Chương 29
Huhu tui bị ghiền mấy bài trong Hậu duệ của mặt trờ rồi. Ghiền luôn cả bộ phim :((
___________________________________
Park JiYeon nổi giận. Cơn giận này tới rất nhanh, hơn nữa còn rất dữ dội. Cô không chút nghĩ ngợi vụt đứng lên vọt đến trước mặt Kim MyungSoo.
"Anh, anh thật quá đáng."
Trong lòng anh ta chắc chắn là đang cười nhạo mình? Anh ta nhất định đang rất đắc ý? Vậy mà uổng cho cô còn suy nghĩ cả nửa ngày trời xem có muốn xóa bỏ ân oán lúc trước, đã suy nghĩ nửa ngày trời,tên đàn ông này lại đem cô làm trò đùa.
"Anh là kẻ đồ vô liêm sỉ–"
Giận dữ, Park JiYeon có thể cảm giác được mặt mình đang nóng bừng, phổi như muốn nổ tung, cùng người ông này năm lần bảy lượt chạm trán khiến cho cô không thoải mái khó chịu đến cực điểm. Giơ tay lên, không chút nghĩ ngợi nhắm đúng trên người Kim MyungSoo mà giáng xuống.
Kim MyungSoo vươn tay, nhanh chóng bắt được tay cô, thừa dịp kéo lại, thân cơ thể Park JiYeon xoay tròn qua một vòng, đưa lưng về phía Kim MyungSoo, nắm luôn tay kia của cô cũng bị nắm lấy, toàn bộ động tác rất lưu loát ,anh dùng sức một cái, Park JiYeon đã ngồi lên trên đùi anh. Hai tay chéo nhau cầm tay cô không cho cô nhúc nhích.
Vừa nghiêng thân người, môi anh tức thì lướt qua tai cô: "Em không cho tôi cơ hội nói."
"Khốn kiếp, anh buông ra." Park JiYeon giận điên lên, người đàn ông này chẳng những bắt nạt cô, còn xem cô là trò đùa, món nợ này, cô sẽ không bỏ qua.
"Buông em ra,để em cho tôi ăn tát à?"
Ngữ điệu Kim MyungSoo mang theo vẻ châm biếm, khớp xương trên tay anh rõ ràng, mạnh mẽ hữu lực. Rất nhanh siết chặt lấy tay Park JiYeon không cho cô kịp giãy ra.
"Chẳng lẽ anh không đáng đánh sao?" Park JiYeon không còn tâm trạng để ý tới bốn vị trưởng bối đang há hốc mồm, chỉ ra sức vặn vẹo cơ thể trừng mắt với Kim MyungSoo: " Tên lừa đảo chết tiệt này, anh gạt tôi."
"Tôi gạt em cái gì?" Kim MyungSoo nhướng mày: "Nói nghe thử xem."
"Anh còn mặt mũi để nói à. Anh–" Park JiYeon oán giận xoay người sang chỗ khác, không nhớ rằng môi Kim MyungSoo đang kề bên tai mình,cô quay đầu một cái, cánh môi hai người liền chạm vào nhau.
Bầu không khí bỗng dưng im lặng như dừng lại bặt, các vị trưởng bối lại một trận trợn mắt há hốc mồm. Tình huống trước mắt là gì vậy?
Park JiYeon nhìn khuôn mặt được phóng đại trước mắt, cảm giác được xúc cảm ấm áp trên môi, lần thứ hai, đây là lần thứ hai cô bị người đàn ông này hôn.
Không, đây không phải là hôn, chẳng qua là lỡ đụng môi phải mà thôi, nhưng mới chỉ đơn giản là bốn bờ môi chạm vào nhau vậy thôi, lại mà cô đã cảm thấy ghê tởm rồi dẫn đến vô số cảm giác chán ghét. Cô không chút nghĩ ngợi đẩy anh ra, đứng dậy nhưng lại quên mất bàn tay mình vẫn đang bị Kim MyungSoo nắm chặt.
Lúc đứng lên, trọng lực trên tay lại làm cô lần thứ hai ngồi xuống, thân thể chao đảo một cái, ngã vào lồng ngực của Kim MyungSoo.
"Yêu thương nhung nhớ à?" KIm MyungSoo cảm giác được đụng chạm mềm mại vừa rồi, khóe môi khẽ cong lên: "Chủ động như vậy sao?"
"Chủ động tmd anh." Park JiYeon dùng sức giãy khỏi tay anh, khuỷu tay thúc vào người Kim MyungSoo thật mạnh.
( Tmd: câu chửi thề)
Kim MyungSoo nhẹ buông tay, ngồi xuống bên cạnh cô, đòn tấn công của Park JiYeon lại thất bại thêm lần nữa.
Trong lòng vừa tức, vừa hận, vừa giận, đủ loại cảm xúc khiến cho Park JiYeon hoàn toàn quên mất trong phòng có sự hiện diện của bốn vị trưởng bối, quay sang nhào đến chỗ Kim MyungSoo.
"Anh. Tên khốn này. Tôi phải dạy dỗ anh một trận. Cho anh biết thế nào là sự lợi hại của tôi."
Kim MyungSoo không nói gì, Park YooChun không thể ngồi nhìn nữa liền xông ra.
"Yeonie,con quậy đủ chưa?" Vươn tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình , Park YooChun cảm thấy quá mất mặt. Vừa rồi còn cùng KIm JaeJong nói rằng con gái mình từ nhỏ đã rất hiểu chuyện,tính cách dịu dàng.
Bây giờ thì hay rồi vừa đánh vừa chửi con nhà người ta, quả thật đúng là mất hết thể diện của ông.
"Ba." Park JiYeon rất tức giận, không có cách nào dùng lời lẽ để nói: "Ba buông con ra, con không muốn ở lại đây."
Sắp có một kì thi dài quan trọng nên tui ít up chap nghe thím
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro