Chap 11
Sau khi mặt nặng mày nhẹ thể hiện một chút thái độ, cuối cùng tôi vẫn là đồng tình với việc ngồi chung chiếu, ăn chung mâm với bảy thanh niên cao to vĩ ngạn kia, theo phép tắc trong nhà, tôi dẫn bảy con mắm lên trên tầng ăn riêng một mâm, còn mẹ tôi với ba và Linh thì ăn một mâm trong phòng bếp, vừa ăn vừa hóng hớt, chỉ cần cảm nhận gáy của tôi nóng rát là tôi biết ngay những đôi mắt kia "rực lửa" đến mức nào.
Nhà tôi hôm nay nấu bảy món, vì 8 thằng con trai ăn nên được đặt cách cái đĩa nào cũng to bằng cái mương chứ cũng chả đùa, tôi đi trước, tay cầm bát và đũa, tiện thể dọn qua căn phòng, trải chiếu để mọi người dễ ngồi hơn. Tuy là hội này đến ăn chùa, nhưng cũng đã giúp tôi đem bảy cái đĩa to đùng lên nên tôi cũng tạm bỏ qua cho họ. Vì phần lớn là người ngoại quốc ở đây nên tôi cũng lấy cái bàn ăn vặt của mình để kê các món ăn lên. Tôi tạm làm ngơ những đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn vặt mà tôi dấu dưới gầm giường để tránh mẹ với Linh phát hiện, nay lại phải gạt ra để lấy mấy tấm đệm ngồi mà tôi cất tạm ra đưa cho họ.
Bày biện xong xuôi, tôi cùng bọn họ ngồi xuống ăn, vẫn biết món ăn Việt Nam dạo này thịnh hành bên Hàn nhưng tôi cũng không ngờ bọn họ lại có biểu tình yêu thích cuồng nhiệt như vậy, tôi quay qua bên cạnh, ngoài trừ Heeseung là vẫn bình tĩnh nhấm nháp món bê xào xả ớt ra thì Jay ngồi thẳng lưng, tay không ngừng gắp miếng thịt bò xào giá vào miệng, Jungwon thì có vẻ thích thú với mấy miếng nem, Sunno thì chỗ này gắp một ít, chỗ kia một ít và cái đũa thì đang có dấu hiệu tăng tốc độ nhanh hơn......., thấy lo sợ về việc cái bụng của mình không được lấp đầy, tôi cũng gia nhập vào cuộc chiến, tay cũng gắp không ngừng, mà cái thói quen khi ăn của tôi cũng lạ, vì bố tôi khi ở nhà hay mở thời sự vào giờ cơm, nên tôi cũng có thói quen xem thời sự khi ăn.
Vì vậy, không quan tâm lắm đến bảy tên mắm đang ngồi đây, tôi mở điện thoại ra, bật phần thời sự đang phát trực tiếp, ấy thế mà mấy tên kia cũng chả dị nghị gì mà xem cùng tôi. Trên bản tin là thời sự nổi bật trong ngày, phóng viên đang không ngừng thao thao bất tuyệt về một vụ án gần đây: những vụ án mất tích ly kì của những cô gái vị thành niên, đến khi tìm thấy thì nạn nhân đều thoi thóp hoặc không qua khỏi, điểm đặc biệt và cũng hết sức kinh dị đó chính là sau khi cảnh sát tìm thấy thi thể của các cô gái, họ đều phát hiện ra một đặc điểm chung là phần tử cung đều bị rạch ra, tuy nhiên buồng trứng đều vẫn còn y và thi thể đều không bị mất bất kỳ một thứ gì cả, vì vậy chính phủ khuyên người dân, đặc biệt là các cô gái nên trang bị một số dụng cụ phòng thân và tránh ra ngoài khi trời tối để đảm bảo an toàn và tính mạng. Xem đến đây, khẩu vị của tôi giảm một nửa, trời má kẻ nào mà kinh khủng vậy? những vụ án này vậy mà lại trực tiếp xảy ra ngay trốn đô thị phồn hoa và an toàn như thành phố Seoul ư?
Tôi vô ý quay qua thì thấy mấy tên trước mặt tôi biểu tình còn khoa trương hơn tôi tưởng: mặt xám ngoét, dừng hẳn tay gắp, nhìn chân chân vào cái đĩa trước mặt, khuôn mặt như kiểu đang trải qua một đại nạn gì khó nói vậy......
Ê! Đừng bảo là ma cà rồng cũng sợ cảnh kinh dị nhé? Thế vừa nãy bày đặt nhát với dọa tôi làm gì?
Tôi mặc kệ, tay vẫn gắp cơm, nhưng cũng may sau đó một tin tức của giới giải trí cũng đã khiến cho bọn họ hồi thần lại, Niki đang gắp cơm, nhìn thấy một cô idol đang nhảy nhót, cậu ta bật thốt lên: "Ôi mèng đét ơi! Heeseung huyng mẹ nhỏ của anh làm idol thật này!!!"
Jungwon đang ăn mải ăn miếng tôm chiên xù cũng thêm vào: "Lâu không gặp, cô ấy nhìn vẫn chưa già nhỉ?"
Tôi cũng cố với theo bảy cái đầu nhìn chung vào cái màn hình điện thoại nhỏ xíu, cố gắng nhìn cho ra là ai có diễm phúc trở thành "mẹ nhỏ" (mẹ kế) của Lee Heeseung aka hội trưởng hội học sinh quyền lực thích rủ người khác cúp tiết này......
Kết quả.....chả nhìn ra ai với ai cả.......mà tôi cũng không biết chính xác ai mà nhìn ấy......
Heeseung xấu hổ che mặt, từ chối trả lời tất cả mọi câu hỏi.......
Ôi nhìn mới đáng yêu làm sao.....
-----------------------------------------------------
Cơm nước dọn dẹp xong xuôi, tôi cũng có thể tống cổ mấy tên này đi được rồi, trước khi đi, tên Sunno kia cũng không quên quay lại chào mẹ tôi ngọt sớt làm mẹ tôi cũng tít cả mắt lại....khiếp nhìn thấy mà ghét...
Tôi trở vào, nhìn thấy ba và mẹ cùng cái Linh ngồi sẵn ở bàn chờ tôi vào, mẹ nhìn tôi và nói:
- Hưng, mẹ thấy mới ngày đầu con đã có thể kết bạn được là rất tốt, nhưng không được vì ham chơi mà quên học nghe chưa con.
Tôi đáp: Vâng ạ....
Mẹ nói tiếp: Như con thấy đấy, dạo này tình hình bên ngoài đang không an toàn, con Linh là con gái đã đành nhưng với mày, mặc dù con là con trai, nhưng điều đó không biểu thị được là con sẽ không gặp nguy hiểm, cho dù con có đi học hay đi chơi với bạn cũng phải báo với bố mẹ một tiếng, nếu không qua đêm thì trước 11h phải có mặt ở nhà mà nếu qua đêm thì cũng phải gọi điện cho bố mẹ đàng hoàng nghe rõ chưa.
Tôi: Vâng ạ.....
Bố: Bố thấy mấy đứa vừa rồi cũng là người tử tế, con có thể kết bạn được, tuy nhiên không được ham chơi. Mà nhân tiện Linh với mày ở đây thì bố mẹ nói luôn, ở bên Hàn họ vẫn chưa hoàn toàn cởi mở, một số người vẫn còn có định kiến và kỳ thị người Đông Nam Á nên sẽ có một số trường hợp cố ý với các con trong trường học. Nếu có trường hợp sảy ra, một là các con mặc kệ mấy lời chế giễu mỉa mai, hai là nếu chúng nó mà có động chạm hoặc có hành động bạo lực, các con phải báo với bố mẹ hoặc cho thấy cô biết ngay nghe chưa?
Cả tôi và Linh: Vâng ạ, bọn con biết rồi ạ, bố mẹ không cần phải lo đâu.....
Bố: Bố mẹ muốn chúng mày sang đây để tiện chăm sóc chúng mày, chúng mày còn nhỏ, cả hai đứa đều sẽ phải thi trung học và đại học nên cần được để ý hơn, ở nhà bà đã lớn tuổi, cần được người chăm sóc, nay bố mẹ đi làm tích tiền để sau này đem về Việt Nam gây dựng sự nghiệp nhưng vẫn gửi một phần về nhà cho các chú để chăm sóc bà, sau này kiếm được kha khá tiền sẽ trở về lại Việt Nam kề cận và chăm sóc bà, nhưng với chúng mày, bố mẹ muốn đặt vấn đề ngay từ đầu luôn, nếu chúng mày thích ở lại Hàn Quốc thì sau 19 tuổi chúng mày cứ ở lại nhưng nếu chúng mày muốn về Việt Nam thì lúc đó cứ nói bố mẹ, bố mẹ sẽ về cùng.... Đấy bố mẹ nói thế thôi, còn thế nào thì ở chúng mày nhé! Cũng lớn rồi, bố mẹ tạo hết điều kiện rồi, sau này đừng có mà oán trách chúng tao cái gì đấy!
Tôi và Linh đều gật đầu lịa lịa coi như đồng ý.
Sau khi nói chuyện với bố mẹ xong xuôi, tôi mới trở về phòng, xem lại bài vở và hoàn thành cho tốt rồi mới lên giường đi ngủ. Nhưng với tôi giấc ngủ này lại thật kinh khủng......
--------------------Trong giấc mơ--------------------------------------
Tôi không biết mình đang đứng ở đâu nữa, bao quanh mình là một bóng tối vô tận....
Sau đó tôi đi mãi, đi mãi thì cuối cùng cũng thấy một điểm sáng
Tôi bước qua điểm sáng đó, cảnh vật sung quanh tôi trở thành những gam màu đan xen mà không rõ ràng và được định hình gì cả....
Sau cùng tôi cũng thấy rõ được
Tôi đang đứng trong rừng, trước mặt mình là một căn nhà gỗ
Từ bên ngoài nhìn vào.......bên trong thật tối tăm và lạnh lẽo.....
Có một giọng nói thúc giục tôi đi vào trong......"Vào đi.......vào đây đi......."
Mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn cứ cất những bước chân tiến gần tới ngôi nhà....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro