Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2



Sau giấc mơ lần đó Tô Mẫn Tranh không còn mơ thấy người con trai lúc đó nữa. Thời gian trôi đi, cô cũng dần quên chuyện chiếc vòng tay bí ẩn kia. Bây giờ cô đã là một sinh viên trong trường đại học Pháp Y, nghành của cô là nghiên là khám nghiệm , mổ xác nhưng ngoài mổ xác còn giám định xác chết. Vì là sinh viên nên Tô Mẫn Tranh phải ở kí túc xá của trường. Phòng của cô có thêm hai người bạn cùng phòng là Đường Ninh Tuyết và Cố Giai Di, hai cô bạn này cũng cùng khoa với cô. Tối đến cả ba đứa đều nằm trên một chiếc giường.

Đang nửa đêm, Tô Mẫn Tranh bỗng thức giấc bởi những tiếng ' tí tách...tí tách....' ở đâu đó. Cô ngồi dậy, mở cửa phòng đi về phía phòng WC. Tô Mẫn Tranh nghĩ chắc hai đứa bạn thân mình tắm xong quên không tắt nước đây. Cô vừa mở của ra thì có tiếng ' Quác' của một con quạ vừa sà xuống cành cây bên ngoài phòng WC làm cô giật mình ngước mặt lên. Ngay lúc đó, cô lại nghe tiếng bước chân từ phía sau.

" Tranh Tranh, nửa đêm nửa hôm cậu ra đây làm gì" Người đó hỏi

Tô Mẫn Tranh giật mình quay người lại thì thấy Cố Giai Di : " Cậu có có nghe thấy tiếng tí tách không"

" Cậu cũng nghe thấy sao. Tại cái tiếng đó làm mình không ngủ được nên mới thức dậy xem ai làm gì trong WC đây" Cố Giai Di nói

Bỗng nhiên lũ quạ càng ngày càng kêu lên inh ỏi, chúng phản ứng như vậy khi nghe thấy...mùi tử thi. Không biết từ đâu đến tanh tửi ,hôi thối và khiến người ta buồn nôn xộc vào mũi của hai cô. Tô Mẫn Tranh và Cố Giai Di liền bịt mũi lại, cái mùi đó ngày càng nồng nặc. Tô Mẫn Tranh quyết định tìm hiểu xem mùi đó ở chỗ nào. Hai cô lần đến các phòng của WC, đến phòng cuối tiếng ' tí tách' lại lớn hơn. Tô Mẫn Tranh mở cửa phòng đó ra thì thấy một dáng người nhỏ nhắn của một cô gái ,ướt đẫm và nhếch nhác với làn xa trắng bệch, đôi mắt đỏ ngàu, mái tóc loà xoà che khuất mặt.

Tô Mẫn Tranh và Cố Giai Di sợ quá liền bỏ chạy, nhưng chẳng may cửa WC bị một thế lục nào đó làm cho hai cô không mở được cửa. Người con gái ướt sũng kia từ từ đi về phía hai người bọn họ, Cố Giai Di sợ quá liền ngất đi. Cô gái người ướt sũng kia bay đến chỗ Tô Mẫn Tranh. Cô sợ quá liền ngồi thụp xuống đất, khóc.

" Làm ơn.....tha cho tôi đi....làm ơn" Tô Mẫn Tranh nói

" Đưa cho tao cái vòng mày đang đeo. Nếu không mày phải chết" Cô gái kia nói

Tô Mẫn Tranh nghe vậy liền giựt chiếc dây kia ra, nhưng không thể nào tháo được, cô vừa sợ vừa khóc nói : " Tôi không tháo được chiếc dây, làm ơn....tha cho tôi đi...."

" Mày nói dối, mày phải chết" Cô gái kia nói

Thế rồi cô ta giơ tay ra định bóp cổ Tô Mẫn Tranh, cô nhắm nghiền mắt lại. cô gái kia vừa chạp vào cổ của cô. Cô gái kia liền bị một lực gì đó giữ lại, thấy không có gì Tô Mẫn Tranh liền mở mắt ra thì thấy cô gái kia đang bị ai đó túm tóc giật lại. Phía sau cô gái đó hình như là một người con trai, cô không tài nào nhìn thấy mặt hắn được. Hắn dùng linh lực bóp lấy cô gái kia, chỉ trong chốc lát cô gái kia tan thành tro. Hắn tiến lại gần chỗ cô, nhìn cô mỉm cười nhưng lúc này mắt của Tô Mân Tranh cứ từ từ cụp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dilinh#ngon