Chap 16: Thần Chết
Cô mơ màng tỉnh dậy. Mọi thứ xung quanh hoàn toàn thay đổi
-Đây là đâu?
Đầu cô vẫn còn choáng váng, mọi thứ dần ùa về
-Đúng rồi, mik cảm thấy buồn ngủ và đã thiếp đi. Mik nhớ lúc đó còn có Nhã Khanh. Cô ta đã nói cái j đó
Cố gắng nhớ lại rồi cô bắt đầu sợ sệt.
-'Thì ra mục đích của cô ta đến đây là để trả thù. Cô ta là tìm cách hãm hại mik. Mik thật ngây thơ mà. Sao lại dễ dàng bị lừa thế chứ?'
Nhìn mọi thứ xung quanh một lần nx. Đồng cỏ toàn hoa biến mất thay vào đó là một cánh đồng hoang sơ, nơi bóng tối ngự trị. Mọi thứ u ám đến đáng sợ, vang vọng là tiếng sói hú đến kinh hãi. Cô nhớ là mik đã từng đok một cuốn sách trong thư viện của Thanh Phong. Đây chính là vùng đất của cõi chết nơi có 2 khung cảnh: ban ngày nơi đây sẽ là đồng cỏ tuyệt đẹp nhưng khi đến xuống khung cảnh thay đổi hoang sơ, u ám, đầy rẫy những loài thú nguy hiểm.
Cô đứng dậy, đi theo đường mòn, tự tìm lối thoát. Đi mãi, đi mãi, hai chân cô như muốn ra rời, chảy máu. Cô sợ hãi, tuyệt vọng.
-'Mik phải ra khỏi đây, nhất định. Mik phải gặp lại Thanh Phong'
----->>>Ở một diễn biến khác
Tất cả mọi người trong nhà đều đang ở đây, bầu ko khí đáng sợ bao trùm, sát khí lạnh đến thấu xương. Hắn ngồi trên ghế, ánh mắt sắc lạnh. Một màu đỏ đáng sợ.
-Các ngươi đã tìm hết mọi nơi rồi chứ?
-Vâng.- Mọi người đều đồng thanh.
Hắn là đang kiềm chế, thật sự lúc này hắn muốn xé xác hết những con người kia cho hả con tức. Người con gái của hắn đang ở đâu, cô ấy có làm sao ko. Thật sự tâm can hắn nhưng muốn vỡ ra từng mảnh. Hắn tự trách bản thân, nếu bt trc chuyện này xảy ra hắn đã ko đi làm, hắn sẽ ở nhà với cô. Hạ Tử nhìn chủ nhân như vậy cg cảm thấy vô cùng lo lắng
-Các ngươi thực sự ko thấy cô ấy đi cg ai sao?
Mọi người bắt đầu quay qua nhìn nhau. Rồi một kẻ lên tiếng
-Lúc sáng nay, chúng tôi có thấy tiểu thư Nhã Khanh đến ak
-Nhã Khanh?
-Dạ vâng. Vì thấy phu nhân và tiểu thư nói chuyện khá vui vẻ nên cg ko báo cáo lại
-SAO ĐẾN BÂY H CÁC NGƯƠI MỚI NÓI HẢ?
Hắn tức giận, đứng dậy.
-Nhã Khanh, cô dám động đến người của tôi, cái giá phải trả sẽ rất đắt.
Vừa dứt lời hắn biến mất, Hạ Tử bt chủ nhân sẽ đi đâu cg nhanh chóng đi theo. Đang trong cơn giận dữ chẳng bt chủ nhân sẽ làm j.
Hắn đạp cửa bước vào dinh thự của Nhã Tộc. Nhã Khanh cô ta đang nhàn nhã uống ly rượu máu do người hầu phục vụ, thầm cười vì kế hoạch thành công mĩ mãn. Bỗng cách của rơi xuống khiến cô ta giật mik mà đánh rơi ly rượu. Thái độ cô ta thay đổi hẳn, sự ung dung vừa nãy mà hcir còn lại sự sợ hãi. Cô ta bt hắn đã phát hiện, nhìn gương mặt hắn bây h có thể giết cô ngay tức khắc.
-Thanh...Thanh Phong... Có chuyện j vậy? Anh đến tìm em sao?
Cô ta ấp úng nhả ra mấy từ. Hắn ko thèm trả lời, tiến thẳng đến chỗ ả, dùng tay bóp cổ nâng cô ta lên ko trung
-Nói. Cô ấy đang ở đâu?
-Thả em ra. Cô ta nhăn mặt nói từng từ
Cánh tay hắn siết mạnh hơn, khiến ả đau đớn. Nhưng dường như cô ta vẫn còn cố chấp
-Anh yêu cô ta đến thế sao? Anh chọn cô ta mà ko phải em. Cô ta thì có j tốt. Ha. Em thấy cô ta chẳng đáng sống làm j. Đồ đi dụ dỗ hôn phu của người khác là đáng chết
-Tôi chưa bao h đồng ý hôn ước đó. Nếu bây h cô ko khai tôi đảm bảo sẽ làm đầu cô lìa khỏi cổ
Khuôn mặt cô ta trắng bệch, dù là ma cà rồng nhưng sức cô ko thể làm j đc hắn. Cứ thế này thì cô chết mất.
-Anh còn nhớ nơi anh đc tìm ra chứ? Ha. Em đã dẫn cô ta đến đó, cô ta còn đồng ý làm bạn với tôi nx chứ. Thật ngu ngốc. Chắc bây h cô ta đã bị bọn thứ đói kia xé xác rồi.
Mắt hắn mở to, nếu k nhanh lên cô sẽ chết mất. Thả cô ta xuống hắn nhanh chóng bay vụt đi
-Hạ Tử nhốt cô ta lại, chờ ta trở về.
Hắn bay đi, khuôn mặt hắn đầy nỗi sợ hãi, sợ cô sẽ rời xa hắn, nước mắt vì thế mà bất giác rơi xuống lúc nào ko bt.
Nơi hắn đc tìm thấy chính là cánh đồng ấy. Một người đã tìm ra hắn tại đây trong bộ dạng đầy máu trên người. Hắn nhớ hết những con thú mà hắn giết vì muốn ăn thịt hắn. Chúng vô cùng tàn bạo, nếu là người thường lạc vào đây thì cơ hội sống sót là... Càng nghĩ hắn càng sợ, tốc độ cg nhanh hơn.
Đến nơi hắn tìm cô, gọi tên cô nhưng ko trả lời. Hắn bay lên cao, mong sao thấy đc cô. Và may mắn thay, hắn thật một thứ đang nằm trên con đc mòn. Hắn mừng rỡ lao xuống, hắn đỡ lấy cô
-Tuyết Nhi, Tuyết Nhi ak, mở mắt ra đi. Anh xin em đấy
Hắn cứ gọi, gọi mãi. Cô trong con mê man dường như đã nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy dần dần mở mắt
-Đừng gọi nx mà...Em tỉnh rồi đây...
Hắn nghe thấy tiếng cô mừng rỡ, nước mắt lại tuôn.
-Trời anh khóc đấy hả, thật chẳng hợp với anh tí nào.
-Em...
Hắn lau vội
-Thật dễ tin người mà. Ta về thôi.
-Ukm.
-Em đi nổi chứ
-Chắc là... ko đâu
Tưởng như hai người cứ thế an toàn trở về, bỗng một con sói chạy lại, cô nhìn thấy vội bất ngờ xoay người hắn lại. Cô bị cắn. Hắn đỡ cô, ánh mắt một lần nx chuyển sang màu đỏ. Cô ngất đi trên tay hắn, mơ màng chìm vào một màn đen sâu thẳm. Hắn đặt cô xuống, bước đến con sói bị hắn đá vang, xé toạc xác nó làm đôi. Máu bắn tung tóe, nhìn hắn như một con thú dữ máu lạnh.
Hắn nhanh chóng đưa cô về lại dinh thự của mik. Đó ko phải sói thường, độc tố đang lan trên cơ thể cô, nếu ko nhanh cô sẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro