Chap 15: Biến cố
Buổi tối hôm đó
-Tại sao anh lại nói vậy chứ? Trời ơi. Cái j mà nữ hoàng của vương quốc chứ...
-Em ko thik?
-Ko phải nhưng...
Hắn nhìn khuôn mặt cô dần trở nên đỏ ửng, tai cg vì thế mà hồng hồng. Trông cô như một trái cà chua chín. Thật muốn cắn cho một cái mà. Hắn ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói
- Anh yêu em và em bt điều đó đúng chứ? Mọi thứ anh làm sẽ đều vì em. Chỉ có em mà ko phải ai khác cả.
Cô ngại ngùng, sao hắn lại nói những lời sến súa đó chứ. Nghĩ thế nhưng trong lòng cô đg rất là hạnh phúc. Hắn là vì yêu cô mà sẵn sàng hủy bỏ hôn ước mà cha hắn sắp đặt. Qủa thật, cô bị hắn hút hồn lâu rồi. Bỗng nhiên, hắn cúi xuống trao cho cô một nụ hôn. Ko phải mãnh liệt mà rất ư là nhẹ nhàng. Dường như mọi sự ôn nhu hắn dành cho cô thể hiện hết vào nụ hôn ấy. Hắn xoa đầu cô, nở nụ cười
-Em vào tắm đi, muộn rồi
-Vâng
Cô nhanh chóng vào phòng tắm. Hôm nay hắn sẽ có một bất ngờ. Lúc cô bước ra thì hắn đang ngồi ăn táo, vừa nhìn thấy cô hắn đánh rơi luôn miếng táo xuống đĩa, hai mắt mở to, miệng há hốc. Nhìn cô lúc này thật quyến rũ. Bộ áo ngủ mỏng cảm tưởng như trong suốt luôn để lộ đôi chân dài, trắng nõn nà. Hai xương quai xanh khiêu gợi.
-Anh... anh nhìn cái j. Đi ngủ thôi...
Hắn mới choàng tỉnh, cô tiến về phía giường. Mất tự chủ, hắn kéo cô xuống giường, đè lên người cô, giữ hai tay trên tay
-Hôm nay em thật bạo. Bộ đồ này em lấy ở đâu? Hả?
Cô đắn đo, ngượng ngùng nói
-Là Tiểu Hi đưa cho em.
-Tiểu Hi? Đc lắm. Em dám ăn mặc như thế này trc anh, để xem hôm nay anh ' hành' em thế nào.
Hắn hôn cô, cô lại vì ngại mà nghiến chặt răng, thấy cô ương bướng hắn lại nảy ra ý định trêu đùa. Tay hắn xoa nhẹ nhũ hoa, cô vùi mẫn cảm mà rên nhẹ. Nhân cô hội hắn đưa lưỡi vào trong khoang miệng, 'khám phá' xung quanh. Nụ hôn thật mãnh liệt, dây dưa khiến cả cơ thể cô nóng bừng lên. Hai quai áo trễ xuống tận vai, nhìn thật vướng víu. Hắn nhanh tay cởi luôn chiếc áo ngủ mỏng tanh của cô vứt xuống sàn. Cô vừa bất ngờ vừa nhanh chóng lấy tay che đi phần nhạy cảm
-Đã thấy hết rồi, còn che j nx...
Cô đỏ mặt, đánh nhẹ vào lưng hắn
-Dám đánh anh, để xem anh phạt em như thế nào...
Hắn cứ thế đùa giỡn với cơ thể cô....Anh em tự tưởng tượng khúc sau nha.
---->> Phòng Nhã Khanh
-Thật ko ngờ lại là con khốn đó. Nó dám cướp Thanh Phong của mik. Để xem ta làm j với ngươi
Ngày hôm sau, cô theo hắn đến phòng ăn. Thật ra là hắn bế cô xuống, eo cô hiện giờ đang rất đau. Hôm qua, hắn hành cô tới tận sáng mới cho cô ngủ, thành ra bây h cô thế này. Đi đâu cg đc ánh mắt của mọi người dõi theo lại kèm thêm những tiếng bàn tán
-Em xem bây h chẳng phải em thành người nổi tiếng rồi sao
-Anh còn nói, ko phải tại anh hành em tới tận sáng, em đã ko ra nông nỗi này.
Cô đánh vào ngực hắn khiến hắn chỉ biết cười trừ vì sự đáng yêu của cô. Ăn uống xong hắn lại đi làm, cô ra vườn hóng gió. Chán quá lại vào nhà. Bỗng cô gặp Nhã Khanh, cô ta đã đến đây từ lúc nào. Cô bắt đầu thấy bối rối
-Chào... Cô đến chơi ak ?
-Đúng thì sao?
Giọng điệu của cô ta đầy sự ganh ghét. Nhưng bỗng cô ta nhận ra điều j đó, bèn thay đổi thái độ
-Nếu cô ko phiền có thể ngồi xuống đây tâm sự cùng tôi
Cô thấy Nhã Khanh có chủ ý đành vui vẻ ngồi xuống. Cô ta bắt đầu tâm sự
-Tôi yêu Thanh Phong từ rất lâu rồi, tình cảm tôi dành cho anh ấy là thật lòng. Nhưng bao lâu nay tình cảm ấy chưa bao h đc đáp lại, chúng tôi chỉ ràng buộc nhau bởi cái thứ hôn ước đó. Tuy vậy tôi cg rất vui. Từ khi Thanh Phong gặp cô anh ấy đã thay đổi rất nhiều, tôi cảm thấy cô chính là người phù hợp nhất với Thanh Phong. Vì thế tôi quyết định sẽ từ bỏ. Chúng ta có thể làm bạn đc chứ?
Cô ngồi nghe suốt nãy h, quả thực cô rất xúc động. Thì ra Nhã Khanh ko như những j cô nghĩ, cảm thấy cô ấy rất chân thành. Vui vẻ nhận lời
-Đc chứ, làm bạn nha.
Nhã Khanh lúc đấy cười thật tươi, nhưng đằng sau là một nụ cười gian xảo 'Cô thật ngốc nghếch'.
-À tôi có nơi này rất đẹp, để tôi dẫn cô đi
-Đc thôi.
Nhã Khanh thoát cái đã đến nơi. Qủa thực nơi đây rất đẹp, toàn những loại hoa cô yêu thích. Qúa vui mừng cô chạy khắp nơi để chơi. Nhã Khanh cg vì kế hoạch của mik mà vui đùa theo. Một lúc cô ta ngồi mệt trên đám cỏ, còn cô vẫn đang vui chơi.
-'Cứ vui chơi đi, đây có thể là lần cuối của cô đó'
Đột nhiên cô cảm thấy buồn ngủ, đầu choáng váng, cô nhanh chóng lại gần Nhã Khanh
-Đột nhiên tôi cảm thấy buồn ngủ quá
-Chắc cô mệt rồi, ngủ đi
Đầu cô như quay cuồng, trc khí ngất cô chỉ nghe thấy giọng Nhã Khanh nói
-Cứ ngủ đi, rồi cô sẽ lạc đây mãi mãi, cho những con thú xé xác cô...Haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro