Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Thủy Tiên Trắng

Không tim không phổi
______________

Jisoo theo trí nhớ mà tìm, nhưng là mãi không thấy được những chữ mà nàng đã khắc lên cây, nàng hoài nghi nét chữ được để lại đã không còn hình thù hoặc nơi đó vỏ cây sớm bong tróc, dù sao cũng trôi qua bốn năm rồi.

"Kim Jisoo sao?"

Trong lúc nghĩ đến giả thuyết chữ đã không còn thì chợt nghe cô nói bên tai, Jisoo cũng không như trước nhiều hy vọng, hơi gật đầu ừ một tiếng, tiếp theo lại nghe cô nói.

"Cô xem, là đây đúng không?"

Lisa không quá chắc chắn chỉ lên ba chữ Kim Jisoo đã ít nhiều thay hình đổi dạng, không biết thật sự là nàng ta khắc hay một người trùng tên lưu lại.

"a, đúng là của tôi này."

Jisoo nhìn lên mặt chữ lập tức nhận ra, sau nhiều năm như vậy, nét chữ nổi lên mờ nhạt, nhưng chữ của nàng nên nàng không thể không biết.

"Sao cô có thể tìm hay vậy?"

Nàng vui vẻ chạm lên chữ viết của chính mình, nhớ ngày đó nàng dùng một con dao nhọn để lại tên mình lên thân cây, thành thực nàng có chút không nỡ. Chỉ là qua vài lần thuyết phục rằng bản thân đã gắn bó với cái cây này suốt bốn năm vui buồn, mà nàng sau đó đi rồi sẽ rất nhớ nơi đây thì cây sồi hẳn cũng sẽ nhớ nàng, cho nên cuối cùng nàng hạ quyết tâm lưu lại ba chữ Kim Jisoo, như một lời tuyên bố nàng đã từng ở đây*.

"Cô đặc biệt ghét ai sao?"

Lisa không trả lời vấn đề nàng hỏi, ngược lại hỏi người nàng ghét đến nỗi phải khắc lên cây dòng chữ 'I hate you,...'

"Sao cô lại hỏi thế?"

Jisoo không hiểu nhìn cô, đột nhiên hỏi nàng điều này, hình như có chút không liên quan.

"Nét chữ còn đây."

Lisa đưa ra bằng chứng, tuy rằng đường nét khó nhìn đến, nhưng tinh mắt vẫn thấy được. Đều là nét chữ tinh tế thon gọn, đều trong tình trạng biến đổi, giống như được tạo nên bởi cùng một người và cùng một thời điểm.

"I hate you, but...?"

Jisoo lẩm bẩm đọc lên nơi cô chỉ, này là cái gì. Cho nên cô tưởng nàng ghi lên đây người nàng ghét bỏ. Kia, nàng còn không nghĩ, ai lại rảnh rỗi đề ngay bên dưới tên nàng.

"Không phải tôi viết."

Jisoo thành thật nói, nàng sẽ không làm chuyện đó. Hơn nữa dường như nàng không ghét ai đến mức phải xả giận trên thân cây.

"Có lẽ ai đó để lại sau mà thôi, lúc tôi khắc tên mình thì hẳn không có dòng chữ này."

Jisoo nhận định không phải của nàng, nàng không muốn cô hiểu lầm nàng là kẻ hẹp hòi ấu trĩ.

"ừm."

Jisoo đã nói vậy, Lisa cũng không quan tâm mấy chữ kia nữa, chẳng qua cho tới khi rời đi, cô vẫn luôn cảm thấy có gì không đúng. Không phải nghĩ Kim Jisoo gạt mình, mà là một loại cảm giác khác, có điều tạm thời cô không nhận biết được.

[...]

Lúc Jennie đi gặp Jo Chang Min trở về, phải nói rằng tâm trạng cô cực kỳ không tốt. Không biết Jo Chang Min từ đâu có được thông tin cô đang cố gắng lật lại vụ án mạng của Jisoo, nhưng ông ta yêu cầu cô phải dừng việc tự ý điều tra ngay lập tức vì cảnh sát đã kết luận đó chỉ là tai nạn giao thông. Dĩ nhiên lúc đó Jennie chỉ nói đã biết, còn trong lòng cô làm sao sẽ thỏa hiệp, dù không thông qua cảnh sát cô vẫn có thể tự mình đi tìm chứng cứ. Ai ngờ Jo Chang Min ngang ngược, để chắc chắn rằng cô không có cơ hội đi điều tra, ông ta lấy tư cách cục trưởng ra quyết định điều cô đi Busan. Mà thời gian khởi hành liền là rạng sáng ngày mai.

Phải nói rằng trước đó Jennie vừa được cử đi Mỹ để phối hợp FBI truy bắt một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, vụ án kéo dài suốt sáu tháng lẻ năm ngày và rốt cuộc đã khép lại cách đây nửa tháng. Mà sau khi vụ án đóng hồ sơ, cô được đặc cách nghỉ phép ba tuần, vốn dĩ dự định dùng những ngày này để lượn lờ một vòng đất Mỹ trước khi trở lại thì bất ngờ nhận được tin Jisoo gặp nạn từ chị Joo Hyun. Ngày đó cô đang ở Chicago cũng không kịp trở lại Los Angeles để thu xếp hành lý đã lên máy bay về Hàn Quốc ngay. Tính ra hiện tại mới là ngày phép thứ mười năm và cô còn những sáu ngày không phải thi hành nhiệm vụ. Tất nhiên cô không lấy lý do đang nghỉ phép để khước từ nhiệm vụ, bởi lẽ cảnh sát đặc nhiệm các cô cần khi nào thì khi đó phải lập tức có mặt. Thế nhưng Jo Chang Min ra chỉ thị điều cô đi Busan cách Seoul hơn 325 ki-lô-mét chỉ để phá một vụ trộm cắp vặt thì đây chắc chắn là cố ý, còn là cố ý lợi dụng chức quyền ép buộc cô.

"Tôi không chấp nhận quyết định này."

Đã đến nước này thì không thể tiếp tục giả vờ bằng mặt, Jennie cương quyết nhìn Jo Chang Min. Tuy rằng ông ta có là lãnh đạo, nhưng ra chỉ thị vô lý thì cô không thể nghe theo.

"Cô không có quyền không chấp nhận, đây là mệnh lệnh."

Jo Chang Min không để lời cô vào tai, dùng lý lẽ sắt thép của kẻ cầm quyền nói. Mà Jennie nghe vậy, tức giận siết chặt tờ quyết định mỏng manh trên tay.

Cô cắn răng, thanh âm kìm nén.

"Mệnh lệnh không hợp lý, tôi không thể thực hiện."

Xẹt một tiếng, tờ quyết định đã đóng dấu đỏ cùng chữ ký bị xé làm đôi.

"Cô..."

Jo Chang Min vì hành động của Jennie trợn mắt tức giận, lớn tiếng đe dọa.

"Cô, chờ bị kỷ luật nghiêm khắc là vừa đi!"

"Tốt thôi."

Jennie một chút cũng không nhún nhường, dứt khoát ném giấy vụn vào thùng rác, sau đó hiên ngang rời khỏi văn phòng trước ánh mắt giận dữ của Jo Chang Min.

Jennie siết chặt vô lăng, kỷ luật thôi mà, cùng lắm là hạ cấp bậc ngành, đình chỉ công tác một thời gian, cô mới không sợ. Nhưng là cô trước giờ ghét nhất kẻ lợi dụng chức quyền, chèn ép người khác.

"Đáng giận."

Nhịn không được mắng ra một tiếng, chỉ vì Jo Chang Min mà cô lỡ hẹn với Jisoo. Nhìn thời gian đã quá mười hai giờ trưa, Jennie đánh tay lái cho xe quay lại. Lúc này Jisoo hẳn không còn ở đó chờ cô nữa, cô nên đi đến căn hộ ngày hôm qua xem sao, biết đâu có thể gặp được chủ nhà.

***

Jisoo không có việc gì đi đi lại lại từ trên lầu xuống dưới nhà, rồi lại từ dưới nhà lên trên lầu. Hiện tại là buổi chiều, chỉ có một mình nàng ở nơi này, còn cô sau khi đưa nàng về đã lập tức rời đi. Cô nói đi làm việc, dặn nàng không ra khỏi cửa, nàng đương nhiên biết công việc của cô ngoài đi dẫn dắt linh hồn người chết giao cho quỷ thì không còn việc gì khác, cho nên nàng cũng không đòi theo chân. Dù sao ngày hôm qua theo cô, nàng cũng đủ ám ảnh rồi. Chỉ là lúc này một mình, nàng có chút không thể ngồi yên một chỗ, nghĩ đến việc Jennie đang vất vả đủ đường mà nàng lại ở nơi đây không giúp ích được gì cho cậu ấy, trong lòng nàng vừa áy náy vừa nôn nóng.

Haiz~

Jisoo thở dài lần thứ năm trong nửa giờ đồng hồ, nàng cảm thấy bản thân quá mức vô dụng rồi. Chết đi còn liên lụy tới người khác, dạng này trên đời chắc cũng chỉ có nàng.

"a~"

Chân đá phải thứ gì đó bay đến góc nhà phát ra âm thanh leng keng, Jisoo hoàn hồn đi tới, bấy giờ mới phát hiện trên sàn một mảnh thủy tinh trong suốt. Cũng may nàng xỏ dép trong nhà, nếu không vừa rồi hẳn đã bị thương.

Cẩn thận dùng khăn giấy nhặt lên mảnh vỡ, nàng tự hỏi ai lại làm bể vật gì không dọn sạch, chẳng may có người đi chân trần dẫm phải thì nguy rồi. Kết quả gói ghém lại chu toàn mảnh thủy tinh thì lúc chuẩn bị ném nó vào thùng rác nàng chợt nhận ra có gì đó không đúng.

Đây, không lẽ là rơi ra từ bức tranh treo tường mà nàng đã làm vỡ của cô đi?

Ý thức được sự việc quá khứ, nàng trợn mắt vẫn là đem bỏ vật nguy hiểm này đi. Nhớ lại ngày hôm qua khóc xong muốn đem cục diện mà bản thân đã gây ra thu thật thì khi nàng nhìn tới hiện trường đã hoàn toàn sạch sẽ. Thoạt đầu nàng ngây ngẩn cả người, sau đó mới chân chính lĩnh hội được năng lực của cô. Thì ra trong lúc nàng khóc, thời điểm tiếng vỡ vụn lần nữa vang lên chính là lúc cô bằng cách nào đó dọn dẹp những mảnh thủy tinh kia. Cho nên thứ mà nàng vừa nhặt được, là ngoài ý muốn bị sót lại. Nhưng mà, như vậy cũng tốt.

Không hiểu sao tâm trạng vui vẻ lên, Jisoo một mạnh đi lên lầu, nghĩ đến việc cần làm mà hưng phấn.

Ngày tiếp theo như thời gian đã hẹn ở căn nhà cũ, lần này nàng gặp được Jennie. Hơn nữa còn là Jennie đến sớm hơn nàng.

"Đây là đoạn băng ghi lại khoảng thời gian mà cậu gặp tai nạn cho đến khi được đưa lê xe cứu thương, mình đã trích xuất được từ một căn hộ gần nơi cậu xảy ra tai nạn."

Vừa nói, Jennie vừa mở ra một file mp4 trong máy tính. Góc quay chụp lại vị trí đâm xe, khi này Jisoo, Lee Tae An và Kang Cheong Jin tức người đàn ông lái chiếc xe còn lại đã được người qua đường đưa ra bên ngoài, thoạt nhìn khung cảnh hỗn loạn, nhưng máy quay vẫn bắt được hình ảnh ba người toàn thân đầy máu. Đương nhiên Kang Cheong Jin đã chết tại chỗ, Lee Tae An bị thương, còn Jisoo thì rơi vào trạng thái mơ màng cũng nằm trên đất.

"Cậu có thể không?"

Chưa có vội phát, Jennie cân nhắc hỏi Jisoo. Thật ra cô không muốn để Jisoo cùng xem, chẳng qua bán mặt từ trưa ngày hôm qua cho tới sáng nay cận 9 giờ mới gặp được chủ nhân căn hộ kia, lúc đó cô không có thời gian xem xét nữa, chỉ kịp trích xuất camera rồi lập tức tối đây. Nếu Jisoo không chịu được thì có thể quay mặt đi.

"Mình không sao."

Jisoo hiểu được lo lắng của Jennie, nàng mím môi lắc đầu. Đã chứng kiến qua một lần còn chân thật hơn thế này rồi, hiện tại nàng có thể đi.

Jennie nhìn vẻ mặt Jisoo ẩn nhẫn cẳng thẳng, nghĩ ngăn cản lại thôi.

"Vậy mình phát đây."

Jennie cẩn thận, Jisoo khẽ gật đầu, lúc này cô mới đúp chuột phát video.

Khung cảnh bắt đầu chuyển động, không có thanh âm chỉ có hình ảnh, chất lượng từ xa không phải quá rõ nét, Jisoo cùng Jennie nín thở theo dõi. Đoạn băng hơn mười năm phút chậm chạp trôi qua đến quá nửa thì Jennie đột nhiên nhấn dừng.

"Làm sao vậy?"

Jisoo ngơ ngác rời mắt khỏi màn hình mà nhìn Jennie, không hiểu sao cậu ấy lại không chiếu tiếp.

"Người này, rất đáng ngờ."

Ngón trỏ chỉ lên một góc màn hình, Jennie cho Jisoo thấy dáng dấp một cô gái cao gầy, áo phông trắng cùng quần bò xanh, mái tóc đen cột lại ngang vai đang hòa trong đám đông tất bật, nhìn qua thì trẻ trung năng động tuổi sinh viên.

"Cậu nói cô bé này."

Jisoo nhìn cô gái trẻ yếu đuối, cảm thấy không có gì đặc biệt.

"ừm, mình cảm thấy cô bé có điểm không đúng."

Jennie gật đầu, lại hơi nheo mắt, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, không rõ vì gì có loại cảm giác này.

"Chỗ nào không đúng?"

Jisoo thắc mắc, nàng vẫn luôn nghĩ người mà các nàng đang tìm là một người đàn ông sức dài vai rộng. Cho nên từ đầu đến cuối đều tập trung theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ.

"Mình cũng không xác định được."

Jennie lắc đầu nói, chỉ là cảm giác thôi, có lẽ trước tiên nên xem hết.

"Tiếp tục nhé."

"ừm."

Jisoo không có ý kiến, chẳng qua nàng dốc hết sức cũng chỉ bằng Jennie cưỡi ngựa xem hoa, nhưng vẫn hy vọng chính mình có thể nhìn ra điều gì đó giúp ích.

Tại sao lại có thể như vậy?

Đoạn phim một lần rồi một lần nữa kết thúc, Jennie không khỏi bứt dứt ôm đầu. Trong đoạn phim ghi lại, ngay sau khi Jisoo được người mang ra khỏi xe, cô không thấy được bất cứ ai lại gần chiếc xe đó nữa. Thậm chí cả quá trình không có người nào đem di động ra quay phim chụp hình.

Tại sao cô lại lưu ý vấn đề này? Thông thường thì trong những vụ tai nạn giao thông, sẽ không ít người quay lại hiện trường để thông tin lên trang xã hội. Còn ở đây thì hoàn toàn không có.

Trước đó không tìm được bất cứ hình ảnh nào về thời điểm xảy ra tai nạn trên các trang mạng, Jennie còn nghĩ có người đã quay phim nhưng vì biết được danh tính của Jisoo nên không dám đăng hình ảnh sợ gặp phải rắc rối. Nhưng hiện tại cô rõ ràng rồi, chỉ là không thể hiểu vì sao.

Tìm không được kẻ tình nghi lại gặp thêm vấn đề nan giải, Jennie chưa từng nản lòng trước khó khăn thì lúc này cảm thấy bất lực. Nếu cứ với tình hình này, chỉ sợ qua mười ba ngày cô sẽ không có được một đáp án thỏa đáng cho Jisoo, cậu ấy làm sao có thể yên lòng.

"Jennie, mình không sao."

Nhìn người kia tinh thần đi xuống, Jisoo không dành lòng muốn ôm vai Jennie nhưng không được. Muốn an ủi chỉ có đau lòng nhìn cô, nàng biết liên tục rơi vào bế tắc làm tâm trạng Jen không tốt, nhưng nàng không mong cậu ấy tự khổ sở.

"Nhất định chúng ta sẽ có manh mối khác thôi."

Jisoo nói, là động viên Jennie cũng là tự nhủ bản thân. Nàng đã nghĩ đến việc không tìm nữa kẻ đứng sau tất cả, chỉ cần kẻ đó không tiếp tục hại đến ba mẹ nàng là được. Dù sao 9 ngày sau nàng cũng phải đi rồi, khi đó nếu vẫn chưa biết được sự thật, nàng sẽ nói Jennie không cần tiếp tục nữa.

"Cậu có từng gây thù oán với ai không?"

Jennie bất ngờ hỏi, Jisoo biết vì sao cậu ấy hỏi điều này. Chẳng qua Jennie hẳn cũng biết nàng sẽ không, nhưng vẫn cùng cô lắc đầu.

"Mình nghĩ là không."

Nàng từ nhỏ tới lớn không thích tiếp xúc cùng người khác, cũng chưa từng mâu thuẫn với bạn học.

Jennie gật đầu, cô cũng tin Jisoo không rảnh gây tranh cãi, tuy rằng Jisoo ít giao du bạn bè nhưng chung quy được nhận xét thân thiện và được nhiều người yêu quý, Jennie cũng chưa gặp qua ai ghét nàng ra mặt. Vậy chỉ còn lại ba mẹ Jisoo, dù sao thù oán thương trường dẫn đến việc xấu xa không phải trước nay chưa từng có.

"Vậy..."

Jennie muốn hỏi ba mẹ nàng, kết quả lại nghe nàng nói.

"Nhưng mà hình như có người ghét mình."

Jisoo do dự cắn môi, nàng nói hình như bởi vì nàng không chắc chắn được.

"Là ai?"

Jennie sửng sốt nhìn nàng.

"Kia, có người viết điều đó cạnh tên mình."

"???"

Jennie tròn mắt, không hiểu nàng muốn nói gì. Jisoo lại ngập ngừng mãi mới tiếp tục.

"Hôm qua mình về trường, có đi đến gốc sồi mà mình từng khắc tên lên thân cây thì thấy được nét chữ vẫn còn. Chỉ là ngay bên cạnh có thêm dòng chữ I hate you."

Jisoo nói, ngày hôm qua khi nghe Lisa hỏi nàng còn nhiều bất ngờ. Mà vừa rồi Jennie cũng là hỏi câu đó, nàng chợt có linh cảm ba chữ kia ám chỉ nàng. Biến đổi trên mặt chữ, dường như cho thấy được khắc lên cùng thời điểm, hoặc cách nhau không bao lâu.

[...]

Hoàn tất lịch trình công việc, Lisa liền tới chỗ Jisoo. Lúc cô lặng lẽ xuất hiện, mang máng nghe được bọn họ đang bàn luận gì đó về bạn học. Mà Lisa đối với chuyện không liên quan thì không hứng thú nên mới chạy đến ban công trên tầng hai. Sau một lúc thì thấy Kim Jennie lái xe rời đi, còn Kim Jisoo cũng tìm lên đến nơi.

"Sao cô lại lên đây?"

Lisa không quay đầu nhưng vẫn biết Jisoo đang đi tới, rõ ràng lúc cô xuất hiện cũng không để bọn họ biết.

"Từ lúc cô đến tôi đã biết rồi."

Jisoo đi lên chỗ cô, nàng không phải nói điêu. Lúc cô đứng ngoài cửa nàng đã phát hiện rồi, bởi vì mùi hương trên người cô đặc biệt không giống ai, mát lạnh mang vị bạc hà. Sau đó cô không tiếng động biến mất, nàng còn tưởng cô đi nơi nào, nhưng trong lúc ở cùng Jennie nàng lại phát hiện ngoài thềm lá cây rơi xuống, cho nên nàng nghĩ cô ở ban công. Và sự thật là thế.

"Cô đang xem gì vậy?"

Jisoo hỏi, cô chỉ lộ nửa mặt, nàng rất khó đoán biết tầm mắt cô rơi vào đâu. Có điều trước mặt thật nhiều chậu hoa cây cảnh nha.

"Thủy tiên trắng."

Lisa giản lược ba chữ, nâng tay chạm, lại như không chạm, làm cho những cánh hoa rung rinh. Mà Jisoo nhìn theo hành động của cô, đáy lòng như gợn lên một làn sóng.

"Con biết không, hoa Thủy tiên trắng tượng trưng cho tình yêu trong sáng, ngây thơ."

_______________

*Tất cả là biện minh cho hành động sai trái, chớ có làm theo Kim Jisoo phá hoại của công.

2020.09.26

Lee Junxơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro