Chap 12
Cơ thể tôi cứng đờ, đầu nặng nề chìm đắm trong giấc mơ....
Tôi biết mình đang mơ, cũng muốn làm chủ chính hành động của mình nhưng...tôi lại đang có cảm giác như mình đang xem một bộ phim, mà tầm nhìn của tôi lại chính là cái nhìn của nhân vật đang đi vào căn nhà này vậy.....
Tôi cứ bước gần đến căn nhà cho đến khi đi đến trước chiếc cổng gỗ cuốn chằng chịt những cây dây leo thì dừng lại.
Tôi nhìn vào căn nhà gỗ tăm tối và lụp xụp kia....
Trong nhà không có gì ngoài bóng tối bất tận khiến tôi rùng mình.....
Chả có gì trong đó cả....
Nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác sợ hãi bao quanh lấy tôi, thậm chí tôi có linh cảm rằng có một thứ gì đó rất đáng sợ đang tồn tại trong căn nhà kia chỉ trực chờ tôi đi vào thì ngay lập tức sẽ lập tức cắn xé tôi vậy....
---------------------------------------------------------------
Trong khi tôi vẫn đang bị chìm đắm và cố thoát ra khỏi giấc mơ kia thì tự nhiên có một lực đánh thật mạnh vào người tôi làm tôi choàng tỉnh, tôi bật ngồi dậy, cảm giác cơ thể nhức mỏi và đầu nặng ghê gớm khiến tâm trạng của tôi trở nên thật tồi tệ. Tôi mở mắt ra thì thấy Linh đang đứng, người mặc sẵn áo đồng phục, nhìn tôi đau đáu, thấy tôi nhìn nó, nó mới nói, giọng hơi run:
- Em thấy anh ngủ mà chảy nhiều mồ hôi quá, gọi mãi mà anh không dậy nên mới đánh anh đấy, anh tỉnh rồi thì chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng còn đi học.....
Tôi cũng không nói gì mà đứng dậy vệ sinh cá nhân, cũng may là cái Linh gọi tôi dậy, không thì tôi cũng chả biết là mình sẽ mơ cái gì tiếp nữa. Linh nhìn tôi đau đáu, thấy tôi có vẻ ổn thì đi xuống trước, sửa soạn thật nhanh xong xuôi tôi cũng xuống nhà cùng mọi người ăn sáng, rồi mới ra khỏi nhà đi học. Trường học của Linh và tôi thật sự cũng không cách xa nhau lắm, nếu tôi phải đi 3 chuyến xe thì Linh chỉ cần bắt 2 chuyến xe buýt là có thể xuống rồi, Linh tạm biệt tôi trước khi đi học, nó nhìn tôi, trông nó có vẻ khá là lo lắng, nhưng cuối cùng thì nó cũng không nói gì, chỉ vỗ vai tôi mấy cái coi như chào hỏi rồi xuống xe luôn....
Tôi cũng chỉ coi đó là một bước nhạc đệm buổi sáng mà bỏ qua luôn, ngồi trên xe bus được một lúc rồi nhưng tâm trạng của tôi vẫn rất tồi tệ, có cảm giác bồn chồn như có cái gì không hay sắp xảy ra vậy....
Thôi kệ đến đâu thì đến, cũng không phải lần đầu tiên mình gặp ác mộng....
------------------------------------------------------------------------
Đứng trước cổng trường, tưởng tượng mình sẽ học ở đây cho đến khi tốt nghiệp, nhớ lại thái độ của những người bên cạnh mình ngày hôm qua....cũng không tồi tệ đến mức bố mẹ bảo...
Tôi thầm mong chờ.... thế này cũng tính là suôn sẻ đi?!?
Tôi bước vào trường, thấy xa xa là hình ảnh thành viên hội học sinh và giáo viên phụ trách đang kiểm tra đồng phục của các học sinh bước vào trường, tôi lại nhìn lên trời...Hôm nay trời có nắng nhưng không quá nóng, thi thoảng lại còn có những cơn gió lùa vào những tán lá, tạo ra tiếng xào xạc nhẹ nhàng. Bỗng chốc tâm tình của tôi nhẹ nhõm hẳn, cũng không còn bị sự nặng nề của giấc mơ kia làm ảnh hưởng đến mình nữa.
Tôi xốc lại cặp, đi vào trường, tuy nhiên thái độ lạc quan lại chẳng kéo dài được lâu khi từ những bước chân đầu tiên của mình đặt vào cổng trường, tôi đã phải hứng chịu những ánh mắt như tìm tòi, soi mói suốt quãng đường đi vào lớp. Tôi thấy khó hiểu, đầu suy nghĩ mênh mang, nhưng chân vẫn đi vào đúng lớp, mông vẫn đặt đúng chỗ ngồi của mình. Quay qua thấy ba tên kia vẫn chưa đến lớp, tôi lấy sách vở ra, kiểm tra lại một lượt bài tập, xong xuôi rồi mới yên tâm ngồi nghịch điện thoại.
Như chỉ chờ tôi xong việc, hai cô bạn bàn trên lập tức quay xuống, làm những công việc mà hai cô ấy thường làm.....hóng hớt (--_--)
A: Ê Hanbin, có phải cậu rất thân với hội Enhypen không?
Tôi: Enhypen?
B: Đúng đó, Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunno, Jungwon và Niki đó, vì đọc dài quá nên bọn mình tóm tắt vào thành Enhypen hì hì.... Thế nào, thấy tên hay không?
Tôi: Ừ..... hay.......
A: Đừng lan man nữa, nào em yêu, em thân với hội Enhypen lắm hả?
Tôi: Cũng không biết nữa.....Đâu có đâu...
Chắc ăn cùng 1-2 bữa cơm thì vẫn chưa tính là thân thiết gì lắm....nhỉ?
B: Thôi ông đừng có xạo, hôm qua có đứa chụp được cảnh cả nhóm qua nhà ông một lúc rất lâu rồi mới ra á, đăng ầm ầm lên fes trường giật tít: "Học sinh mới chuyển trường Ngô Nam Hưng vừa mới tới nhưng đã thành công vào được nhóm Enhypen, còn hẹn nhau về nhà chơi" nè..... Ông giỏi thật, nhóm Enhypen nghe đồn khó làm quen lắm, đến mấy thằng con trai lớp mình nhìn đỏ cả mắt mà có đặt được ngón chân nào vào nhóm đâu.
Tôi:..................
Hết nước chấm............
Hẳn là Ngô Nam Hưng..................
Hẳn là về nhà chơi............
Ôi! Trời! Ơi!!!!
Đấy gọi là ăn trực đấy có được không?
Mà tên tôi là Ngô Ngọc Hưng nhé NGÔ NGỌC HƯNGGGGG
Tôi không muốn mình ảo tưởng nhiều về mức độ quen biết giữa mình và bọn họ bởi khởi nguồn sự bắt đầu của tôi và bọn họ đã không êm đẹp rồi. Huống hồ bọn họ luôn được đặt rất nhiều sự quan tâm của mọi người, tôi thì lại chỉ muốn êm đẹp mà học tập cho đến khi hết tốt nghiệp, thử hỏi xem sự khác biệt của tôi và họ như vậy thì làm sao chúng tôi có thể thân thiết được.
Tôi thở dài, nhận ra có một số ánh mắt bắt đầu hướng sang bên này hóng chuyện. Tôi cá là họ cũng đang tò mò nên đành phải - lỡ - lời - to - tiếng - một - chút: Mình với bọn họ cũng giống với các cậu với bọn họ thôi, chưa đến mức thân thiết như mọi người nghĩ đâu. Cậu bạn đó chắc nhầm mình với ai đó đó. Với lại......
Đang nói thì tiếng "xoạch" to đùng cuối lớp vang lên....
Tôi cùng mọi người quay lại nhìn, hóa ra là ba nhân vật chính của bảng tin đang đứng đó, khuôn mặt ngái ngủ đi vào lớp, lần lượt tiếng ba chiếc cặp vang lên bên cạnh và sau lưng tôi. Mọi người đang hóng chuyện cũng tự giác im lặng, quay lưng lên, nhưng thỉnh thoảng vẫn có nhiều ánh mắt bát quái cùng mấy cái ống kính điện thoại sương sương hướng về phía bên này. Tôi ngán ngẩm, chuyện có gì đâu mà mọi người lại làm như to tát thế. Bộ hội học sinh to lắm hả?
Sunghoon ngồi xuống cạnh tôi, đoạn đang định nằm xuống bàn thì lại với tay qua quyển bài tập ngữ văn của tôi, ánh mắt lướt một lượt từ trên xuống dưới bài làm, bỗng cậu ấy lấy một chiếc bút chì, khoanh khoanh viết viết lên những trang giấy. Lướt qua rồi lướt lại, thấy vậy nên tôi cũng tò mò ngó qua. Ngay lập tức quyển vở được về với chủ nhân nó, tôi mở ra xem, thấy những vòng tròn được khoanh chỉnh chu ngay ngắn, bên cạnh là nét chữ gọn gàng được viết bên cạnh, tôi chợt nhận ra đây là đằng ấy đang sửa lỗi chính tả. Tạm bỏ qua cái mặt lúc nào cũng lạnh lùng kia đi thì phải công nhận cậu ta đẹp trai....à nhầm tốt bụng phết.
Đang không kịp khen thì đã nghe thấy tiếng của Sunghoon:
Sung - nạnh nùng - hoon: Cậu có viết bài thì phải xem lại bài chứ, có ai giống cậu đâu, viết sai chính tả rồi, nhìn đi....."Hãy nắm lấy tay tôi" sao đã thành "Hãy cắt tay tôi" rồi?!!
Tôi:...........
Lắng nghe những tiếng cười khúc khích của mấy tên xung quanh, biết là chữa bài hộ rồi nhưng có cần phải nói to thế không cơ chứ??? Tôi vuốt mặt, phải công nhận là mình quê tột độ, cũng không thể phản bác lại vì nhận ra hôm qua mình làm bài có sự trợ giúp của Google dịch........
Tôi - miệng mỉm cười nhưng lòng thì lại đau: Vậy để tôi sửa
Sung - nạnh nùng - hoon: thôi không cần, không thấy à, sửa hộ rồi.....
Tôi - cúi mặt - nói trái tiếng lòng: Cám ơn nha....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tạm gác lại mấy cái chuyện ngoài lề lúc sáng, tôi bắt đầu chú tâm vào học hơn, mặc dù bị Sunghoon nói vậy nhưng tôi cũng nhận rằng mình cần phải chăm chỉ hơn, nếu muốn sống ở đây thì không chỉ cần biết giao tiếp là xong được.
Nâng cao tinh thần, gắng gượng cũng qua được môn Ngữ Văn, tôi coi như qua được nữa cái mạng. Đang héo úa lấy lon nước Sparkling hương chanh yêu thích từ máy bán nước tự động, định bụng làm một ngụm to nâng cao tinh thần, vực lại ý chí thì có một lực mạnh đánh vào lưng tôi làm tôi phụt ngay ngụm nước ra phía trước, may mà không có ai, không là bị ký đầu ngay.
Tôi vừa ho vừa thầm thở phào nhưng cũng thấy cay cú vì bị đánh, chả hiểu là cái ngày gì, sáng thì bị con Linh đánh, giờ lại bị phang vào lưng, tôi khó chịu quay về phía sau để xem thằng nào có mắt không tròng, giám động vào ông!!! Quay phắt lại, thì ra là hai con mụ ngồi trên, khuôn mặt như bắt gian nhìn tôi, tôi nhìn lon nước trong tay, mình uống nước trả tiền, chứ có tốt nghiệp phường trộm cắp đâu mà lại nhìn thế nhỉ. Đoạn A vỗ vai tôi, mặt thân thiết:
- Hanbin yêu quý, bây bi quá đáng lắm nhó!!!
Tôi - da gà đầy đầu: Lại cái gì ạ?
B: - Bây bi bảo bây bi không quen mà bây bi lại được người ta chữa bài cho thế à? Bây bi quá đáng lắm, giờ bây bi đi gửi cái thanh socola này cho Jake hộ tui được không? Tui chỉ cần Jake ăn một miếng cũng đủ làm tui hạnh phúc tột độ ùi.....
Tôi cúi xuống nhìn cái thanh socola......với cái vỏ ớt đỏ chói lọi in trên bao bì.......Một phút mặc nhiệm cho Jake..........
Tôi: Diu ơi....
B: Dạ...
Tôi: Diu lấy socola này ở đâu vậy?
B: Tui không biết, nhưng là hàng ngoại đó, dì tôi đi Đức rồi mua cho tui đó, tui không dám ăn mà để dành cho Jake, nếu cưng thích thì lần sau tui sẽ cho diu ăn thử nhé......
Tôi:......thôi khỏi, diu nên ăn thử đi rồi mới tặng người ta chứ.....ngon thì không nói chứ nhỡ không ngon thì sao?....
B: Ừ nhỉ? Thank diu nha....để lần khác nhờ diu vậy.....
Hảo dì.....
Tôi thở dài, phải đau đớn như thế nào thì người ta mới nghĩ ra được cái kiểu pha trộn đặc biệt quái dị này nhỉ?
Đang mải suy nghĩ, bỗng A và B kéo tôi vào góc tường, vẻ mặt thần bì ra hiệu cho tôi lại gần, tôi cũng nghe theo, tiến tới cúi nhẹ người xuống, tay ra hiệu cho họ nói tiếp. Lúc này, cả A và B với vẻ mặt thần bí, nói với tôi:
A: Không quan trọng diu có thân với hội Enhypen hay không, nhưng diu đi lại phải chú ý đấy...
Tui tò mò: Tại sao?
B: Diu mới đến nên không biết, hội Enhypen trường mình có xích mích với hội học sinh bên trường Kangwa đó. Mỗi lần mà có gặp nhau là tóe lửa luôn....
Tôi: Thật vậy hả? Nhưng tại sao lại ghét nhau thế? Có nguyên nhân không???
A: Cũng không rõ nguyên nhân là gì, nghe nói ghét nhau từ thời cha chú rồi....Nhưng không nói đến trường mình với trường Kangwa ghét nhau, thì phải công nhận hội học sinh bên đó cũng nhiều anh đẹp trai lắm.....Diu không biết đâu, khoảnh khắc tui nhìn thấy hội trưởng hội học sinh trường Kangwa - K ấy, trái tim tui như ngừng đập luôn ạ. Style lạnh lùng như kiểu Sunghoon nhưng nhìn bad hơn ạ....hu hu muốn chuyển trường quá điiiiiii
Tôi: ......được hai, ba câu là lại giở thói mê trai............
B: Nào nào, bình tĩnh,..... nói chung là diu phải cẩn thận đó, chúng tui không nói thừa đâu.....
Tôi: Oke, tôi sẽ để ý, cám ơn các bà nhé.....
A: Không có gì, lần sau dắt chúng tui đi ăn đồ Việt Nam là được, hic hôm trước ăn món cơm chiên hải sản, ngon chít đi được.....
Vừa nói xong thì chuông vào lớp cũng vang lên, tôi lại vội vã quay trở lại lớp học, cái nắng của buổi xế trưa và sự lo lắng cho môn học tiếp theo khiến tôi xem nhẹ và chỉ coi những sự cảnh cáo kia chỉ là một hồi nhạc dạo không đáng chú ý......
-----Góc tác giả-----------------------------------
Hu hu mình cúi đầu xin lỗi mọi người ạ, bảo ra chap mới mà ỉm bẵng đi một thời gian.....
Đợt vừa rồi dính F1 cách ly tại nhà định hoàn thành truyện luôn mà công việc với deadline vẫn dí tui sml ạ :(((((( Làm trầy làm trật vẫn bị chê, sếp thì không chịu hiếu nhân viên, lại còn đi bình phẩm nhân cách của người khác thô tục nữa (mặc dù người bị nói không hải mình và mình khá được lòng sếp, nhưng mình e là nếu họ đã có tính như vậy thì sau này sớm muộn gì mình cũng sẽ là nạn nhân nên mình xin nghỉ vội) thêm dịch dã cắt giảm nhân sự nhiều khiến khối lượng công việc nhiều hơn làm mình bị bẵng truyện một thời gian, rồi còn chuyện gia đình nữa.....
Nhiều khi sao hoàn thành bộ này khó hơn bộ Summer is here ấy :(((((
Vì mình sắp được nghỉ việc nên mình ăn mừng bằng cách ra chap mới. Mọi người lại ủng hộ mình nhé....
Đợt vừa rồi có nhiều bạn ủng hộ mình, động viên khiến mình rất vui vì truyện của mình vẫn được quan tâm, lại thấy có lỗi vì thất hứa với các bạn nhiều quá, khiến các bạn phải chờ nhiều....Từ giờ mình sẽ chăm chỉ hơn ạ......
À nghe tin Bin sắp debut làm mình vui quá, bữa giờ lười cũng là do tui đi cày view ạ ^ w ^. Các bác thông cảm cho tui chút đỉnh nha, ngày cầm light stick không còn xa rùi.....
À cho mọi người chưa biết là có món socola ớt thật ạ, ảnh mình để đây nhé, mình không tìm thấy hãng của Đức mà thấy hãng của Việt Nam, bất ngờ là có khá nhiều hãng làm món này nên có thể nó ngon thật....Bác nào thử rồi cho xin ít review ạ
Ngoài ra có ai khoái bé Linh khum ạ, bé Linh có thân thế chứ khum phải vô danh trong truyện đâu ạ a hi hi
Nói với nói vẩn nhiều, chúc các bạn một ngày tốt lành nhé........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro