Chap 2: Thống trị
Tại một tòa thành nơi mà dường như chỉ có màn đêm bao phủ vớ tiếng quạ kêu nghe mà lạnh gáy. Sâu trong tòa lâu đài một căn phòng với ám khí nặng nề đến nối là một con ma cà rồng lâu năm cũng phải run sợ. Thanh Phong đang ngồi trên ngai vàng của hắn, vắt chéo chân, ánh mắt sắt lạnh đến chết người. Nhưng quả thật gương mặt của hắn thật ko chê vào đâu cho đc. Phải nói là vô cùng tuấn tú nhưng ánh mắt ấy hiện lên sự vô hồn và cả sự chết chóc.
Một tên người hầu gõ cửa, là Hạ Tử trợ thủ đắc lực của hắn, người mà hắn có thể tin tưởng duy nhất trong cái tòa thành đầy mưu mô, xảo quyệt này, nơi mà nhưng tê vô lại kia muốn hạ bệ hắn xuống nhanh chóng
- Vào đi.
Hạ Tử bước vào, cung kính cúi đầu mà quỳ xuống
- Thưa bệ hạ, thần có chuyện muốn báo cáo.
- Nói.
- Một vài tên ma cà rồng đang bày mưu hạ bệ ngài....
Chẳng cần đợi Hạ Tử báo cáo xong hắn đã cắt ngang lời mà nói.
- Giết.
Hạ Tử cười. Anh đã chắc chắn điều đó. 120 năm ko còn là thời gian ngắn đủ cho anh hiểu hết tinha cách của hắn.
-Tuân lệnh ngài.
Anh cúi đầu rồi đứng dậy ra ngoài.
-Cẩn thận. Chúng có nhiều mưu mô.
Ngắn gọn, hắn quay đi chỗ khác để Hạ Tử ngơ ngác ko hiểu chuyện j vừa xảy ra, hắn quan tâm sao. Lạ thật. Anh kéo chiếc mũ xuống rồi bước ra căn phòng.Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi
- Người.
Một tên ma cà rồng bước vào
-Ngài cần điều j ạ?
-Tổ chức họp.
- Vâng.
Chưa đầy 30p sau tất cả các ma cà rồng có thế lực nhất đã tụ họp. Hắn uy nghi ngồi trên ngai vàng, đôi mắt sắc lạnh nhìn bọn nhãi nhép kia
-Muốn hạ bệ ta?
- Dạ đâu có_ Chúng đồng thanh đáp
Tuy nhiên sao qua nổi mắt hắn. Trong khi tất cả mọi người đều đáp lại hắn thì một số kẻ đag run sợ bần bật. Hắn thấy hết. Thật ra hắn tổ chức cuọc họp này cũng chỉ cho vui, để bt kẻ nào chán sống kiếm chuyện với hắn mà thôi.
- Cẩn thận kẻo khi bước ra khỏi đây đầu các ngươi rời khỏi cổ. _ Ánh mắt hắn chuyển sang màu đỏ như để hù dọa.
Mọi người khiếp sợ trc ánh mắt ấy. Quả thực là khó châtz của một vị vua mà.
- Lui.
Tất cả lần lượt ra khỏi phòng. Sau đó mấy giây là tiếng náo loạn, ồn ào ở ngoài kia. 5 tên đã chết hắn chẳng bận tâm.Cứ thế mà nhâm nhi ly rượu vang trên tay mà nở một nụ cuòi nham hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro