôi cũng không một ai dám lại gần.

"Trong nhà hình như có người a."

Một đứa bé được mẹ ôm trên tay hồn nhiên lên tiếng, dường như nó đã thấy được gì đó qua tấm kính mờ đang bị lửa đỏ thiêu đốt kia.

"Nhà này là nhà bỏ hoang mà, làm sao mà có người được."

"Phải rồi, hai cha con từng sống ở đây đã rời đi rất lâu rồi."

Vài người xung quanh nghe được lời đứa bé thì bắt đầu bàn tán, ai nấy đều cho rằng đứa bé mắt không đủ rõ nên nhìn lầm rồi.

Những năm qua ngôi nhà xấu xí này đã làm ảnh hưởng không ít đến mĩ quan khu phố, nhiều người có ý phá bỏ ngôi nhà này đi. Thậm chí chính quyền địa phương cũng từng xuống xem xét, nhưng do trên giấy tờ nhà vẫn có chủ, mà chủ nhà thì rời thật lâu chưa trở lại nên ngôi nhà không người ở đã tàn ngày một tệ hơn.

"Lửa lớn quá, vẫn là phải dập thôi."

Có người lên tiếng, mặc dù để ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn cũng rất tốt nhưng nơi đây nhà cửa san sát, nếu không mau dập lửa thì sợ rằng đám cháy sẽ lan rộng hơn. Vì thế đã có người nhấc di động gọi cho đội cứu hộ nhanh đến.

"Trong nhà có người a."

Đứa bé kích động bám lấy áo mẹ, nhưng người mẹ cũng như đám đông cho rằng trong nhà không có ai. Người mẹ trẻ an ủi con gái đó là do ngọn lửa sinh ra, là hiện tượng chênh lệch áp suất không khí gây nên ảo giác. Cho nên bà đã hoàn toàn bỏ qua những lời của con gái mà không hay biết phía sau tấm kính đang mờ dần đi vì màu khói kia thực sự có bóng hình một cô gái.

"Khụ khụ..."

Jennie ngồi trên mặt đất, cảm nhận lượng ô xy trong không khí đang dần cạn kiệt, dù tay cô đang bụm chặt miệng thì vẫn không khỏi ho khan. Không phải cô không muốn nhanh chạy khỏi nơi này, nhưng mà chân cô đã bị thương trước đó. Nhìn cánh cửa cách chỗ mình không xa mà chẳng cách nào tiến lên, cảm giác bất lực năm đó ùa về trong cô.

"Jen à, em buồn ngủ quá."

Người con gái trong lòng nhẹ nhàng lên tiếng, thân thể nàng mềm mại đem toàn bộ trọng lực ỷ lại trên người người kia. Mà người đang ôm cô gái cũng là một cô gái, cô cúi đầu cẩn thận đem lọn tóc có phần tán loạn của nàng vén lên.

"Đừng vội ngủ. Em nhìn xem, mặt trời sắp mọc rồi."

Cô hôn khẽ lên trán nàng, viễn cảnh trước mắt trở nên nhạt nhòa. Bởi vì sợ nàng sẽ thấy hai mắt ngấn lệ, cô nhanh rời mắt nhìn phía trước.

Lúc này mặt trời đỏ rực như lửa dần ló, gió biển thổi nhè nhẹ làm cho mặt nước lăn tăn gợn sóng.

"Thật đẹp."

Nàng nghe cô nói vậy thì không vội ngủ mà gắng gượng nhìn về phương xa. Nàng rất thích ngắm bình mình, cho nên hôm nay cô đã đưa nàng tới bờ biển từ rất sớm. Giây phút này nàng nằm trong lòng cô mà ngắm mặt Trời lên, nàng chẳng còn hối tiếc gì nữa.

"Thật đẹp."

"..."

"Em yêu chị."

Nàng thì thào nói, cơn buồn ngủ kéo đến khiến mí mắt nàng nặng trĩu, cứ như vậy nàng dần chìm vào giấc ngủ dài.

Cô cảm nhận được nàng ngủ rồi cũng không lỡ đánh thức nữa. Ôm nàng ấm áp trong lòng dần lạnh đi, vòng tay cô thêm chặt hơn như thể muốn đem khảm nàng vào thân thể mình. Qua hồi lâu, nước mắt không màu chẳng thể tiếp tục kìm nén bắt đầu rơi xuống.

"Chị cũng yêu em."

Ngọc lửa ngày càng lớn, sức nóng đem Jennie trở về thực tại. Không gian trở nên mờ ảo, cô khẽ chớp mắt, lệ nóng hổi chảy dài trên má. Năm đó đã có ý nghĩ buông bỏ tất cả để theo người ấy nhưng vì lời hứa với người ấy mà cô phải kiên trì, còn hiện tại có lẽ muốn kiên trì cũng không nổi.

Em ấy hẳn sẽ không trách cô đi!

*Rầm

Do một tác động nào đó mà tấm kính chắn cửa đột nhiên vỡ tung, Jennie theo bản năng muốn tránh những mảnh vỡ. Nhưng vì cơ thể đã không còn đủ sức, cô vô lực ngã xuống. Trong lúc mơ màng, trước mắt lại hiện lên hình bóng mà cô nhung nhớ bao năm.

Sau khi kính bể, tầm nhìn từ bên ngoài vào cũng rõ ràng hơn. Vài người nhanh chóng phát hiện Jennie, lập thức hô hoán nhau cứu người.

Chaeyoung thấy tình hình có vẻ khả quan, nàng tính rời đi thì đột nhiên nhận thấy một đôi mắt đang nhìn về phía nàng, mà kỳ lạ là nàng cảm giác người đó đang nhìn nàng.

Chaeyoung cũng không nghĩ nhiều, liền xuyên qua đám đông để đi vào bên trong căn nhà đang rực lửa kia, đi đến trước mặt Kim Jennie, hai tay nàng khoanh lên trước ngực, kiêu ngạo nói.

"Coi như tôi đã cứu cô một mạng đó nha."

Nhìn Kim Jennie đang dần mất đi ý thức, Chaeyoung cho rằng nàng nghĩ nhiều rồi, người này làm sao có thể thấy được nàng chứ. Dù vậy vừa rồi chính là nàng xuống tay làm bể tấm kính trên cửa kia, nếu không những người ngoài kia làm sao phát hiện cô ta còn ở trong này.

"Lần sau sẽ tìm đến cô đòi bồi thường vậy."

Nàng hừ lạnh một tiếng. Lần này nàng đã phá lệ để giúp người, theo luật là tự ý can thiệp vào trần sự. Cho dù Kim Jennie này thật sự chưa tận số, nhưng nàng cũng không được phép nhúng tay, nếu để Diêm La Vương biết được việc làm này của nàng thì khẳng định sẽ bị phạt không nhẹ. Cho nên nàng cũng cần có gì đó an ủi tổn thất, như vài bộ cánh sang chảnh chẳng hạn.

Jennie mơ màng không nghe rõ người trước mắt nói gì, nhưng cô vẫn có thể xác định đây là người vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô, người mà cả đời cô cũng không thể quên. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, cô khẽ gọi tên đối phương.

*Kétt

Chiếc cứu thương vừa phanh gấp, cửa xe lập tức mở ra. Đoàn nhân viên y tế nhanh chóng đi xuống, tiếp đó cáng cứu thương được đẩy ra mang theo một người có vẻ bị thưởng rất nặng. Bác sĩ ý tá đều vô cùng khẩn trương, khung cảnh có phần hỗn loạn.

"Jennie."

Jisoo thấy người đi xuống liền chạy lên, nhưng nửa đường bị Lisa giữ lấy.

"Cô làm gì vậy!"

Nàng kinh ngạc trừng mắt nhìn cô, trong mắt đỏ ngầu vì đã khóc rất nhiều.

"Cô không được lại gần."

Lisa lạnh lùng nói khiến Jisoo mất kiên nhẫn, nàng phẫn giận, cả người toát lên hỏa khí.

"Jennie là bạn của tôi, vì tôi mà đang bị thương nặng, cô lại cản tôi đến gần?"

"Đúng vậy."

Lisa không nhiều lời. Nàng cảm thấy cô ngày càng vô lý. Nàng hơi cúi đầu, răng cắn chặt lại.

"Buông tay!"

__________________

2021.11.29

Surprise!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro