Chương 2:
Liễu Tình đến lớp được các bạn hỏi han hết sức, điều này cũng có thể thấy nguyên chủ trước đây được rất nhiều người yêu thích.
Cô cố gắng lắm mới thoát ra được đám người kia. Sau đó thì đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt.
Vừa bước vào đã thấy mùi gì đấy, cực kì khó chịu, bởi vì là tiết đầu nên chưa có ai bước vào cả. Liễu Tình là người đầu tiên.
Cô theo mùi khó chịu ấy đi lại cánh cửa ở cuối nhà vệ sinh. Sau đó đưa tay mở ra.
Xác chết trong nhà vệ sinh liền đổ ập ra ngoài. Hai mắt bị dao chọc đến nát be bét không nhận thấy hình dạng. Trên bụng cắm một con dao, máu nhuộm đỏ một vùng. Quần áo của nữ sinh kia sộc sệch. Hình như là bị cưỡng hiếp sau đó mới bị giết.
Cũng may Liễu Tình lùi nhanh một bước, nếu không sẽ bị đụng trúng xác chết rồi. Trong không khí phảng phất mùi máu tanh, còn có mùi gì đó, giống như mùi thuốc đông y.
Lúc này có 2 nữ sinh đi vào, bọn họ qua bóng lưng của Liễu Tình vừa lúc nhìn thấy đầu của xác chết, hai bọn họ hét lên một cái, một người ngất xỉu tại chỗ, người còn lại run lẩy bẩy ôm nữ sinh ngất xỉu kia, ngồi xuống run bần bật.
Liễu Tình nhìn hai người họ, vẻ mặt đanh lại.
"Để cô ấy ở đó, cậu mau đi gọi giáo viên đến đây"
Nữ sinh kia nghĩ ngợi một lát, sau đó cũng run rẩy đứng lên chạy đi kêu thầy cô.
Sau đó cảnh sát đến điều tra. Cả trường một phen náo loạn, vì vậy mà hiệu trưởng cho học sinh nghỉ học 2 hôm để mọi chuyện dần lắng xuống.
Mà lúc này Liễu Tình đang ngồi trong phòng để lấy lời khai.
Xác chết chưa được giám định, tất nhiên Liễu Tình không thoát khỏi bị tình nghi.
"Em có quan hệ gì với nữ sinh ấy"
Một chú công an tầm 35 tuổi ngồi đối diện hỏi Liễu Tình.
Liễu Tình rất bình tĩnh, cô lục lọi trong trí nhớ cái tên An Diệu, sau đó cũng nhớ ra đôi chút.
"An Diệu là học sinh cùng khối. Cậu ấy học 12D, bọn em không quen nhau, chỉ là cùng khối nên không tránh khỏi gặp qua mấy lần"
Chú công an hỏi cô thêm mấy câu nữa, sau đó thì có kết quả khám nghiệm tử thi.
Nạn nhân chết trong khoảng từ 10h- 11h30p tối. Nguyên nhân tử vong là nạn nhân bị cưỡng bức nhiều lần, sau đó bị đâm nhiều nhát ở vùng mắt, cùng với một nhát dao ở bụng.
Liễu Tịch được thả ra, lúc ra khỏi phòng thẩm vấn đã là 2 giờ chiều.
Bố mẹ cùng với anh trai đều ngồi ở ngoài, cả người phờ phạc đờ đẫn. Vẻ mặt lo lắng hết sức.
Lúc Liễu Tình được thả ra bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, chạy lại lo lắng cho cô một hồi.
"Con không sao!"
"Không sao là tốt rồi, Liễu Tình của mẹ đừng sợ, có mẹ ở đây rồi" Khương Huệ ôm cô vào lòng, khẽ an ủi.
Thực ra cô không sợ, tuy rằng xác chết có hơi đáng sợ thật, nhưng cô lại không hề sợ hãi, ngược lại còn đứng im quan sát xác chết, rồi phỏng đoán nguyên nhân tử vong.
Liễu Tình tắm xong thì đã bắt gặp anh trai ngồi trong phòng. Vẻ mặt lo lắng nhìn cô.
"Mẹ bảo anh lên đây xem em một chút"
Liễu Tình đứng im cho anh nhìn 2 giây, rồi di chuyển đến bàn ngồi sấy tóc. Dưới sự quan sát của anh trai, vẻ mặt của cô trước sau lạnh nhạt.
"Liễu Tình, trước đây một con gián em cũng sợ hãi hét toáng lên, sao bây giờ thấy người chết em lại bình tĩnh như vậy. Có phải em bị bệnh không đấy"
Liễu Tình liếc anh trai một cái: "Có anh mới bị bệnh"
"Liễu Tình, em thật sự không sợ sao?"
"Anh trai à, nhìn mặt em gái của anh có nét gì sợ hãi sao?"
Liễu Đại mím môi: "Không có"
***
Hai ngày này, Liễu Tình bị gọi đến đồn cảnh sát một lần nữa. Tất nhiên cô rất sẵn lòng đi, còn bố mẹ thì một bên lo lắng sốt vó.
Lần này người nói chuyện với cô là một người đàn ông, tầm 26, 27 tuổi. Anh rất đẹp trai, dáng người chuẩn, biểu cảm trên gương mặt luôn luôn lạnh nhạt. Không nhìn ra được là suy nghĩ gì.
"Em là Liễu Tình"
Cô gật đầu.
"Có thể giúp tôi điều tra những người xung quanh của An Diệu được không?" Anh nói.
"Tại sao lại là em?"
"Vì em đủ bình tĩnh" Anh không nhanh không chậm nói từng chữ.
Cô nhìn anh một lúc, muốn nhìn xem anh có suy nghĩ gì, nhưng lại không phát hiện thêm điều gì.
"Có thù lao không đấy?"
"Có"
"Nhiều không?"
"..." Nếu anh nhớ không nhầm thì Liễu gia cô thứ không thiếu nhất chính là tiền mà.
***
Hôm nay học sinh đi học lại bình thường. Nhà vệ sinh ấy cũng đã bị niêm phong, kể cả không bị niêm phong thì cũng chẳng ai dám tới gần. Đáng sợ như vậy, còn ai dám tới?
Đám bạn ở lớp vây xung quanh Liễu Tình hỏi thông tin của xác chết. Cô một mực ngậm miệng.
Bọn họ không moi được gì liền tản đi.
Liễu Tình học xong hai tiết, liền đi xuống lớp 12D. Giường như mọi người đều trong lớp đều bàng hoàng trước cái chết của An Diệu. Nên giờ ra chơi chẳng ai buồn ra ngoài. Ngồi lì một chỗ cả lớp trầm mặc.
Liễu Tình đi lướt qua lớp 12D rồi nhanh chóng đi xuống căn tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro