Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Lên nhân giới phần 2

Như dự đoán cô dắt anh đi hết chỗ này đến chỗ khác.

-Hay chúng đi ăn dạo trước khi vào bữa chính nhề??- Đó chính là câu nói chấm dứt đời anh.

Bước vào một khu phố nhộn nhịp, nơi mà mọi người đang trao đổi hàng hóa, trò chuyện vui vẻ. Cô khởi động chân tay và bắt đầu

-Vào quán kem trc.

Chọn một chỗ ngồi đẹp nhất, khi phục vụ bước ra

-CHo 2 li kem dâu, 1 sô cô la, 2 vani, 3 khoai môn,....

Nhân viên phục vụ cứ đơ ra trước hàng loạt danh sách gọi món

-Anh ghi kịp chứ. - Cô nói sau khi đã đọc xong.

-Vâng. Xin quý khách đợi một lát.

Đợi anh phục vụ như vào, hắn mới cất tiếng

-Em ăn lắm thế, tí còn ăn nổi cơm mẹ làm ko?

-Anh... Hỏi thừa.

Hắn bó tay, cười trừ. NHân viên phục vụ bê đồ ra, cô bắt đầu cuộc hành trình càn quét dữ dội lần 1. Khi anh còn đang nhâm nhi một li sô ca la, cô đã chén xong 5 li kem còn lại. Qủa là kì diệu. 

-Phục vụ tính tiền.

Xong xuôi, bắt đầu chuyển sang phần tiếp theo. Vào quán đồ ăn vặt. Như lần trước

-2 phần gà cây, 3 đùi gà chiên, 1 phần gà phô mai, 2 phần khoai tây chiên, 2 li trà sữa...

Một lần nx người phục vụ lại đơ. Đây là suốt ăn cho 7,8 người chứ đâu phải. Đã tế người gọi món lại là một cô gái nhỏ nhắn thế kia thì sao ăn nổi. Còn hắn, đang cô gắng che mặt đi để khỏi ngại.

Lần càn quét thứ 2 lại tiếp diễn, anh vẫn đóng vai trò là người trả tiền và người nhìn cô ăn.

- H về đc rồi chứ.

-Anh nói vậy. Còn món tráng miệng của em nx.

- Món tráng miêng. À món tráng miệng.

Hắn đang load dữ liệu, bụng cô chính là không đáy. Ăn bao nhiêu thế mà ko no cho đc

- Lần này chắc em ko ăn nhiều đc nx. No lắm rồi mà phải cố.

-May mà em còn thấy nó.

Đi đến quán bán đồ ngọt.

- 3 bánh flan, 2 bánh kem sô cô la, cho 1 phần bánh mochi, 1 bánh tiramisu, 2 phần bánh macaron. Hết ạ.

-Ồ, no của em là vậy sao. Ăn nhiều ko sợ thành heo hả.

-Em thành heo thì sao?? Anh sẽ bỏ em ak.- Cô làm mặt dễ thương.

Anh vuốt nhẹ mái tóc cô

-KO bỏ, để nuôi suốt đời.

Cô ngượng ngùng, may mà có nhân viên bê đồ ăn ra phá tan bầu ko khí lúc đó, cô lại tiếp tục ăn, hắn chỉ chăm chú nhìn vào người con gái đó. Gì mà ăn lắm vậy.

Từ 8h đến gần 12h trưa, hắn mới đc cô cho về nhà. Mẹ cô đã chuẩn bị xong bữa cơm tự bao giờ, bà đang ngồi xem tivi, chờ 2 con người kia trở về.

-Về rồi hả 2 đứa, vào ăn thôi.

-VÂNG...

Cô nhanh nhẹn chạy vào phòng ăn, sắp xếp bát đũa, mời mọi người rồi lao vào ăn như hụi. Mẹ cô cũng đã quen với vc này, bà tỏ ra khá bình thản. Đang ăn chợt cô nhớ ra điều j đó

-Mẹ bệnh của mẹ sao rồi?

-Mẹ đã khỏi hẳn rồi. Mấy hôm sau khi con đi, có người đã đến đây, chăm sóc mẹ. Họ cho mẹ uống thuốc j đó, từ đó là mẹ khỏi hẳn.

-Họ là ai mà tài vậy, đến cả bác sĩ giỏi cũng ko chữa đc. Dù j cũng phải cảm ơn họ.

-Đúng vậy.

Hắn vẫn đang ngồi nghe, chuyện này ko có j là lạ kì đối với hắn. Bởi

---->> 3 hôm sau khi cô đưa xuống vương quốc na cà rồng

-Hạ Tử, ngươi điều tra xem trên nhân giới cô ấy sống như nào?

-Thần đã rõ.

Đến chiều tối, Hạ Tử quay trở về.

-Báo cáo

-Nói.

-TRên nhân giới cô ấy sống rất bình thường. Tuy nhiên, cô ấy có mẹ già bị bênh nặng, sau khi cô ấy đi bênh càng tái phát, sợ ko qua khỏi.

-Ngươi đi chữa

-Đã rõ.

-Cử một người đến chăm sóc bà ấy khi cô ấy ko ở đấy. Trong bí mật.

-Tuân lệnh

Ngay sau đó Hạ Tử chữa khỏi bệnh cho bà. Nên người có công lớn nhất, người mà họ đang mang ơn đang ở trước mặt họ

Cô để ý thấy hắn ăn rất ít, gắp một miếng thức ăn cho vào bát hắn. 

-Anh ăn đi

Mẹ cô nhìn thấy thế thì ko khỏi sung sướng

-Hehe... Mẹ thấy hết rồi nha.

-Mẹ đừng nói vậy. Con chỉ là thấy anh ấy ăn ít nên gắp thôi

-Thật ko? Nhìn như vợ gắp cho chồng vậy

-Mẹ nói j vậy chứ. Cô đỏ mặt

-Điều đó sẽ sớm xảy ra thôi.- Hắn chen một câu vào khiến cô sững người, quay sang lườm sắc lạnh

-Hehe... Anh..nói...j vậy- Cô nói nhỏ, gằn từng chữ, kèm theo đó là cái dẫm chân đau điếng

Hắn cố giữ cái vẻ bình thản tuyệt vời ấy, mặc dù đau vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ramsay