Chap 11: Nước Mắt Thần Chết
Sâu trong con tim, tình yêu bất diệt
________________
Sau khi đi gặp Jisoo trở về, dựa vào đoạn CCTV Jennie bắt đầu việc điều tra danh tính những người đã có mặt tại hiện trường trong thời gian Jisoo gặp nạn. Cụ thể là sau khi Jisoo được người qua đường đưa ra khỏi chiếc xe từ lúc 8 giờ 12 phút 59 giây, đến 8 giờ 14 phút 00 giây. Bởi vì đây là khoảng thời gian kẻ tình nghi chụp tấm ảnh kia gửi cho cô, cũng chính là khi di động của Jisoo hiển thị người gọi tới là cô lúc 8 giờ 13 phút.
"Alo, Jennie hả? Hôm nay bên đó trời mưa hay sao cậu mà lại gọi điện cho tôi thế này?"
Di động được kết nối, thanh âm nam nhân mang theo đùa giỡn truyền đến. Chẳng qua ngày thường Jennie có thể hùa theo đối phương không ai nhường ai, nhưng hôm nay cô không rảnh, cũng không có tâm trạng.
"Tôi về Hàn Quốc rồi, giờ có việc nhờ đến cậu đây."
Jennie nghiêm túc nói, có lẽ trước đó Han Jun Ho còn chưa biết tin cô về nước, nhưng giờ thì biết rồi.
"Kia, có việc gì sao?"
Có vẻ Han Jun Ho cũng ý thức được tính nghiêm trọng trong lời nói của cô, nhanh chóng hỏi. Mà Jennie cũng không dài dòng nói thẳng.
"Tôi muốn cậu giúp tôi xác định danh tính của mười một người trong băng hình."
Jennie nói, Han Jun Ho là bạn học với cô, hiện tại là giám định viên trong Viện Kiểm sát Seoul, cho nên việc này nhờ cậu ta là tốt nhất.
"Được, cứ gửi trực tiếp vào mail cho tôi."
Han Jun Ho đồng ý rồi, Jennie lại bổ sung.
"Tôi cần gấp, muộn nhất là ngày mai."
"Không thành vấn đề."
"Được, vậy cám ơn trước."
"Không cần cám ơn, lần sau mời tôi đi cà phê là được."
"Được."
Kết thúc cuộc gọi, Jennie bỏ di động qua một bên. Phía trước là ngã ba, cô đánh tay lái quẹo sang trái, con đường này dẫn đến Đại học Chung-An.
Mùa Hạ mưa nắng thất thường, mới vừa rồi Mặt Trời chói chang mà hiện tại mây đen đã giăng đầy trời. Gió lớn bắt đầu thổi mạnh, với tình hình này nói không chừng chưa đến nửa giờ nữa những hạt mưa sẽ thi nhau rơi xuống.
Lisa cầm cây dù màu đen trong tay, không khỏi cảm thấy chớ trêu. Này là cái gì chứ, đường đường là một thần Chết nắng không sợ, mưa không ngại thế mà ra đường còn phải đem theo ô. Thật không biết nói Kim Jisoo sao cho phải, lúc cô chuẩn bị ra cửa thì đột nhiên dúi vào tay cô chiếc dù này. Đương nhiên khi đó cô đã ném trở lại, mà Kim Jisoo bướng bỉnh một mực mang ra, kết quả thì nó đã ở đây.
Nhìn ra ngoài trời tối sầm, lại quay đầu xem ông cụ râu tóc bạc phơ vừa mới đi về phía mình, Lisa nhàn nhạt lên tiếng.
"Đi thôi."
Vẫn như thông lệ cũ, nhiệm vụ của cô là dẫn linh hồn giao cho Quỷ Đâu Trâu Mặt Ngựa. Chỉ là lần này mang theo hồn phách của một ông già đã chín mươi tuổi, cho nên hành trình lại có chút gian nan.
Nói gian nan không có nghĩa gặp khó khăn lớn gì, chẳng qua người già chậm chạp, khi cô đi được bốn năm bước thì ông cụ mới khập khiễng được một hai bước.
"Có thể nhanh hơn không?"
Ngoại trừ Kim Jisoo, có lẽ đây là lần đầu tiên Lisa quay đầu nói với một linh hồn ngoài câu đi thôi. Có điều không hiểu sao hôm nay cô có cảm giác nóng ruột, rất muốn mau chóng hoàn thành việc để trở về.
"..."
Linh hồn vô tri vô giác tất nhiên không có khả năng trả lời cô, đơn giản thấy cô dừng chân cũng chững lại. Lisa phiền muội, bấy giờ một cơn gió thổi qua làm vành mũ của cô nâng lên một chút, con mắt ẩn ẩn bất đắc dĩ.
Lựa chọn con đường ngắn nhất mà đi, chẳng qua trên đường vẫn gặp phải mưa. Bản thân Lisa ngại nắng cũng không ngại mưa, bởi vì áo choàng của cô có tác dụng chống ngấm nước, nhưng mà ông cụ kia có vẻ không được như cô, bộ dạng vô cùng chật vật.
Haizz~
Đáy lòng thở dài, lại không nói lời nào mà đi ngược về phía đối phương, cô ở dưới màn mưa bung dù, kéo tay ông cụ lên một chút, đặt cán dù vào lòng bàn tay, giúp tay đó nắm lại. Nhìn nhìn một chút ông cụ không còn bị nước mưa xối lên mặt, cảm thấy ổn thỏa mới quay đầu. Mà một loạt hành động này chính cô cũng không biết bản thân bị gì, từ khi nào sinh lòng đồng cảm?
Đây, hẳn là không phải đi.
Lisa khẳng định, dù là cô không cần đến, không dùng cũng khá lãng phí không phải sao.
Đúng thế, nghĩ vậy cô cũng không còn rối rắm gì nữa liền tiếp tục đi.
Sau khi mang linh hồn ông cụ đến cho quỷ Đầu Trâu Mặt Ngựa, Lisa liền về nhà. Vào cửa không thấy Kim Jisoo, nhưng trong lòng đã không còn thấp thỏm như trước đó. Mặc dù phòng khách trống trơn, nhưng cô cảm nhận được khí tức của Kim Jisoo quanh quẩn trong căn nhà, đoán rằng nàng ta không có việc gì lại đi ngủ rồi, cho nên cô cũng không nghĩ quấy rầy nữa.
Cho rằng Kim Jisoo đêm qua cùng cô ngủ trong phòng khách, hẳn là hiện tại cũng ở đó đi. Vì vậy Lisa không nán lại dưới nhà mà trực tiếp đi lên lầu, cô cũng nghĩ nghỉ ngơi một chút.
"Cô về rồi sao?"
Vừa mới mở cửa đi vào đã nghe được tiếng Kim Jisoo, lại thấy nàng ta quay đầu về phía mình trong tư thế nửa nằm nửa quỳ trên sàn, Lisa hơi ngẩn người ra một chút, nhưng rất nhanh cũng phản ứng lại.
"Cô đang làm gì thế?"
Không biết Kim Jisoo lại làm trò gì, thế nhưng Lisa không có đi lên, chỉ đứng ở cửa hỏi vào. Dự định không có việc gì thì đi xuống phòng khách thì Jisoo lại nói.
"Cô lại đây đi."
Jisoo hưng phấn vẫy tay nói với cô. Cô về thật đúng lúc, nàng đang không biết chỗ này nên làm thế nào.
Lisa bị gọi lại, không tình nguyện nhưng vẫn đi vào. Khi đến gần mới phát hiện trên sàn nhà hai tờ giấy, nói chính xác hơn là hai bức tranh có nội dung giống nhau, chỉ khác biệt là một bức xỉn màu hơn và đã rách, bức còn lại sạch sẽ giống như vừa mới hoàn thành. Mà cô thì không cần hỏi, cũng đoán được bảy tám phần là Kim Jisoo vẽ lại.
"Cô xem, có được không?"
Jisoo nhìn cô mà hỏi, nàng đã dựa theo bức tranh kia, muốn làm cho chúng hoàn toàn giống nhau. Hy vọng cô sẽ thích.
"ừ, tốt lắm."
Thật ra Lisa muốn nói Kim Jisoo không cần làm vậy, nhưng vẽ cũng vẽ xong rồi, nên cô đành nuốt lời kia vào bụng. Theo nàng ngồi xổm xuống, có thể nhìn rõ từng chi tiết được nàng ta tỉ mỉ vẽ lại, quả nhiên không hổ danh là cử nhân ngành thiết kế.
"Tôi đã vẽ lại giống y bức tranh tôi làm hỏng của cô, nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó."
Lisa còn chưa nghĩ nói gì tiếp theo, Jisoo đã tự mình rầu rĩ lẩm bẩm. Nàng cắn cắn đầu bút, đăm chiêu nhìn vào bức tranh trước mặt.
"Là chỗ này. Còn chưa có ký tên."
Chỉ tay lên một góc của bức vẽ, Lisa nhàn nhạt nói. Mà lời này của cô, đủ làm nàng sửng sốt, nhìn lên bức tranh kia, đúng là chỉ thiếu mỗi chữ ký.
"Vậy cô ký lên đi."
Phát hiện rồi, nàng đẩy bức vẽ đến trước mặt cô, chữ ký nên là của cô mới được.
"Như vậy có thể treo lên rồi."
Jisoo phấn khích nói, Lisa còn tưởng cô nghe lầm rồi.
"Người vẽ là cô chứ đâu phải tôi."
Lisa thật sự bất đắc dĩ, Kim Jisoo vẽ nhưng lại muốn cô đề tên. Tuyệt đối chỉ có Kim Jisoo nghĩ được.
"Nhưng người làm hỏng tranh của cô là tôi. Người vẽ là cô, tôi chỉ sao chép lại. Cho nên cô vẫn là tác giả, ký tên đương nhiên có thể. Hơn nữa tôi là muốn trả lại bức vẽ một cách nguyên bản cho cô."
Jisoo lý giải, Lisa cúi đầu nhịn không được cong khóe môi, logic này của nàng ta từ đâu mà có. Nghe rất vô lý nhưng lại khá hợp lý đấy chứ. Chẳng qua cô mới không gật đầu.
"Không được, là cô vẽ nên ký tên cô đi."
Lisa nói rồi, không để Jisoo có cơ hội kì kèo liền biến mất trước sự ngỡ ngàng của nàng.
"Lisa, cô không thể đi như thế a."
Jisoo trợn mắt, còn không biết vừa rồi bản thân lần đầu tiên kêu ra tên cô mà thuận miệng đến vậy. Chỉ là cô cứ thế đi rồi, nàng biết phải làm sao đây?
Lisa không phải đi xa mà là ra khỏi phòng, đứng ở cửa nghe được Kim Jisoo gọi mình một tiếng Lisa, trái tim như thể bị bóp vài cái, đau đến mức khụy xuống. Hai tay ôm lấy ngực trái, chưa khi nào cô cảm thấy lồng ngực đau đến như vậy, cảm tưởng như có ngàn mũi tên đâm trúng.
Đau nhưng không dám kêu ra tiếng, Lisa cắn răng đứng dậy, đột nhiên cảm nhận trên mặt khác thường lạnh lẽo, sau đó trên môi vị mặn chát.
Này, là cái gì?
Lisa sửng sốt, còn chưa kịp hình dung thì đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, không nghĩ được gì liền biến mất tại chỗ.
"Cô chưa đi phải không?"
Jisoo nghe được tiếng động ngoài cửa thì lập tức chạy ra, nhưng lúc này đã không một bóng dáng, sau đó nàng nghe thấy dưới nhà có tiếng động. Nhưng lần này cũng không dám đi tìm cô nữa, đành trở vào bên trong.
Ngày tiếp theo gặp Jennie, Jennie cho Jisoo xem mười một gương mặt đã có tại hiện trường, khi vừa nghe Jisoo nói có một chút ấn tượng về bọn họ thì Jennie không nhịn được vội vã.
"Cậu đã từng thấy ai sao?"
Jennie hỏi, nếu Jisoo nhớ được người nào đó đã từng gặp, thì hẳn sẽ là manh mối giúp tiếp theo.
"Người này, người này, người này và cả người này nữa."
Jisoo lần lượt chỉ lên ảnh của từng người, có vẻ nhớ mang máng được bốn gương mặt đó, nhưng nàng không rõ đã gặp họ ở đâu.
"Còn ai nữa không?"
Jennie theo ngón tay Jisoo chỉ, muốn xác định không có thêm người thứ năm. Ai ngờ, lúc này luôn im lặng thần Chết lại lên tiếng.
"Cô đương nhiên đã thấy những người này, bởi vì ngày đó cô đã được xem lại chính mình chết đi không phải sao?"
"a."
Jisoo sửng sốt, cô nhắc nàng mới nhớ, cho nên nàng mới cảm thấy quen mắt sao?
"Cậu có thể nhìn lại thời điểm chết đi?"
Jennie ở bên cạnh cũng là bất ngờ, không nghĩ Jisoo có thể làm vậy. Nếu như...
"Chỉ được duy nhất một lần."
Lisa biết Kim Jennie nghĩ cái gì, bình thản nói. Mà lời này hoàn toàn chặt đứt hy vọng vừa giấy lên trong lòng Jennie.
"Vậy thì thật khó xác định rồi."
Jennie có phần ủ rũ đi, trong đầu Jisoo tồn tại cả khoảng khắc nàng gặp tai nạn sau đó, hiện tại ký ức trộn lẫn, rất khó xác định đây.
"Mình xin lỗi."
Jisoo nghĩ nàng lại làm hỏng việc rồi, nàng cúi đầu buồn bã. Mà Jennie thấy nàng như thế không đành lòng, cô không trách gì Jisoo.
"Đừng như vậy, cậu không có lỗi gì cả."
Jennie nói, Lisa ở một bên nhìn Kim Jisoo không có tinh thần, thiết nghĩ an ủi một chút cũng không mất gì.
"Đúng vậy. Cô làm sao biết mình đã gặp qua bao nhiêu người chứ."
Lisa đưa tay bắt một chiếc lá vàng giữa không trung, đây là vừa rồi cô thấy ngoài hiên lá cây rụng, liền làm một cơn gió thổi qua đây.
"Hơn nữa, cũng chưa chắc cô đã gặp kẻ tình nghi. "
Cô nói, cũng là cô suy nghĩ như vậy. Kim Jisoo là người ngoài ánh sáng, kẻ tình nghi lại ẩn trong bóng tối, kia đâu dễ cho nàng ta nhận diện như vậy.
Đã chắc chắn được một trong số mười một người kia là kẻ giấu mặt đã gửi mail, nhưng lại không có manh mối để thu hẹp phạm vi điều tra, Jennie không còn cách nào khác là đặt tất cả mười một người có mặt tại hiện trường vào diện tình nghi. Jisoo nghĩ ngần đó người không phải số ít, muốn hỏi Jennie xem nàng có thể phụ giúp một tay hay không, nhưng còn chưa kịp mở lời thì đã bị Jennie nhìn ra ý định, cậu ấy nói nàng không cần lo lắng, mọi việc cứ để cậu ấy lo liệu, sau đó liền vội vã rời đi.
"Tôi vô dụng quá phải không?"
Jisoo buồn bã nói, là chuyện của nàng, nhưng Jennie lại phải gánh vác hoàn toàn, bản thân nàng thì không giúp gì được cậu ấy, nàng cảm thấy rất đau lòng cùng áy náy.
"ừm."
Lisa nghe nàng phiền muộn thì không nhiều lời, khẽ gật đầu một cái, thật ra cô thấy cũng có chút không được việc gì.
"..."
Jisoo không nói lên lời, bị sự đồng tình của cô làm cho thương tâm. Nàng mím mím môi, mắt long lanh nhìn sau lưng cô. Mà Lisa nào biết, đứng dưới hiên nhà ngắm lá rơi, lúc sau cô quay đầu phát hiện mặt mũi người kia nhăn nhó một cục.
"Cô bị sao thế?"
Lisa không khỏi sửng sốt, bối rối đi về phía Jisoo, cô tự hỏi nàng ta đây là bị gì rồi. Đang không lại khóc?
"Ngay cả cô cũng nói tôi vô dụng."
Jisoo thút thít nói, bên má nước mắt ngắn nước mắt dài, vừa rồi nói lời kia còn tưởng rằng cô sẽ an ủi một chút, ai ngờ cô lại phũ phàng gật đầu.
Lisa dừng lại trước mặt Jisoo, trong mắt mường tượng quạ đen vừa bay qua.
"ừm, tôi chỉ là nghĩ sao nói vậy thôi."
Lisa vô tội sờ sờ chóp mũi, không lẽ chỉ vì cô ừm một tiếng mà nàng ta rơi nước mắt?
"Cô, đồ vô lương tâm."
Jisoo không thèm để ý cô, gạt nước mắt, nàng tránh sang một bên mà lướt qua người cô, một mạnh ra khỏi cửa.
Nhìn Jisoo muốn đi, Lisa buồn cười nhưng cố nhịn, cô chỉ là trêu chọc nàng ta một chút thôi mà đã tưởng thật, quá dễ tin người mà.
"Này."
Lisa gọi một tiếng, Jisoo không hề dừng lại.
"Tôi chỉ đùa cô thôi."
Bật cười thành tiếng, cô xoay người đi theo Jisoo, mà bước chân nàng thì càng nhanh, làm cô chỉ có thể lắc đầu mà bám sát.
Jisoo đi ở phía trước, nghe được Lisa nói sau lưng, dù tiếng khúc khích rất nhỏ kèm theo nhưng nàng dám chắc đó là tiếng cười. Cho nên đây là lần đầu tiên nàng nghe được cô vui vẻ, nàng rất muốn nhìn xem. Chẳng qua vì lòng tự ái, cuối cùng nàng không có quay đầu, đó là điều mà nhiều năm sau nàng vẫn vô cùng tiếc nuối.
Đưa nàng trở về, sau đó cô nói có việc cần ra ngoài liền biến mất. Nàng ở trong nhà đi loanh quanh vài vòng thì thấy mệt mỏi. Chính nàng cũng không hiểu sao từ ngày chết đi nàng luôn có cảm giác buồn ngủ, cho nên nhân lúc không có cô liền lên giường nghỉ ngơi một chút. Nàng không phủ nhận bản thân thích chăn đệm của cô, chúng có lưu lại hương khí của cô, mùi hương này rất dễ chịu, đặc biệt khiến cho nàng đi vào giấc ngủ nhanh chóng. Và sự thật là chưa đầy vài phút, nàng đã đi gặp chu công.
Jisoo thiếp đi, trong giấc ngủ nàng mơ thấy ngày đó cô để cho nàng nhìn lại chính mình thời điểm xảy ra tai nạn. Lần này nàng không quá chú ý đến tình trạng thoi thóp của bản thân, cũng không còn cảm thấy tim đập quá mạnh, chân cũng không run rẩy đến mức ngã khụy như trước đó, ngược lại nàng có thể bình tĩnh đến gần hiện trường. Tuy rằng hỗn loạn, nhưng nàng vẫn có thể thấy rõ mặt mũi của tất cả những người đã vây quanh nàng khi đó, chỉ là không đợi đến khi nàng thấy được khoảnh khắc mấu chốt thì giấc mơ chợt chấm dứt.
"..."
Vực dậy khỏi giường lớn, Jisoo ôm lồng ngực không khỏi thở gấp. Giấc mơ này quá chân thực, nhất thời làm cho nàng chưa thể thoát ra.
"Làm sao vậy?"
Bên đầu giường đột nhiên truyền đến giọng nói quen tai, Jisoo hoảng hốt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nàng ngẩng đầu nhìn bóng đen không biết đã có mặt từ khi nào.
"..."
Không thấy Jisoo lên tiếng, Lisa cho rằng Jisoo đã gặp phải điều gì đáng sợ, vừa rồi cô thấy nàng ta ngủ nhưng chân mày nhíu chặt, cảm giác không hề được thoải mái.
"Gặp ác mộng sao?"
Lisa hơi cúi người, muốn nhìn xem Jisoo có phải còn chưa tỉnh hẳn. Chẳng qua thần sắc nàng ta bình thường, trong mắt sáng lạnh, nhưng lại không có dấu hiệu phản ứng.
"..."
Lisa nhíu nhíu mày, nghĩ đến buổi sáng nàng ta giận dỗi vì bị đùa giỡn, hiện tại vẫn còn để bụng ư?
"ừm, cô ngủ tiếp đi."
Lisa nói, thiết nghĩ Kim Jisoo không muốn để ý đến cô, cô nên tránh đi thì tốt hơn. Chỉ là lúc cô xoay người, cánh tay giữ lại.
"Tôi có thể nhìn lại thời điểm xảy ra cái chết, liệu có thể nhìn đến những thứ khác?"
Jisoo đột nhiên lên tiếng, Lisa ngơ ngác nhìn bàn tay bị nắm, lại nhìn gương mặt rối rắm của Jisoo. Cô không hiểu lắm điều nàng muốn nói, nghiêng đầu nhìn nàng.
"Tôi có thể nhìn lại quá khứ của mình hay không?"
Jisoo do dự nói, lúc ở căn nhà cũ cô đã nói chỉ được duy nhất một lần, nhưng không nói một lần là áp dụng một thời điểm hay tất cả, nàng muốn làm rõ điều đó.
Lisa nghe nàng hỏi, rốt cuộc hiểu được vấn đề. Nghĩ lắc đầu, lại bắt gặp vẻ mặt tràn đầy hy vọng của đối phương, cuối cùng khẽ gật đầu, cô nói.
"Có thể."
Đúng là có thể, nhưng sự thật là không được phép, bởi vì đây là điều cấm kỵ.
Cho nên trước đó để Kim Jisoo thấy được khoảnh khắc nàng ta chết đi, đều là cô lần đầu tiên phá lệ.
________________
[Có quá nhiều sự mệt mỏi, ngủ ngon nhé]
2020.10.01
Lee Junxơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro