Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#26

Đôi mắt của cô gái đỏ ngàu từng bước tiến về phía khu rừng, tiếng quạ kêu vang càng làm tăng nỗi hoang vắng, sợ hãi. Cùng lúc đó ba chàng trai đang đi tìm bạn gái trong rừng đang mò mẫm trong bóng tối thì thấy một bóng người xuất hiện trước đèn pin của họ. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bọn họ liền đi đến.

“ Này…tưởng cậu đang ở chỗ cắm trại cơ mà. Sao lại chạy theo tụi này đến đây rồi”

Bóng dáng đó không trả lời, cả ba người con trai nhìn nhau rồi tiến gần hơn chút nữa. Một trong số đó vỗ vai cô gái, cô ta quay phắt đầu lại phía sau nở nụ cười khanh khách. Đó là cô gái bị nhập, cô ta tự nhiên xoay người bóp lấy cổ bạn trai kia. Hai chàng trai còn lại nhận ra đó bạn học của mình sợ quá liền lùi lại phía sau, trong lúc cô ta không để ý hai chàng trai liền cúi xuống lấy gậy rón rén đi đằng sau rồi đập vài phát vào đầu cô ta. Cô gái bị nhập kia liền ngất đi, từ thân cô gái đó xuất hiện một luồng khí đen rồi bay đi, bạn của hai người kia ngất đi rồi cũng ngã theo. Bỗng nhiên có tiếng * ting * từ điện thoại của hai chàng trai. Bọn họ mở lên xem thì nghe thấy một tiếng rất khó chịu, trong đó có tiếng “ Bọn mày…..dám…..đánh tao….sẽ…phải chết….”.

Nghe vậy sợ quá, bọn họ liền ném điện thoại xuống đất rồi đi ra chỗ bạn trai kia cõng cậu ta dậy. Họ quyết định nhanh chóng rời khỏi rừng nhưng đi chưa được bao thì thấy một bóng dáng thi thể quen thuộc nữa. Nhưng thi thể này bốc mùi kinh quá, nó không có đầu còn bên dưới thì nội tạng rơi ra ngoài. Thi thể đó chạy thật nhanh đến rồi lôi chân một người con trai đi, chàng trai đó kêu thất thanh. Thi thể đó dùng hết sức xé toạc người con trai kia. Người còn lại đang cõng bạn thấy vậy sợ quá liền quay lại bỏ chạy thật nhanh, càng chạy càng có cảm giác có ai đó đuổi theo. Thế rồi cả anh và người bạn trai đang ngất kia bỗng nhiên bị rơi xuống một cái hố sâu. Anh cố gắng tìm lối thoát nhưng không thể leo lên được vì vướng người bạn kia.

Bỗng nhiên cái đầu của cô gái bị nhập rơi xuống hố, chiếc đầu mỉm cười nhìn về phía anh. Nó bắt đầu lăn về phía anh, thấy vậy anh liền cầm một cục đá rồi nhắm nghiền mắt lại mà dùng hết sức đập.

“ Chết đi…chết đi. Con quỷ. Tránh xa tao ra”

Một lúc sau không thấy có gì, anh mở mắt ra thì đã thấy cái đầu nát bét đầy máu. Tuy đã nát bét nhưng cái đầu đó vẫn nở nụ cười, giống như đang cười với anh. Anh quyết định bỏ lại người bạn kia lại mà tìm cách leo lên, cuối cùng anh tìm thấy một chỗ để leo lên. Vừa leo lên đến nơi anh liền bị cành cây chọc vào mắt, anh cố gắng rút chiếc cành cây ra rồi vừa chạy ôm lấy mắt mình tìm đường ra. Vì một mắt bị thương nên anh không nhìn rõ mình đã ra ngoài đường lớn, anh cứ thế mà chạy ra. Đúng lúc đó có một chiếc xe tải đi qua đâm nát anh. Mọi người nhanh chóng chạy đến xem.

Chàng trai vẫn còn đang ngất ở trong hố bỗng tỉnh dậy, anh cũng tìm cách leo lên trên. Nhưng vừa lên đến trên anh lại bị mắc cổ vào một thứ gì đó rồi bị kéo đi, anh bị treo trên cây giẫy giụa cho đến khi hơi thở không còn. Hồn ma kia bay phất phơ giữa không trung mỉm cười rồi từ từ biến mất. Vào ngày hôm sau cảnh sát tìm được thi thể của mấy người đó, họ chỉ biết những người này chết một cách rất đau đớn và một cách giã man. Thi thể của bọn có chút kì lạ là phân hủy nhanh hơn thời gian dự định, các pháp y cũng không thể làm được gì. Vụ án năm người chết trong rừng một cách bí ẩn được khép lại.

Nghe Cố Giai Di kể mà Tô Mẫn Tranh và Đường Ninh Tuyết nín thin thít, không dám nói gì vì quá sợ.

“ Câu chuyện này đáng sợ quá Di Di à” Tô Mẫn Tranh nói

“ Mình thấy nó bình thường mà, mình chỉ nghe bà kể lại thôi chứ không biết có thật không? Nếu mà….”

Chưa kịp nói hết câu thì ba người bọn họ thấy bên ngoài ồn ào. Thấy vậy bọn họ liền quyết định đi ra. Bỗng có một bạn chạy qua đập vào vai của Tô Mẫn Tranh, cô liền kéo bạn học đó lại

“ Có chuyện gì mà mọi người vội vàng vậy?” Cô hỏi

“ Có năm học sinh mất tích. Các giáo sư đang tập trug học viên lại điểm danh. Có người phát hiện cả năm người đó đã chết. Công an đang đến đây rồi”

Nói rồi bạn học đó gạt tay Tô Mẫn Tranh ra rồi chạy đến chỗ các học viên khác. Nghe bạn học đó nói vậy mà cả ba người đều rủn mình cho rằng chả nhẽ câu chuyện mà Cố Giai Di kể là có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dilinh#ngon