Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Cô cũng...

-Ui...

Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào phòng khiến cô nheo mày tỉnh giấc. Mơ màng mở mắt và rồi

-AAAAAAAAA.....

Tiếng hét thất thanh vang lên, vang xa cả vương quốc ma cà rồng ( maybe). Ở nơi nào đó, mấy con quạ cũng sợ hãi mà rời khỏi cành đậu. Tiếng hét đủ to để làm hắn tỉnh giấc, từ từ mở mắt, hắn thấy cô đang ngồi trc mặt mink, ngại ngùng xen lẫn cả tức giận

- Dậy rồi??

-Ngài...ngài làm j ở đây?? Sao ngài vào phòng thần???

Cô đang kiềm nén sự tức giận của mik trc hắn.

- Phòng tôi, tôi có quyền.

-Phòng ngài??

-Đúng phòng tôi.

Cô im lặng, che đi sự xấu hổ của mik mà gục mặt xuống

-Nhưng...

-Cô là vợ tôi... Đương nhiên phải chung phòng.

-VỢ???/

 Cô lên giọng tỏ vẻ bất ngờ.

-Uk vợ. Thế nên thay đổi cách xưng hô đi.

-Thế thần phải gọi ngài thế nào.

-Gọi tôi là Thanh Phong xưng em là đc. Thử đi.

Ngại ngùng, cố mở miệng ra..

-Thanh... Thanh Phong

- Tốt. H thì rời khỏi giường và đi ăn sáng.

-Vâng. 

Cô chán nản bước xuống, vệ sinh cá nhân rồi đi theo hắn. Wow. Mọi người đều cúi đầu trc hắn, con người hắn lúc này với lúc ở trong phòng với cô sao lại khác nhau đến thế. Lạnh lùng và đáng sợ đến rợn người. Cô vì mải mê ngắm nhìn xung quanh mà bị hắn bỏ lại, sợ lạc nên đành cất tiếng

-Thanh Phong... Đợi em.

Hắn nghe thấy cô gọi tên hắn nhẹ nhàng như thế ko khỏi vui mừng, bớt chợt nở nụ cười rồi nhanh chóng dập tắt nó. Thật may là ko ai nhìn thấy ko thì... Ôi cái hình tượng của hắn.

Mọi người nghe cô gọi hắn thế cũng ko khỏi bất ngờ. Đường đường là một vị vua băng giá, giết người ko chớp mắt lâu nay đã nổi tiếng lạnh lùng, chẳng ai dám tự nhiên gọi tên hắn ra vậy thế mà cô một người con gái phàm trần mới xuống đây hôm qua mà đã... Thật ko thể tin đc

-Nghe chứ nghe chứ. Cô ta gọi ngài ấy bằng tên kìa.

-Thật bất ngờ à ha.

-Qủa ko sợ chết.

Nhưng phản ứng của hắn lại khiến mọi người bất ngờ hơn. Hắn đứng lại, ngoảnh đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến ko tưởng.

-Các cung nữ như đổ sập trc hình ảnh ấy.

Cô chạy theo nhanh chóng theo sau hắn. Sợ lạc ế mà. Wow một lần nx cô phải kinh ngạc. Có cái phòng ăn thôi mà làm màu thấy gớm, to hơn cái nhà cô trên kia phải 2 lần ấy chứ. Còn nx người hầu thì cung kính, lễ phép đến phát ngại. Vì từ trc tới giờ cô làm j đc sống thế này. Thức ăn cũng đã đc phục vụ tận tình, chu đáo giờ chỉ còn vc thưởng thức. Có lẽ cô đói quá, vói bị hút máu cần bổ sung dinh dưỡng nên lao đầu vào ăn ko ngừng nghỉ, phồng cả má ra

-Ngon .

Một từ đủ để khiến hắn thấy cô dễ thương thế nào.

-Ăn từ từ thôi. Nghẹn giờ.

-Ko nghẹn đ đâu... khụ khụ... nước, nước

Cô người hầu thấy thế nhanh chóng rót nước đưa cho cô. Vội vàng uống nước rồi thở phào nhẹ nhõm

-Uk  thì ko nghẹn.

-Do sơ suất thôi. Anh ăn đi

Ôi định mệnh trớ trêu. Chủ nhân của họ vừa nói đùa đúng kô. ( Vâng từ đó mà nó trở thành câu chuyện nổi nhất trong lâu đài. ) Hắn nhìn cô rồi tiến sát lại gần, mặt hắn đang ở trc mặt cô chỉ còn cách vài centimet. Cô ngại ngùng tự động lùi về sau, tim cô đang đập mạnh, rất nhanh, tưởng chừng như nó sẽ bay ra ngoài trong vài tích tắc nx. Hắn quả thực rất đẹp, đẹp đến mê hồn.

-Anh ...anh làm j vậy??

Hắn ko nói j, nhẹ đưa tay lau đi vệt kem còn sót lại trên khóe miệng cô, nó vừa khiến cô thở phào nhẹ nhõm vừa khiến cô xấu hổ về những suy nghĩ của mik. Còn những người đứng đó, trc cảnh tượng lãng mạn một số thì bất ngờ , một số thì cảm thấy ghen tị vô cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ramsay