Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Giấc mơ tử thần

Xuất phát điểm nhẹ nhàng~

--------------------------

"Tin nóng trong ngày, 19 giờ 14 phút

Bản tin trực tuyến

Ngay lúc này, cảnh sát quận Gangdong-gu, thành phố Seoul vẫn đang tiến hành truy bắt trở lại tù nhân Hwang Sung Min. Được biết tù nhân mang áo số 133 này phạm tội giết người không thành và đã bị tòa tuyên án với mức hình phạt tù chung thân vào hai tuần trước. Mới đây quản giáo trại giam Dongsae phát hiện Hwang Sung Min đột nhiên biến mất, ngay lập tức lực lượng cảnh sát quận Gangdong-gu đã vào cuộc. Dựa trên dấu vết mà tù nhân để lại, cảnh sát xác định Hwang Sung Min đã thực hiện hành vi tẩu thoát qua đường ống trong nhà vệ sinh khoảng 1 tiếng trước khi bị phát hiện. Hiện tại trải qua 3 tiếng liên tục tìm kiếm truy bắt, cảnh sát đã tìm ra địa điểm ẩn nấp của hắn và đang thực hiện bao vây phong tỏa tại đường Seongnae-dong..."

Bên tai ong ong đoạn tin tức, còi báo động kêu lên inh ỏi, cộng thêm trước mắt khung cảnh hỗn loạn đủ làm người phiền não. Tù nhân bỏ trốn, cảnh sát là phải có, thế nhưng báo chí và những kẻ chuyên thích đi xem chuyện thiên hạ đã không thể giúp ích ngược lại còn 'góp phần' cản trở công tác của người thi hành công vụ. Chi bằng thêm một rắc rối thì bớt đi một phiền phức, ai nấy biết điều trở về nhà, sẽ không có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đó, hẳn là suy nghĩ của những người hiểu chuyện, lại không có tính tò mò.

Còn Lisa thì sao? Cô là người đầu tiên có mặt tại hiện trường, trước tất cả và chỉ sau tên tù nhân. Chẳng lẽ cô được xem là kẻ siêu cấp nhiều chuyện?

Dĩ nhiên không phải. Chẳng qua có việc cần làm nên cô mới có mặt mà thôi.

Lặng lẽ đứng tại nơi khuất ánh đèn, trên người một mảnh đen nhánh hòa vào màn đêm, Lisa hờ hững đem tất cả sự việc đang xảy ra ném qua một bên. Mắt quan sát chiếc lưỡi hái trên tay, cô chợt phát hiện chút ít bụi bặm, nghĩ tới việc vài giờ trước đi vào căn biệt thự kia, hẳn là bị vướng vào mạng nhện.

"Phù~"

Lisa phồng má, thổi một cái, vài hạt bụi lập tức tan biến.

"Không thể tiến vào, xin hãy lùi lại!"

Phía xa xa, cảnh sát không ngừng đề cao thanh quản, vòng vây sớm được hình thành để ngăn cản sự lấn chiếm từ cánh nhà báo và người dân.

"Cảnh sát trưởng đến rồi..."

Người đàn ông khoác trên mình bộ cảnh phục nổi bật vừa xuất hiện, đám đông liền trở nên phấn khích, đặc biệt là phóng viên cùng nhà báo, bằng mọi cách chen lấn để chiếm lấy vị trí hàng đầu.

"Tình hình bên trong hiện tại như thế nào, ngài cảnh sát trưởng xin ông hãy cho biết?"

"Tên tù nhân đã ở trong đó lâu như vậy, liệu hắn có đang âm mưu gì không?"

"Ngày cảnh sát trưởng, xin hỏi phương án tiếp theo của phía cảnh sát là gì?"

"..."

Đủ loại câu hỏi dồn dập đặt ra, máy ghi âm cũng không ngừng được đưa tới, trong khi kẻ hỏi hết sức khẩn trương để có được thông tin thì người được hỏi có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Bên trong rất nguy hiểm, đề nghị mọi người nhanh chóng giải tán!"

Người được gọi cảnh sát trưởng lên tiếng, vây quanh báo chí bị năm sáu cảnh sát đẩy lui, nhường đường cho cấp trên đi vào trong.

"Liệu bên trong có cất giấu con tin..."

Một trong đám người đưa ra phán đoán, chỉ là buột miệng mà nói, dĩ nhiên ngay bản thân người nói lẫn người nghe được cũng không ai rảnh để tâm lời này. Lisa thì khác, cho dù không liếc mắt một cái, cô ở trong bóng tối vẫn biết được bước chân vị cảnh sát trưởng kia đã khựng lại một chút.

Đoàn cảnh sát hơn hai chục người, dẫn đầu là cảnh sát trưởng mau chóng đi vào khuân viên của ngôi biệt thự, chừa lại ở cổng lớn bốn năm cảnh sát làm nhiệm vụ đảm bảo không để người không có nghĩa vụ đi vào. Bên ngoài như cũ ồn ào, ước chừng qua mười năm phút sau, tiếng bắc loa vang lên.

"Chúng tôi là cảnh sát quận Gangdong-gu, Hwang Sung Min anh đã bị bao vây hoàn toàn. Hành vi vượt ngục và bắt giữ con tin của anh đã vi phạm nghiêm trọng Luật pháp Hàn Quốc. Yêu cầu anh thả ngay con tin, tự nguyện đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của Pháp luật. Chúng tôi xin nhắc lại..."

Có vẻ như phía bên trong lực lượng cảnh sát có phát hiện mới, đám người bên ngoài lập tức có phản ứng kinh ngạc, xôn xao không có dấu hiệu ngừng mà còn theo chiều hướng tăng cao.

"Con tin? Bên trong có con tin?"

"Con tin là ai..."

Lisa đối với thông tin này không chút hứng thú, khẽ xoay cổ tay hơi mỏi, cảm thấy thời điểm đến rồi, từ vạt áo xuất ra chiếc đồng hồ cát quen thuộc, sau đó không động tĩnh biến mất khỏi góc tối.

"a~"

Cơn gió lạnh đột nhiên kéo tới khiến đám người ráo rác hô lên, thân thể không khỏi run rẩy. Trong khi bọn họ còn chưa hiểu vì sao giữa thời tiết oi nóng lại thổi tới làn gió lạnh lẽo đến cắt da thấu thịt, thì bên tai truyền đến tiếng hét lớn.

"Đừng lại gần, nếu không tao sẽ lập tức giết hắn!"

Lisa vừa xuyên qua dòng người để đi vào khuân viên của khu biệt thự, dĩ nhiên cô hoàn toàn có thể trực tiếp vào bên trong mà không cần lướt qua bọn họ. Cho nên nói làm ra việc dư thừa như vậy, chính là cô cố ý mà thôi.

"Đừng lại gần đây!"

Tiếng quát chói tai một lần nữa vang lên, chỉ nghe thôi cũng đủ biết không khí sâu bên trong căng thẳng đến mức nào. Mà Lisa một chút cũng không bị ảnh hưởng, cô hơi cúi đầu, thong thả kéo lấy vành mũ đã che khuất nửa gương mặt xuống càng thấp, chỉ lộ ra cái cằm trắng bạch.

Căn biệt thự vì bị bỏ hoang quá lâu đã trở nên cũ nát, từng mảng xi măng bong tróc rơi vỡ vụn trên mặt đất, vô tình dưới sự tác động của Lisa mà bốc lên bụi bặm.

"Phi!"

Lisa đánh cái hắt xì, ý định đi lên bằng đường bộ lập tức bị ném qua sau gáy. Cô phất tay áo, trực tiếp bay lên trên nóc nhà. Từ nơi này, quan sát cục diện tương đối tốt.

Sân thượng tầng ba le lói ánh đèn, phía người đàn ông mặc áo tù nhân nắm giữ con tin đang hướng cảnh sát đe dọa.

"Tao đã nói đừng tiến lên, nếu không tao sẽ giết hắn!"

Gương mặt Hwang Sung Min dữ tợn, dùng lưỡi dao trên tay ghì sát vào cổ con tin. Mà lúc này người bị bắt làm con tin vì quá độ sợ hãi, không dám nhúc nhích một li, trên mặt bạch đi không còn giọt máu.

"Hwang Sung Min, anh hãy bình tĩnh, hạ dao xuống trước."

Đối diện tình huống này, cảnh sát cũng phải e ngại, không ai dám tiến lên. Bọn họ tác nghiệp đề cao nhất là tính mạng con người, nếu chưa đi đến tình huống bức bách, tội phạm cần được bắt sống.

"Có gì chúng ta từ từ nói chuyện. Nhưng mà trước đó anh nên thả bác sĩ Jung ra, việc anh làm đang đe dọa tới tính mạng người vô tội."

Cảnh sát nói, lúc này đã xác định được thân phận con tin.

"Ha ha ha"

Hwang Sung Min đột nhiên ngửa mặt cười lớn, đồng thời khóe miệng nhếch lên trào phúng.

"Jung Saeng Ho vô tội? Còn vợ tao thì sao? Cô ấy cũng vô tội!"

Hwang Sung Min giận dữ nói, trong mắt dày đặc những thù hận cùng đau thương vô hạn.

"Vậy mà cô ấy đã phải chết. Chỉ vì cây kim hắn đã để lại trong tim cô ấy."

Hắn kích động hét lớn, trên trán nổi gân xanh.

"Một mạng người, thế nhưng bệnh viện nói đó chỉ là sơ suất, qua loa đình chỉ công tác của hắn. Như vậy công bằng sao?"

"Không công bằng!"

Hwang Sung Min tự nói tự trả lời. Không chờ cảnh sát lên tiếng, hắn đã nhanh kéo theo con tin về đằng sau, lui đến sát lan can.

"Hwang Sung Min, anh không nên hành động theo cảm tính. Chúng tôi sẽ vào cuộc, nghiêm túc điều tra để cho anh một phán quyết thỏa đáng. Vì vậy anh hãy thả ra con tin, tội của anh sẽ được khoan hồng!"

Cảnh sát nhìn ra ý định của Hwang Sung Min, vội vã lên tiếng thuyết phục. Dưới ánh sáng mờ nhạt của trăng khuyết, Lisa nhìn đến những giọt mồ hôi lấp lánh trên gương mặt bọn họ. Cô biết rõ súng nằm trong tay họ đã lên sẵn lòng, nhưng vẫn là không dám cướp cò. Dễ dàng nhận ra trong tình huống này, một khi nổ súng sẽ ngay tức khắc làm cho lưỡi dao sắc bén đặt tại động mạch cổ xê dịch. Đừng nói bắt được tù nhân, con tin sẽ chết trước.

"Chúng tôi đảm bảo sẽ giảm án xuống mức thấp nhất cho anh."

Để làm cho Hwang Sung Min tin tưởng, bấy giờ lực lượng cảnh sát đều đồng loạt hạ súng xuống mũi chân. Đáng tiếc Hwang Sung Min vẫn không có ý định thả người.

"Này, anh...anh muốn làm gì?"

Bị Hwang Sung Min kéo đứng lên lan can, bấy giờ Jung Saeng Ho nhịn không được kinh hãi lắp bắp, thanh quản lên xuống không quy luật.

"Làm ơn...đừng giết tôi."

Jung Saeng Ho run rẩy cầu xin, Hwang Sung Min ánh mắt chợt hòa hoãn. Phía cảnh sát cho rằng thời điểm đã tới, liền ra dấu cho người nổ súng.

*Đoàng đoàng đoàng

Liên tiếp bắn ra ba hồi đạn, hai người kia đồng loạt rơi xuống. Lisa cũng nhìn ra ý đồ muốn mượn không khí tách con tin ra khỏi Hwang Sung Min của cảnh sát. Mắt thấy bọn họ đã tính toán đặt bên dưới là nệm hơi, nhằm khi hai người đồng loạt rơi xuống sẽ giữ được tính mạng.

Chỉ là bọn họ có tính toán chu đáo cỡ nào, cũng không bằng trời tính.

Sau khi tiếp nệm hơi, cả Hwang Sung Min và Jung Saeng Ho đồng loạt bị bắn ra ngoài.

"Chu choa, thảm hơn ta tưởng."

Từ nóc nhà hạ cánh xuống mặt đất, Lisa lẩm bẩm một câu. Chẳng phải cô cảm thán gì đâu, chẳng qua tình tiết có chút nằm ngoài dự đoán.

Jung Saeng Ho bị bật ra khỏi nệm hơi, đầu đập phải tảng đá. Xuất huyết não, dẫn đến tử vong tại chỗ.

Hwang Sung Min thì thảm hơn, chân trái bị bắn ba phát đạn, nhưng không phải nguyên nhân dẫn đến cái chết. Hắn là bị chính lưỡi dao trên tay mình xuyên qua cổ họng, máu từ cổ chảy ra tràn lan ra mặt đất, chết trong đau đớn, tư thế không nhắm mắt.

***

"Không!"

Hoảng hốt bật dậy khỏi giường lớn, cô gái mang trên mình áo ngủ trắng tinh không ngừng thở dốc. Tóc tai tán loạn dán sát vào hai bên thái dương đã ướt đẫm mồ hôi, gương mặt cô gái xanh xao rõ nét. Chỉ là sự hỗn độn này, cũng không thể che giấu được gương mặt xinh đẹp kia.

Dù vậy, có lẽ cô gái đã mơ thấy một giấc mơ đáng sợ.

Đúng thế, Jisoo đã có một cơn ác mộng. Nàng ngồi như vậy một lúc, ép bản thân bình tĩnh trở lại. Nhìn vào đồng hồ bên cạnh, phát hiện mới 0 giờ 15 phút, nàng rời giường để đi vào phòng tắm. Qua nửa giờ đồng hồ, tiếng nước ngừng chảy, nàng mới trở ra, chậm chạp bước về giường để ngủ tiếp.

Mắt vừa khép, đóa thủy tiên nhuốm đầy máu tươi lại hiện ra khiến Jisoo lần nữa mở mắt. Nàng cắn cánh môi, tự trấn an chính mình đó chỉ là một giấc mơ.

Trôi qua nửa tiếng nữa, xác thực không thể ngủ tiếp, Jisoo chỉnh cho đèn ngủ sáng lên, từ trên bàn thu về tấm thiệp đỏ. Khóe miệng nàng khe khẽ vươn lên.

Đây, là thiệp cưới của chính nàng.

Nhẹ nhàng mở ra, bên trong lấp lánh ba chữ Kim Jisoo, sánh bên cạnh là Lee Tae An, cùng ngày tháng đề lên rõ ràng.

Nàng, đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

-------------------------

Chúc mừng các sĩ tử đã hoàn thành tốt kì thi THPT, giờ thì hãy cho mình khoảng thời gian thư giãn nhất có thể. Sau đó đối với lựa chọn tiếp theo đều nằm trong tay các bạn, chúc thành công.

Note: Đăng sớm một chút, ngày mai còn muốn bận rộn. Chúc ngủ ngon các tình yêu ☘

0:00 A.M theo đồng hồ của Cô Dâu Thần Chết.

2020.08.10

Lee Junxơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro