Chap 3:Cống nộp
Bên ngoài kia, mọi người đang lo sợ. Hôm nay đã là ngày 29, chỉ còn một ngày nữa thôi sẽ phải cống nộp một mạng người. Nhưng tại sao vẫn còn một cô gái, vui vẻ, lạc quan khiến mọi người nhìn vào mà buông lời nhạo báng
-Cô ta ko sợ chết sao. Còn cười nữa
-Cô ta nghĩ vc này là chuyện vui à. Ngừng cười đi.
-Tôi nghĩ cô ta là phù thủy đó. Chứ sao lại bình thản như vậy
Ko phải cô ko sợ, cô rất sợ là đằng khác. Nhưng cô thấy sợ cũng đâu làm đc j, điều đó chẳng thể thay đổi sự thật rằng sẽ có người chết. Cô sẽ cười, lấy nụ cười để trấn an mọi người.
-Bắt cô ta đi. Chẳng phải cô ta là phù thủy sao. Cống nộp cô ta đi.__Một người lên tiếng
-Đúng, đúng vậy. Bắt cô ta đi.___Đồng loạt mọi người lên tiếng.
Cô giật mình. Tại sao chứ, sao lại là cô
-Ko ko, tôi ko phải là phù thủy. Tôi cũng muốn sống
-Đừng nói nx. Quyết định thế đi.___Trưởng làng lên tiếng
Cô suy sụp, thân thể tự nhiên mềm nhũn. Mẹ cô thì sao đây, cô còn mẹ già. Khóc, nước mắt cứ rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của cô. Cô vực dậy, ko sao, con người đều sẽ chết chỉ là sớm hay muộn thôi. Cô tự nhủ bằng cái suy nghĩ vớ vẩn đó. Cô bước về nhà, một mái nhỏ nhưng tràn ngập tình thương. Mẹ cô đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm hờ, thấy cô về bà lên tiếng.
-Về rồi hả con. Sao thế, sao con lại khóc._Bà giật mình khi hai dòng nước mắt đang rơi trên khuôn mặt của con gái bà.
-Ko có j đâu mẹ. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi ạ.Mẹ ăn cơm chưa. Con lấy cho mẹ ăn.
Rồi cô vào bếp lấy cơm rồi đút cho mẹ ăn. Nhìn mẹ khó khăn mở miệng, cô đau lòng , cố kìm lại dòng nước mắt. Cô đi mẹ cô sẽ ko sao chứ. Cầu trời là thế. Cô đắp chăn cho mẹ, rồi mỉm cười ý bảo mẹ ngủ sớm. Còn cô cô đi ra ngoài ngắm nhìn khung cảnh này lần cuối. Đẹp thật.Cô như một nàng công chúa dưới ánh trăng sáng, đưa tay mà đón lấy ánh trăng.
Sáng rồi, thời gian trôi qua nhanh thật, đã đến lúc cô phải đi. May quá, mẹ cô vẫn còn đang ngủ, cô vt một lá thư cho mẹ nói rằng mình phải xuống Vương quốc ma cà rồng để chúng hút máu , nói lời xin lỗi với mẹ rằng mình là đứa con bất hiếu.Ngay sau đó, đoàn người bước vào giải cô đi, họ cho cô ăn nhưng cô sao nuốt nổi, họ thay quần áo cho cô, trang điểm cho cô thật xinh đẹp rồi đưa cô đến một bờ vực thẳm
-Kính Quốc Vương, chúng thần mang vật cống nộp đến.
Chưa đầy 5 giây sau, 2 người mặt áo đen chùm kín mặt bay lên.
-Đã nhận vật tế. Có thể lui.
-Vâng. ---Tất cả người dân đồng thanh.
Rồi họ nhanh chóng lui về, sợ rằng ở đây lâu sẽ bị bọn chúng bắt đi mất.
-Cô theo ta.__Một tên nói.\
Hắn nhảy xuống vực sâu, cô lúc đầu còn sợ nhưng đằng nào chả chết cứ nhảy thôi. Nghĩ là làm cô nhảy xuống. Vực thật sâu và thật tối. Đáng sợ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro