Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Ngồi ở căn tin liền biết được không ít chuyện. Nói căn tin là nơi moi thông tin cũng không có sai.

Liễu Tình chọn ngồi ở bàn gần với đám học sinh lớp 12C đang ngồi. Cúi đầu ăn mì tôm. Tai lắng nghe bọn họ nói chuyện.

Dù sao cũng là lớp hàng xóm với nhau không lí nào mà lại không biết chuyện gì.

"Nghe nói, con Dung lần trước có sích mích với con An Diệu. Ngày trước còn định đánh nhau cơ mà. Không biết có phải vì chuyện đó mà An Diệu bị giết không nữa"

"Mày bớt nói nhảm đi, không con Dung nó mà nghe được, thì mày no đòn"

"Mà nghe nói cảnh sát cũng lấy lời khai của cả đám học sinh lớp 12D hết rồi. Hình như là cũng không có tiến triển gì."

"Chú tao làm cảnh sát phụ trách bên đó, nói là bây giờ vẫn chưa có tiến triển gì. Trường học đang yên đang lành lại biến thành cái dạng này rồi"

"Con Dung hình như hôm nay không đi học, không phải là sợ tội bỏ trốn rồi đấy chứ!"

"Chịu đấy, lúc nãy đi ngang qua lớp 12E cũng không thấy con Dung đâu."

"Thôi kệ đi, cành nghĩ tao càng sợ, chuyện này dừng ở đây đi. Người khác nghe không hay ho gì đâu. Vả lại người cũng đã chết rồi, đừng có lôi ra nữa. Không tối lại gặp ác mộng đấy"

"..."

Dung lớp 12E. Có sích mích với An Diệu. Còn suýt đánh nhau. Liễu Tình khẽ ghi nhớ chi tiết ấy vào đầu. Rồi đứng lên rời khỏi căn tin. Đi thẳng đến lớp của An Diệu 12D.

Lớp 12D, Liễu Tình trước đây quen một bạn nữ, tên là Thanh Nhãn. Cô gọi Thanh Nhãn ra hành lang nói chuyện.

"Chuyện của An Diệu chắc cậu biết rồi chứ?"

Thanh Nhãn thoáng hoãng hốt, rồi run giọng nói. Có lẽ vẫn đang còn sợ về cái chết của An Diệu.

"Cả trường đều biết mà, Liễu Tình, cậu định điều tra chuyện này à. Không hay đâu, cứ để cho bên cảnh sát người ta điều tra là được rồi"

"Bên cảnh sát muốn hiểu thêm về cuộc sống xung quanh của An Diệu. Cậu biết đấy, không ai đủ bình tĩnh đứng ra để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của An Diệu. Nên bọn họ đành nhờ tớ giúp"

Thanh Nhãn thoáng ngạc nhiên. Sau đó nhớ lại mấy hôm trước công an cũng đến tìm, muốn cô hợp tác với bọn họ để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của An Diệu. Nhưng cô lẳng lặng từ chối, sợ bị liên lụy đến bản thân.

Sau khi lên lớp học, thì mới biết bên phía cảnh sát cũng ngỏ lời mong học sinh trong lớp giúp đỡ, nhưng không ai nhận lời. Chỉ nói những gì mình biết cho cảnh sát. Bọn họ đều không muốn giống như bộ dạng của An Diệu. Thật đáng sợ.

"Cậu muốn hỏi gì?" Thanh Nhãn yếu ớt nói.

"Hôm ngày 23, cũng là hôm An Diệu chết, cậu có biết An Diệu đã làm gì không?"

"Hôm đó An Diệu được phân làm trực nhật lớp, nên một mình cậu ấy ở lại quét lớp"

"Vậy không có ai ở lại giúp cậu ấy sao?"

"Bình thường sẽ phân 2 người làm trực nhật một tuần. Mà hai người họ cũng có thể chia nhau mỗi người làm ba hôm. Không liên quan đến ai" Thanh Nhãn giải thích.

"Bình thường có ai xích mích với An Diệu không?"

"Mình cũng không biết nữa, An Diệu trước giờ luôn sống rất nội tâm, cậu ấy trên lớp cũng không tiếp xúc với ai. Tính tình cũng có chút quái gở, nên mọi người trong lớp cũng không thích cậu ấy cho lắm. Vì vậy mà không ai để tâm đến cậu ấy"

"Cho mình facebook của An Diệu đi"

"Facebook của cậu ấy là An Diệu"

"Cảm ơn nhé, mình về lớp đây" Liễu Tình đi lên lớp, trong đầu mang theo rất nhiều nghi hoặc.

Lớp hàng xóm còn biết không ít chuyện, vậy mà lớp An Diệu lại không hề hay biết chuyện gì. Có thể nói An Diệu ở trong lớp cũng coi như không khí đi.

Cô lại mở facebook, định vào xem trang cá nhân của An Diệu, thì phát hiện, facebook của cô ấy đã bị hack rồi.

'Tinh' một cái, là tin nhắn của Lương Vũ. Anh chàng cảnh sát hôm trước cô gặp.

"Sao rồi?"

"Kha khá. Ở trường An Diệu có sích mích với Dung lớp 12E. Cụ thể thì chưa rõ. Hôm cô ấy bị giết là hôm cô ấy phải ở lại làm trực nhật"

"Tốt"

"..." Có người nào như anh không?

"Phải rồi, facebook của An Diệu bị hack"

"Đang cố gắng lấy lại, đối tượng khá tinh vi, hack qua mấy lớp, muốn lấy lại cũng phải mất 2 ngày" Tin nhắn gửi đến.

"Bên các anh có phải tốt nghiệp từ Học viện An Ninh nhân dân ra không đấy?"

"Em nghĩ xem?"

"..." Một cái facebook mà cũng mất hai ngày mới lấy lại được sao? Bỏ đi, cô về tìm Liễu Đào giúp. Dù gì anh trai ít nhiều cũng có cái danh là hacker.

***
Sau khi tan học Liễu Tình liền về nhà nhờ anh trai lấy lại facebook của An Diệu.

Em gái đã nhờ vã tất nhiên anh cũng không từ chối. Ngồi liền tù tì 3 tiếng cuối cùng cũng lấy lại được. Không có tải khoản, không có mật mã lấy lại nhanh như vậy, đủ biết trình độ anh cô cũng không phải dạng vừa.

Liễu Tình vào trang cá nhân của An Diệu, có thu hoạch không nhỏ.

Buổi trưa hôm sảy ra chuyện, An Diệu có đăng lên facebook một tin.

"Dù thế nào thì cũng phải cảm ơn mọi người"

Tức là An Diệu đã lường trước được cái chết của mình. Liễu Tình vội gọi cho Lương Vũ.

"Alo" Đầu dây bên kia một lúc sau mới bắt máy, cô nghe loáng thoáng mấy người cảnh sát nói chuyện. Cũng lờ mờ đoán ra được.

Anh đi ra ngoài ban công nghe điện thoại.

"Chuyện facebook chắc anh cũng biết rồi chứ?"

"Ừ" Giọng nói anh trầm trầm, cô nghe được cả tiếng hít thở của anh.

"Tức là An Diệu đã lường trước được cái chết của mình!"

"Ừ"

"Nếu như vậy, có lẽ trong tin nhắn của cô ấy sẽ có manh mối"

"Điện thoại cô ấy mất rồi"

"Không tìm thấy sao?"

"Vậy để em thử tìm"

Cô đang định tắt máy thì lại nghe tiếng anh gọi.

"Liễu Tình!" Anh trầm mặc mấy giây, sau đó mới nói tiếp: "Làm tốt lắm"

Sau đó Liễu Tình nghe thấy tiếng tút tút ở đầu dây bên kia. Cô ngẩn người. Anh là đang khen cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro