Chap 13: Nụ hôn đầu
Giấc mơ thành sự thật?
______________
"Cô bị làm sao thế?"
Không biết cô bị gì, nhưng nhìn thấy khóe miệng cô trào ra dòng chất lỏng màu đen khiến Jisoo hoảng hốt. Nàng lo lắng ngồi xổm xuống trước mặt cô, muốn xem biểu tình của cô có hay không khó chịu và đau đớn.
Lisa không ngờ Jisoo lại xuất hiện đúng lúc cô bị thổ huyết. Cô cúi đầu không muốn để đối phương thấy bản thân trong lúc lộn xộn rồi nhanh dùng tay áo lau đi khóe miệng tanh ngắt, miễn cưỡng nói không việc gì.
"Cô thật sự không sao chứ?"
Jisoo không tin tưởng lắm việc Lisa nói không sao, nàng lẽo đẽo theo cô đứng lên. Nhưng mà cô lại không nhiều lời chìa tay, nàng đành phải đưa tay ra nắm lấy.
Đã quen dần với việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác trong nháy mắt, Jisoo cũng không còn bị choáng váng như ban đầu nữa, nhưng nàng vẫn nắm lấy tay cô rất chặt. Bởi vì điều này tạo cho nàng thứ cảm giác gọi là an toàn.
"Làm sao vậy?"
Đến nơi rồi mà tay vẫn còn bị giữ, ngẩng đầu thì thấy Jisoo đang nhắm hai mắt, Lisa có chút ngạc nhiên nhìn nàng, cô nghĩ nàng đã sớm quen với việc này rồi cơ đấy.
"a, xin lỗi."
Jisoo giật mình, vội vã rụt tay về, nếu không phải cô lên tiếng, nàng còn không biết đã đến nơi rồi.
"Được rồi, nếu không có việc gì nữa thì cô lên lầu nghỉ ngơi đi."
Lisa thấy Jisoo không làm sao thì cũng không lo ngại nữa. Nói với Jisoo đi nghỉ, mà Jisoo lại nhịn không được hỏi cô.
"Còn cô thì sao?"
"Tôi ở phòng khách."
Lisa nói xong thì hướng phòng ngủ dành cho khách mà đi, hôm nay là ngày nghỉ, cô không phải đi làm.
Jisoo còn đứng tại chỗ mắt thấy cô quay lưng đi rồi, nàng vội vã lên tiếng.
"Kia, cô thật sự không sao chứ?"
Nàng còn lo lắng việc cô nôn ra thứ màu đen kia, sắc mặt cô lúc đó thật sự rất dọa người.
Lisa nghe nàng hỏi, không có ý dừng chân cũng chẳng quay lại, chỉ khẽ lắc đầu ý là không sao.
Nhiệt độ trong phòng so với bên ngoài mát mẻ hơn một chút, Lisa đi vào cởi áo khoác treo lên giá. Vừa tính lên leo lên giường nghỉ ngơi thì lồng ngực lại đột nhiên co thắt, khiến cô mất trọng tâm khụy xuống.
"Khụ..."
Lại là ho khan ra máu, trong miệng ngậm một ngụm tanh nồng nhưng không muốn phun ra, Lisa mím chặt môi, dùng sức đứng đậy. Vừa chuẩn bị đi đến bên cửa sổ để phun ra ngoài thì Chaeyoung đột nhiên xuất hiện ở trước mặt.
"Giờ này mà cậu còn có thể ở đây!"
Chaeyoung không như ngày thường ăn mặc sặc sỡ mà vô cùng nghiêm túc trong bộ cánh đen dài sát đất. Nàng nhíu mày, vẻ mặt lạnh nhạt, là dấu hiệu của sự tức giận. Chỉ là, Lisa ở trước cơn thịnh nộ kìm nén của Chaeyoung lại không tỏ ra bất ngờ.
"Hôm nay ngày nghỉ, cậu không đi chơi sao?"
Cố gắng nuốt ngụm máu tanh nồng xuống bụng, Lisa làm cho thanh âm chính mình nghe thật bình thường.
"Cậu đừng có đánh trống lảng, mình đang hỏi cậu giờ này còn có thể ở đây!"
Chaeyoung không để tâm lời Lisa nói, trừng mắt nhìn cô. Nàng biết cô hiểu nàng vì gì tức giận, thế nhưng lại làm ngơ mà thôi.
"Đây là nhà mình, mình đương nhiên ở rồi."
Lisa bất đắc dĩ thở dài, tất nhiên cô rõ ràng Chaeyoung tìm cô là vì chuyện gì chứ.
"Cậu!"
Chaeyoung nghiến răng, muốn mắng cô nhưng không biết mắng làm sao.
"Kim Jisoo đâu rồi?"
Chaeyoung nghiêm túc, hôm nay nếu Lisa không đem Kim Jisoo giao nộp thì nhất định nàng thay cô hành động.
Thái độ của Chaeyoung vô cùng dứt khoát, Lisa biết Chaeyoung là gấp đến sinh khí rồi. Thế nhưng cô không giống như nàng vội vã thế.
"Được rồi, cậu khoan lớn tiếng. Theo mình tới một nơi trước đã."
Nói rồi, cô lấy áo khoác mặc lên. Quay đầu nhìn Chaeyoung, chỉ thấy cậu ấy vẻ mặt khó hiểu, nhưng chung quy vẫn là không có phản đối.
Chaeyoung theo chân Lisa, không có chống đối bởi vì mỗi khi cô như vậy thì hẳn là cô có lý do của cô, cho nên nàng trước tiên muốn biết điều đó.
"Ở đây có gì sao?"
Điểm đến là một mảnh vườn, Chaeyoung đứng trên cỏ mềm có phần hoài nghi đây là nơi nào. Đảo mắt nhìn quanh thì chỉ thấy gần nhất một tòa nhà, cách xây dựng tựa như bên trong khuân viên của một trường học.
"Cậu nhắm mắt lại đi."
Lisa đi lên trước mặt Chaeyoung, yêu cầu cậu ấy nhắm mắt lại, có như vậy cô mới nói được.
"Cậu muốn làm gì?"
Chaeyoung nhíu mày, không phải nàng không tin tưởng Lisa, chẳng qua nàng có chút bất an không rõ ràng.
"Không việc gì. Cậu cứ nhắm mắt lại đi."
Lisa khẽ lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên cũng khiến Chaeyoung yên tâm hơn phần nào, nàng nghe lời cô nhắm mắt lại.
Bên tai xào xạc tiếng lá cây chạm mặt đất, Chaeyoung sửng sốt vội mở mắt. Nàng thật muốn đánh chết Lisa.
"Này, cậu đây là làm cái gì!"
So với lúc trước còn muốn giận dữ nhiều hơn, hai tay Chaeyoung nắm chặt lại dưới vạt áo, hận không thể tiến lên bóp cổ cô một cái. Mà cô ngược lại ung dung gật đầu.
"Đây là bốn năm trước."
Lisa thản nhiên nói, Chaeyoung nghe mà sôi máu rồi. Tuy rằng trước đó nàng nhắm mắt nhưng nàng hoàn toàn có thể phán đoán được mốc thời gian đã dịch chuyển về thời điểm nào. Chỉ là điều đó có quan trọng sao?
"Đầu cậu bị ngập nước sao?"
Chaeyoung phát tiết nhưng vẫn phải kiềm chế. Dịch chuyển thời gian chính là một trong bảy điều đại cấm kị của thần Chết, cậu ấy hẳn rõ ràng đi.
"Việc cậu bị thổ huyết là do Diêm La Vương hành động, cậu còn không hiểu? Hiện tại đi dịch chuyển thời gian, cậu muốn chết sao?"
"Mình biết. Nhưng còn có điều mình muốn biết hơn."
Lisa nhịn không được thở dài, vẻ mặt ưu phiền nặng nề, cô xoay người đi về gốc cây sồi già. Còn Chaeyoung nhìn cô rầu rĩ như vậy cũng không lỡ nói nặng lời, chỉ là nàng không hiểu được lời của cô.
"Ý cậu là gì?"
[...]
Ngày thứ tám của Jisoo, bởi vì Jennie đã đi Gangwon, nhanh nhất thì ngày mai mới có thể trở về nên nàng cũng không phải ra ngoài. Mà cô thì sớm rời đi từ tờ mờ sáng, nên nàng chỉ có thể ở nhà một mình. Buổi sáng không có việc gì nàng chạy ra vườn hoa chơi, tỉa lá và tưới nước cho hoa. Đã không còn giật mình về sự hiện diện của ngôi mộ như ngày hôm qua, nàng ở trước bia mộ không đề danh tính kia đặt lên vài nhánh hoa. Mãi đến trưa cũng không thấy cô trở về, nàng đành an phận vào nhà.
Trước đây một mình một người sống, thi thoảng mới về thăm ba mẹ, nhưng nàng cũng chưa từng cảm thấy buồn chán như hiện tại quanh quẩn trong một căn nhà không quá năm mươi mét vuông. Nàng rảnh rỗi khám phá mọi ngóc ngách, cho đến khi dừng chân tại thư phòng, phát hiện được nơi đây là một không gian nhỏ mà chứa đựng một điều khá thú vị. Nơi đây không chất đầy những tủ sách mà trống trải đến khó tin. Ngoại trừ một giá vẽ cùng ghế gỗ đặt ngay ngắn ở chính giữa thì trên tường có treo thêm vài bức tranh thủy mặc, ngoài ra không còn vật dụng gì khác.
Jisoo tiến vào phòng, đúng lúc này thì một cơn gió từ cửa sổ thổi tới, làm cho giấy vẽ trên giá rơi xuống, mà tóc nàng cũng bị loạn chút ít che tầm mắt buộc nàng phải nâng tay vén tóc qua một bên, sau đó mới có thể cúi người nhặt lên tờ giấy vẽ vừa mới bị thổi đến dưới đất.
Ách!
Cầm giấy vẽ đứng lên rồi, vốn tính toán để nó lại lên giá, thì một phát hiện khiến Jisoo sửng sốt, ngón tay nắm tranh vẽ trắng bạch.
Cô thật là đáng giận. Lại đem tên nàng đề lên bia đá kia.
[...]
"Kim Jisoo?"
Vừa trở về thì bắt gặp một thân hình nhỏ nhắn đang đi qua đi lại trước cửa, Lisa không khỏi ngạc nhiên đi lên. Lúc này cũng quá 2 giờ sáng, lẽ ra người kia phải lên giường đi ngủ mới phải. Dù sao thì Kim Jisoo vẫn chỉ là một linh hồn yếu ớt, chưa thể hoạt động nhiều về đêm. Về điểm này, cô cũng đã dặn nàng ta duy trì lối sinh hoạt như con người rồi mà.
"a."
Jisoo nghe có người gọi thì giật mình, nhưng nàng ngay lập tức nhận ra giọng nói của cô. Nàng quay đầu liền thấy cô từ màn đêm đang đi về phía mình, nhất thời ngây ngẩn, không hiểu sao trong lòng nảy sinh cảm giác rộn ràng.
Lisa nhìn Jisoo manh ngốc, khua tay trước mặt nàng.
"Sao cô lại ở đây? Đã muộn lắm rồi đấy."
Jisoo ngây ngốc, nghe được cô hỏi thì không do dự trả lời.
"Tôi đang chờ cô."
Jisoo ăn ngay nói thật, nàng đã đứng đây chờ cô cả buổi tối.
"Chờ tôi làm gì?"
Lisa sửng sốt nhìn nàng. Mà Jisoo bị hỏi cũng là không ngờ tới, nhất thời không biết giải thích sao cho phải.
"Thì...là chờ cô thôi."
Nói rồi nàng vội vàng đi vào nhà, bỏ lại Lisa không hiểu chuyện gì ở phía sau.
***
Ngày thứ chín, Lisa vẫn giữ đúng lời hứa đưa Jisoo đến điểm hẹn, nhưng Jennie lại không có mặt, có lẽ còn chưa thể trở về. Jisoo nói với cô, nàng muốn tới một nơi, cô không nghĩ nhiều liền đáp ứng. Nơi nàng muốn đến là một căn biệt thự sang trọng, nằm trong khu đất dành cho nhà giàu. Biết được điều này, Lisa cũng chẳng mấy bất ngờ.
"Cô cũng thật biết hưởng thụ đấy chứ."
Ngẩng đầu nhìn căn biệt thự đồ sộ, Lisa không khỏi cảm thán cuộc sống xa hoa khi còn sống của Jisoo. Căn nhà theo thiết kế phương tây, có sân vườn rộng và bể bơi ngoài trời, chỉ là hiện tại nơi đây đã không còn bóng người. Có lẽ từ sau khi Kim Jisoo chết, người làm cũng đã rời đi.
"..."
Jisoo cười không nói lại, nàng từng bước đi về phía cửa lớn. Căn biệt thự này nàng mới đến ở nửa năm về trước, khi nàng quyết định dọn ra ngoài thì ba mẹ nàng đã mua cho nàng. Thật ra ban đầu ba mẹ nàng cũng phản đối việc nàng ra sống một mình, bởi vì họ không yên tâm để nàng một thân con gái ở. Nhưng vì lúc đó nàng tha thiết lắm, tìm đủ cách thuyết phục hai người họ. Rốt cuộc thì ba mẹ nàng không tình nguyện cũng đã đồng ý, với điều kiện nhà là ba mẹ mua cho, bên cạnh đó cũng thuê thêm mười mấy người làm.
"..."
Lisa thấy nàng chỉ cười không nói, xem ra không có tâm trạng đùa giỡn. Mà cô thì rất biết điều, lắc đầu nhún vai một cái, rồi lẳng lặng theo sau nàng.
Jisoo đi vào nhà, lướt qua phòng khách, sau đó trực tiếp đi lên cầu thang. Lisa thì không biết nàng muốn làm gì, nhưng cũng như vậy mà đi theo.
"Ách!"
Đang đi thì Jisoo đột nhiên dừng lại khiến Lisa giật mình khẽ kinh hô. Nàng ta cũng thật là, đứng lại mà không báo trước một tiếng, may vừa rồi cô kịp dừng chân nếu không đã đâm vào nàng ta rồi.
"Cô có thể chờ tôi ở ngoài này một chút được không?"
Jisoo quay đầu nói, Lisa nghe xong có chút ngoài ý muốn, đáy lòng dâng lên loại cảm giác không được tin tưởng. Bởi vì trước đó, Jisoo cũng không có như vậy.
Nhưng mà, điều này quan trong sao?
Hẳn là không đi, Lisa phủ định ở trong lòng, cô mới không cần Kim Jisoo tin tưởng. Cô và nàng, vốn dĩ chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi.
"Tốt thôi."
Lisa sảng khoái đáp ứng làm cho Jisoo không hề phát hiện thái độ của cô thay đổi. Nghĩ tới trong phòng còn đó những tấm thiệp cưới chưa phát đi, không hiểu sao nàng không muốn để cô thấy được.
"Nếu muốn thì cô có thể ra vườn hoa, tôi xong rồi sẽ đi tìm cô."
Nàng sợ cô buồn chán trong lúc chờ nên gợi ý cô đến vườn hoa vì biết cô rất thích hoa. Nhưng mà điều này vô tình khẳng định suy nghĩ trong lòng cô.
Rõ rằng không tin tưởng cô.
Chẳng qua, cũng chẳng sao cả.
[...]
Ngày thứ mười sau vụ tai nạn của Jisoo, Jennie vẫn chưa có tin tức gì. Jisoo nóng lòng, sợ rằng Jennie đã gặp chuyện không hay nên đã nhờ cô đưa nàng đi tìm Jennie, nhưng đáng tiếc cô không có khả năng đó, địa bàn hoạt động của cô chỉ giới hạn trong thành phố mà thôi. Điều duy nhất cô có thể làm giúp nàng an tâm hơn một chút đó là cho biết Kim Jennie hiện tại còn sống.
"Tôi muốn đến bệnh viện Seoul một chuyến."
Sau giờ ăn tối, Jisoo nói muốn tới bệnh viện. Lisa cũng không hỏi lý do, liền đồng ý.
Hành lang bệnh viện giờ này tương đối vắng vẻ, Lisa đi theo Jisoo qua vài khúc ngoặt thì đến được phòng làm việc của Park Soo Young, người chị họ thân thiết chẳng khác nào ruột thịt của Kim Jisoo. Nghe Jisoo nói thì người kia là một bác sĩ, vào ngày ở tang lễ nàng không kịp gặp được, nên hiện tại muốn đi nhìn mặt đối phương lần cuối.
"Tôi ở ngoài này chờ cô."
Thấy Jisoo đã chuẩn bị vào phòng, Lisa dừng chân lên tiếng. Phía Jisoo ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy cô đã đưa lưng về phía nàng, nàng muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi.
Trong lúc Jisoo đi vào, Lisa ở bên ngoài chờ cũng không đi đâu. Thiết nghĩ Jisoo đi gặp người thân sẽ phải mất một lúc lâu, Lisa có chút tẻ nhạt dựa lưng lên bức tường lạnh lẽo. Vừa định tùy ý nhắm mắt dưỡng thần thì Jisoo lại trở ra.
"Nhanh như vậy?"
Lisa thắc mắc nhìn Jisoo, còn chưa qua năm phút thì phải.
"Hôm nay chị ấy không đi làm."
Jisoo hụt hẫng nói, nàng đi vào nhưng bên trong không có ai. Ban đầu còn nghĩ chị ấy đang đi thăm bệnh hoặc có ca phẫu thuật nào đó, vừa muốn trở ra nói với cô để đi tìm người thì thấy được trên tường lịch làm việc, phát hiện hôm nay là ngày nghỉ của chị ấy. Cho nên nàng đã đến không đúng lúc.
"Vậy giờ cô muốn đi tìm chị ta?"
Lisa đi về phía Jisoo, nếu là ở trong thành phố thì cô có thể tìm được người. Nhưng mà nàng lại lắc đầu.
"Nếu là ngày nghỉ, chị Soo Young hẳn đang ở cùng chị Joo Hyun."
Jisoo nói, chị Joo Hyun là trợ tá của chị Soo Young, nên bác sĩ nghỉ thì cũng là ngày nghỉ của trợ tá. Mà họ là người yêu, thời gian này chị Soo Young vì chuyện của nàng mà đau lòng, chắc chắn chị Joo Hyun sẽ không để chị Soo Young của nàng ở một mình. Nàng không nên đi quấy rầy hai người họ.
Lisa khẽ gật đầu, cô không biết người tên Joo Hyun mà Jisoo nhắc tới là ai, nhưng biết nàng cũng không có ý đi tìm Park Soo Young.
"Vậy trở về sao?"
Lisa đề nghị, mà Jisoo cảm thấy đã tới đây rồi, nàng tự nhiên nghĩ tới một nơi.
"Khoan hãy về, theo tôi tới một chỗ đi."
Nói rồi, nàng không chờ cô đồng ý liền nắm tay cô kéo đi. Mà cô phản ứng chậm chạp, bị nàng lôi đi một quãng mới nhận ra, nhưng lại không muốn so đo mà tùy tiện nàng dẫn dắt.
"Từ khi sinh ra cho đến 22 tuổi, thời gian tôi ở nơi này còn nhiều hơn ở nhà."
Trong phòng bệnh, Jisoo ngồi trên chiếc giường trải ga trắng, nàng đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ. Lúc này bóng tối đã rủ xuống, mặt trăng mới lên cao, tình cờ rơi vào tầm mắt những người trong phòng.
"Cô từng bị bệnh sao?"
Lisa không biết Jisoo khi sống bị bệnh gì, có điều nghe nàng nói vậy thì có thể đoán rằng đó là khoảng thời gian khó khăn.
"ừm, một căn bệnh khó chữa."
Jisoo thản nhiên nói, giống như đang nhắc đến không phải là nàng.
"Chỗ này, không phải của tôi."
Nàng đặt tay lên ngực trái, Lisa có chút không hiểu hơi nghiêng đầu.
"Bốn năm trước, tôi đã được ghép tim."
Jisoo giải thích, trái tim đang đập trong lồng ngực nàng là của một người khác. Nàng nghĩ nếu không nhờ trái tim này, e rằng nàng đã gặp cô ở khi đó rồi. Chẳng qua nàng không biết khi đó Lisa còn chưa trở thành thần Chết mà thôi.
"Cô bị bệnh tim?"
Lisa nghe vậy thì hiểu rồi, cho nên Jisoo nói từ khi sinh ra cho đến năm 22 tuổi nàng ở viện nhiều hơn ở nhà.
Jisoo gật đầu, nàng nói tiếp.
"Tôi là được mẹ sinh non, so với người khác thiếu tháng, khi sinh ra bác sĩ đã kết luận tôi bị suy tim. Bản thân tôi lúc đó vô cùng yếu ớt, thiếu chút nữa không qua khỏi..."
Jisoo hoài niệm, thật ra khi ấy nàng quá nhỏ không ý thức được gì đâu, là ba mẹ nàng kể lại cho nàng nghe. Mỗi lần như vậy, nàng sẽ thấy trong mắt họ ẩn nhẫn, giống như còn vương lại một phần sợ hãi sau khi nàng trào đời.
Lisa nghe Jisoo nói chỉ khẽ gật đầu, không muốn làm gián đoạn cảm xúc của nàng, để cho nàng tiếp tục nói.
"Một năm ba trăm sáu mươi năm ngày thì có đến ba trăm ngày nhập viện, ba mẹ phải thay phiên nhau túc trực bên tôi. Lên năm tuổi thì sức khỏe ổn định hơn, bác sĩ cho phép về nhà, nhưng định kì vẫn là hai tháng một lần đi kiểm tra, mỗi lần lại phải nằm viện ít nhất một tuần."
Jisoo nói, cuộc đời của nàng có thể viết thành một cuốn sách buồn tẻ.
"Về sau bệnh tình của tôi tốt hơn thì công việc của ba mẹ ngày càng bận rộn, nhưng họ vẫn cố gắng dành thời gian bên tôi. Chị Soo Young vì lo tôi buồn chán mà thường trốn học để sang nhà làm bạn cùng tôi, cùng chơi đồ hàng và còn hát cho tôi nghe. Chị Soo Young hát rất hay, chị nói với tôi ước mơ của chị là trở thành ca sĩ. Nhưng sau vì thương tôi mỗi lần bệnh tim tái phát, chị ấy đã quyết định từ bỏ ước mơ của mình..."
Lần đầu tiên Jisoo chia sẻ cuộc đời của nàng, mà người nghe lại là một thần Chết. Nói ra thì điều này thật sự trớ trêu, chỉ là không hiểu sao nàng cảm thấy tốt lắm. Mặc dù cô không nói chỉ nghe, cũng chẳng thể hiện ra một chút đồng cảm đối với câu chuyện của nàng, nhưng nhìn cô an tĩnh dựa tường, trong lòng nàng lại cảm thấy nhẹ nhàng theo, giống như sự im lặng của cô là lời an ủi tốt nhất vậy.
Nàng rời giường bệnh, tiến về phía khung cửa sổ duy nhất trong phòng.
"Cám ơn cô."
Đến bên cửa sổ nàng quay đầu nhìn cô, nhưng không chờ cô phản ứng lại liền xoay đi.
"Vì sao lại cám ơn tôi?"
Lisa nhìn Jisoo đưa lưng về phía mình, không hiểu hỏi lại.
Jisoo nhưng là không ngay lập tức trả lời, nàng hơi ngửa mặt hướng ra màn đêm đen, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, đón nhận làn gió lạnh thổi qua mát tóc.
"Vì tất cả."
***
"Chỉ là một mặt dây truyền thôi."
Vừa rồi Jisoo nhìn thấy được một vật nhỏ ngay bên cạnh cửa sổ và chỉ cho Lisa xem. Lisa quan sát vật nhỏ màu bạc một hồi thì nhận ra đây là mặt của một chiếc dây truyền đeo cổ, nhưng cũng không có gì đặc biệt.
"Có lẽ ai đó làm rơi hoặc chủ ý bỏ đi."
Lisa cho rằng như vậy, dù sao nó cũng không đáng giá gì.
"Tôi cảm thấy đã nhìn thấy nó ở đâu rồi."
Jisoo nói, nàng cảm thấy mặt dây truyền này rất quen mắt. Mà Lisa chưa từng thấy, cô nghĩ nếu nàng từng thấy rồi thì là chuyện bình thường thôi.
"Dù sao thì cùng một mẫu không phải ít. Có thể..."
"Không đúng."
Lisa muốn nói có thể nàng thấy là một cái khác cùng loại, nhưng lại bị nàng ngắt lời.
"Tôi thật sự đã thấy nó."
Jisoo cắn môi, hai tay buông thõng cũng vô thức nắm lại. Nàng nhớ ra rồi từng thấy mặt dây truyền này ở đâu. Bởi vì đây không phải mẫu sẽ mua được ngoài thị trường, thiết kế được làm thủ công. Cho nên nếu nàng đã nhìn qua sẽ có ấn tượng, đó là chưa kể nàng mới thấy nó cách đây không lâu.
"Là của người đó."
Jisoo dứt khoát khẳng định. Đúng vậy, hai ngày trước quay về ngày tốt nghiệp năm đó, nàng đã thấy mặt dây truyền này trên người con gái mặc đồ đen kia. Chỉ là khi ấy nàng không mấy để ý đến chi tiết nhỏ nhặt, hiện tại lần nữa nhìn lại mới giúp nàng nhận diện được chính xác.
"Là cô gái đội mũ lưỡi trai mà chúng ta đã thấy dưới gốc sồi."
Nàng xoay người đối diện cô, tin tưởng cô cũng đang có suy nghĩ giống nàng.
Không tin có sự trùng hợp như thế, Jisoo quyết định nhờ Lisa quay ngược thời gian trở về ngày hôm đó một lần nữa, chính là đêm đó nàng phải nhập viện gấp vì tình trạng sức khỏe có chuyển biến xấu.
"Thời gian là mười một giờ đêm, tại căn phòng này."
Jisoo đưa ra thời gian cụ thể xong, nàng liền nắm lấy tay cô. Hiện tại trong lòng nàng rất loạn, nhưng không phải vô cớ mà nàng chọn thời điểm này, bởi vì ngày đó nàng nằm ở trên chiếc giường kia, một sự kiện khác thường đã xảy ra.
"..."
Bị Jisoo chủ động nắm tay, Lisa vốn chìm trong suy nghĩ của chính mình chợt bừng tỉnh. Nhưng là từ lúc nghe nàng nói mặt dây truyền kia là của người đó, cô đã không nghe vào những lời phía sau của nàng, cho nên cô không biết nàng mới vừa nói gì, và hành động này là sao.
"Giúp tôi trở về mười một giờ đêm ngày 30 tháng 4 năm 20xx."
Thấy Lisa ngơ ngác, Jisoo nắm tay cô thúc giục. Nàng đang gấp đến độ khó kiểm soát được cảm xúc rồi.
"Cô vừa đáp ứng tôi rồi mà."
Nàng nhắc nhở, Lisa há miệng nói có sao. Kết quả nhận được cái gật đầu quả quyết từ nàng.
"..."
Thời gian xoay chuyển, trong tích tắc đem Lisa cùng Jisoo trở về thời điểm nàng mong muốn. Lúc này đồng hồ treo tường chỉ mười một giờ khuya, trong phòng như cũ tối om, nhưng dưới mắt cô và nàng khung cảnh hiện ra vẫn vô cùng rõ rệt.
!!!
Này là tình huống gì?
Lisa há mồm trợn mắt, nhìn vào cảnh tượng trước mắt lại quay sang nhìn Jisoo đang đứng bên cạnh. Thấy nàng vẻ mặt căng thẳng, đôi môi có vẻ mím chặt lại. Lisa muốn nói gì đó nhưng lại không dám lên tiếng, bởi vì cô biết người năm trên giường bệnh kia chính là Kim Jisoo.
Chỉ là, người đang trộm hương trộm hoa kia là ai chứ!
_________________
[13 ngày vắng bóng, rốt cuộc mình đã trở lại. 99+ thông báo cũng không mấy giật mình. Ngủ ngon]
2020.10.21
Lee Junxơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro