Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Linh cùng những cô bạn bí ẩn của nó đang lúi húi làm gì đó sau những tấm ván gỗ mốc được gác bừa bên tường, nghe tiếng động thì quay phắt lại như sợ bị phát hiện ra điều gì đó. Nhưng khi thấy bên cạnh tường là chiếc cửa sổ được kéo ra, sau đó có một khuôn mặt của một cậu trai lạ thò ra, cậu ta dò xét xung quanh rồi mời nhìn các cô gái và lên tiếng, nghe giọng thì cứ như thể ủy khuất lắm:

- Các bà trẻ của tôi ơi! Xong chưa, Seolhuynk huyung cùng Lyly và mọi người đang chờ các cậu đó, có định làm cái gì thì đừng biến bản thân mình trở thành mục tiêu cho người khác soi mói chứ, cái Linh giờ bị cả cộng đồng mạng biết rồi kìa, nổi tiếng luôn rồi, cậu cẩn thận phản ứng bố mẹ và anh trai của cậu đấy,...Các cậu có biết tôi phải khó khăn như thế nào để vừa ngăn cho Seolhuynk huyung không biết các cậu làm vụ này vừa thiết lập kết giới ngăn cho người ngoài không nghe tiếng mà chạy vào cản trở các cậu làm việc không?...Thôi thôi đừng nói nhiều, thu dọn nhanh rồi vào trong ăn dùm tôi ạ, tôi đói lắm rồi mà Seolhuynk huyung không cho tôi ăn vì hội các bà chưa vào đó....Vào đi cho tôi được ăn ạ....

Nói được một tràng như pháo nổ xong thì cậu chàng kia thụt đầu lại, đóng cái cửa "xoạch" một tiếng, trả lại không gian yên ắng như lúc đầu khiến mấy cô gái nghệt mặt ra, phải dừng lại một chút như để tiêu hóa cho xong đống "uất ức" của cậu ta rồi mới tiếp tục công việc của mình.

Linh tụ lại cùng mấy cô bạn của nó và tiếp tục lụm nhặt thứ gì đó, thoang thoáng là tiếng mấy đừa thì thầm dặn nhau đừng để xót bất cứ gì cả, nhất là mấy trụ đá  "ảo ảnh quang" gì gì đó...xong xuôi mấy đứa mới dắt nhau ra phía đầu ngõ, rẽ phải và đi mất dạng, trả lại cho cái ngõ sự yên lặng vốn có của nó....

Thấy mọi người đã đi rồi, tôi cựa quây để bắt tên điên kia bỏ ngay cái tay ra khỏi miệng tôi, đằng nào việc cũng xong rồi, chứng kiến từ nãy tới giờ cũng làm tôi hiểu được đại khai là có chuyện gì đó xảy ra rồi...còn lát tôi sẽ về để nói chuyện rõ ràng với cái Linh tới cùng để biết rõ được nguyên nhân, nguồn căn sự việc với nó. Dạo này mải lo lắng cho việc học hành để bắt kịp với tiến độ của các bạn cùng lứa khiến tôi  quên mất là mình không nói chuyện nhiều với Linh nữa, hai đứa cũng chỉ kịp qua loa hỏi thăm với nhau trên bàn cơm và trong lúc cùng nhau đến trạm xe buýt thôi. Cũng không còn thứ gì cũng kể nhau nghe như khi còn ở Việt Nam khiến tôi cảm thấy hơi hụt hẫng và có lỗi vì đã không nhận ra sự khác lạ của em gái mình....

Ấy vậy mà tôi cựa mãi mà vẫn thấy tên đằng sau không thả mình ra, đành dẫm vào chân của cậu ta một cái để ra hiệu, tên kia phải chờ đến lúc mấy cô gái khuất bóng thì mới yên tâm thả tôi ra, ánh mắt hiện lên vẻ ái ngại, lại có một chút tiếc nuối(?) nhìn tôi và nói:

-  Hanbin huyung...em xin lỗi vì không thể thả anh ra được, chúng em cần xác nhận lại những thông tin mà mình vừa nhận được, nếu không điều đó có thể gây rủi ro đến a....

Đang nói thì tự nhiên, kẻ  bên cạnh huých mạnh cái như sợ người kia lỡ lời, mà cũng như nhận ra mình cũng lỡ lời, cậu ta nói lại:

- À nhầm thì tại chúng em sợ anh sẽ bị liên lụy đến cái vụ bạo lực học đường kia ạ. Thường thì nếu như có anh ở đó, nhỡ anh hăng máu làm gì cái đứa bắt nạt thì sẽ phá hoại kế hoạch của em gái anh mất....chưa kể là nếu anh thật sự xuất hiện trong clip thì sẽ dễ bị triệu tập lên Hội đồng Phòng chống bạo lực học đường trong khi anh vừa mới chuyển trường tới không lâu, việc đối mặt với pháp luật như vậy là quá liều lĩnh đó anh có hiểu không? Vì vậy việc em và Niki ngăn anh lại là có lý do cả nên anh đừng giận chúng em nhá...

Nghe lý do thì có vẻ chính đáng và hợp lý là vậy, nhưng tôi vẫn thấy ấm ức, dùng sức xoa lấy cái mũi vừa bị bóp xuýt móp cả vào, lườm cậu ta một cái sắc lẻm:

- Cậu nói cứ như cậu có thể đọc được suy nghĩ của người khác vậy... Kể cả có bị gọi lên cái hội đồng gì gì đó để làm chứng thì tôi cũng tình nguyện vì cái Linh cũng là em tôi mà, làm sao tôi có thể làm ngơ nhìn nó bị đánh được cơ chứ!!!

- Vâng, như anh đã biết, tụi em là Vampire và điều anh sắp biết tới đây thì Niki có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác....

Tôi kinh hãi nghĩ: "Tròi má!!! vậy là Niki đọc được suy nghĩ mà mình chửi tụi này bấy lâu nay à?!?"

Niki: Thật ra thì với đối tượng đặc biệt như anh thì em không đọc được suy nghĩ chứ người khác...em dư sức.

Tôi: Chứ ủa sao bây vừa biết anh nghĩ gì mà trả lời anh vậy???

Niki: Đó là tại vì anh nghĩ cái gì anh nghĩ cũng viết hết lên mặt nên kể cả em không đọc được suy nghĩ của anh thì em vẫn biết được anh nghĩ gì ạ.

Tôi: (-_-)  Thật thẳng thắn! Đáng khen! Vậy Jungwon có khả năng gì???

Jungwon sau khi chứng kiến 7749 sắc mặt từ kinh ngạc sang hoảng hốt rồi đến thảng thốt của tôi mới bắt đầu bố thí cho một câu: Bí mật!!! anh phải bóc em như bóc củ hành thì mới thấy nó cuốn hút và quyến rũ được ha ha ha....

Chưa nói đến chuyện tôi thấy khá cay cú vì cái thái độ chọc ngoáy của nó thì tôi cũng thấy rằng củ hành chả có gì đẹp để bóc, đã thế còn khiến người ta khóc nữa chứ..... 

Tôi tạm làm lơ câu đùa nhạt nhẽo của cậu ta, nhìn sắc trời cũng không còn sớm và nói:

- Về trường thôi, tôi cần lấy cặp sách để về nhà chứ giờ này thì cần học hành gì nữa chứ!!!

Jungwon và Nikki cũng có vẻ tán đồng với suy nghĩ của tôi và cùng tôi cất bước ra khỏi ngõ... ánh nắng hoàng hôn cùng hình ảnh măt trời lặn khiến tồi tự nhiên cảm thấy buồn một cách vô cớ, lại thấy hoang mang như có điều gì sắp xảy ra vậy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào các bạn, 

Lời đầu tiên mình muốn hỏi dạo này các bạn có khỏe không? Cuộc sống của các bạn thế nào rồi? Có nhiều thay đổi chứ? Theo chiều hướng tích cực hay có những biến chuyển mà bạn không thể ngờ tới? (Thật ra dù nó là gì đi chăng nữa thì mình cũng mong các bạn có thể đón nhận nó như một quá trình mà mình cần tiếp nhận để có thể trau dồi cho mình những trải nghiệm nhé)

Tiếp theo, mình xin lõi vì đã không thể thường xuyên cập nhập truyện vì lý do cá nhân nên không thể sắp xếp được để viết truyện và đăng truyện thường xuyên cho mọi người được.

Cuối cùng, mình xin trân thành cảm ơn các bạn đến giờ vẫn theo dõi và ủng hộ truyện của mình. Nhiều khi mình đọc được những tin nhắn và bình luận khiến mình cũng khá bất ngờ vì mình không nghĩ rằng truyện của mình vẫn được mọi người đón nhận. Mình vui lắm, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình xin hứa sẽ cố gắng ra truyện thường xuyên hơn để các bạn không phải chờ lâu hay lo lắng truyện drop ạ.

( Xin trải lòng với các bạn một chút ạ. 

Hiện tại mình đã tốt nghiệp đại học và đang tìm cho mình được một công việc. Tuy nhiên việc mình vừa tốt nghiệp đã lăn vào một môi trường có thể hơi trưởng thành so với tuổi của mình giúp mình học được rất nhiều nhưng cũng có những vấn đề khiến mình phải suy nghĩ rất nhiều. Có công việc đồng nghĩa với việc mình phải có trách nhiệm nhiều hơn: trách nhiệm cho cuộc sống của bản thân, gia đình và trách nhiệm làm tròn nghĩa vụ được giao của một nhân viên trog một tập thể công ty nữa. Thậm trí, nhiều khi mình còn có ý định bỏ cuộc và tìm đến một môi trường mới. Tuy nhiên mình vẫn còn ở lại do vẫn muốn trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng, đồng thời đi làm khiến mình nhận ra mình vẫn còn nông cạn và non nớt lắm so với xã hội ngoài kia.... Điều này khiến mình nhiều khi cũng cảm thấy chơi vơi nữa.... Nhưng rồi mình cũng nhận ra rằng tất cả đến với mình nó đều là để cho mình những trải nghiệm và có những bài học riêng. Tuy vậy, nhưng mình vẫn sẽ muốn đón nhận nó với tâm thế thoải mái nhất. Mình vẫn sẽ tiếp tục làm công việc hiện tại và sẽ tiếp tục công việc viết lách yêu thích của mình nữa.... Cảm ơn các bạn đã đọc đến dòng này. Chia sẻ cho mình về các bạn nhiều hơn để chúng mình hiểu nhau hơn nhé (^ ^) Yêu các bạn rất nhiều. 

Nói thế thôi chứ tui vẫn cày nhạc Tempest nha, đừng vì con sóng cuộc sống đánh ngã đam mê. Bà nào xem quả ảnh nhá hàng album mới chưa ạ..... Má ui nhức cái náchhhhh.

 Thế thui nha. Chúc cả nhà có ngày cuối tuần vui vẻ nha~~~ Love you!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro