Chương 4
Đêm trước hôn lễ, một đêm mưa ảm đạm.
Gió từng đợt thổi qua lạnh đến tê người, bên trong phòng, đèn vẫn sáng. Hà An đứng lặng trước của phòng nàng, mặc cho hạt mưa rơi trên người lạnh buốt cả tâm can. Tử Mạn không ngủ, y rất sợ hôn lễ ngày mai sẽ vắt kiệt sức nàng. Dù vậy y vẫn không thể vào, nàng là thiên chi kiêu nữ, bọn họ nam nữ hữu biệt. Chưa bao giờ Hà An thấy khoảng cách giữa nàng và y rõ ràng đến vậy, xa đến mức dù cho y cố gắng thế nào cũng không thể với tới.
Y mơ hồ nghe tiếng nàng khẽ gọi :
" Hà An..."
Cửa vẫn đóng, y khẽ cười, trong lòng có cảm giác mất mác, chỉ là ảo giác, Tử Mạn sẽ không cần y thêm lần nào nữa.
" Hà An."
Y không nghe nhầm, tiếng nàng lại lần nữa vang lên, vẫn nhàn nhạt pha lẫn chút ưu tư.
" Vâng, tiểu thư."
Ánh đèn trong phòng dao động vẽ lên khung cửa bóng hình y ngày đêm nhung nhớ, gần đến mức tưởng chừng có thể chạm đến.
" Ngươi vẫn còn nợ ta... lễ vật."
" Tiểu thư, ta không nợ người." Đúng, nàng sớm đã nhận được rồi...
Bên trong phòng, Tử Mạn nâng thanh đoản đao sáng loáng áp lên ngực, tựa như thứ bảo bối trân quý nhất thế gian. Nàng đoán đúng rồi, đây là lễ vật của hắn cho hôn lễ của nàng. Ngoài hắn ra, nào có ai ngốc nghếch như vậy, tặng một thanh đoản đao cho ngày đại hỷ :
" Ta rất thích..." Khóe môi vẽ lên nụ cười, đẹp nhưng cũng pha lẫn bi thương... "Rất thích..."
" Hà An... Ngươi sẽ bảo vệ ta cả đời, phải không ?" Cho dù không còn ở cạnh ta, ngươi vẫn phải bảo vệ ta cả đời...
Hà An mỉm cười, tiểu thư thật gian xảo, giờ phút này lại bắt hắn phải cam kết. Tâm đã đau đến không còn cảm giác, y trịnh trọng gật đầu :
" Vâng..."
Trong phòng, ánh đèn không đủ để soi rõ giọt nước trong suốt lăn ra từ khóe mắt nàng.
Giọt nước mắt rơi vào trong nước, từng đợt sóng nhỏ phá tan bóng hoa lê in trên mặt nước, xé nát cả cuộc đời yên bình của y. Năm Vĩnh An thứ 25, thánh chỉ từ trong cung truyền đến, tựa như tiếng sấm nổ vang bên tai y. Hà An còn nhớ, đó là ba năm sau khi nàng rời đi... Hậu cung phế hậu, móc mắt biếm vào lãnh cung, trên dưới Lâm gia đồng chịu phạt.
" Ngươi sẽ bảo vệ ta cả đời."
Cuối cùng y vẫn nợ nàng, một món nợ không bao giờ trả hết. Hà An, Hà An tiếng gọi văng vẳng từ đâu truyền đến bức y đến điên rồi, không, phải nói y đã điên kể từ khi mất nàng.
Hà An phát điên, nhưng đó cũng là lúc y tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tiểu thư của y, Tử Mạn trân quý nhất của y, y trao nàng cho quân vương một nước, nàng xứng đáng để người này vì nàng mà khuynh quốc nhưng hắn lại tự tay dày vò nàng tan nát.
Tiểu thư luôn nói với binh gia hắn là thiên tài tuyệt đỉnh, ở bên cạnh nàng thật quá phí phạm, vậy thì y sẽ dùng thứ duy nhất có được trong đời thay nàng rửa hận.
Mùa hè năm đó, Hà An đã làm một chuyện cả đời không thể nào ngờ tới, dấy binh lật đổ Vệ đế Sở Hạo Minh, càng không ngờ hơn, người nâng đỡ y khi đó là Thất vương gia Hạo Nguyệt. Binh biến kéo dài không quá ba năm, một tay y nhuộm máu cả hoàng thành. Năm Vĩnh An thứ 28, y giết Dung phi, chém Nhị vương tử, giam cầm Sở Hạo Minh, cho dù làm thế nào vẫn không thể rửa sạch hận thù của Hà An, cũng không làm vơi đi uất ức của người con gái nơi lãnh cung u tịch.
[ Vệ Quốc, năm Vĩnh An thứ 37 ]
Tâm tình bắt đầu xúc động, không nghĩ tới khi bất chợt nhớ lại chuyện xưa, lòng y vẫn không thể nào an ổn.
Ánh đèn lồng nối tiếp nhau xuyên qua đêm tối, tiến vào phủ Thừa Tướng. Bên ngoài "cạch" một tiếng vang nhỏ, Hà An không khoác thêm ngoại bào đi ra, y nhìn thấy tiểu thái giám hầu cận bên cạnh Hạo Nguyệt bộ dạng gấp gáp thưa :
" Tướng gia, bệ hạ có chỉ truyền người nhập cung."
" Ta đã biết, dẫn đường."
Nếu không có chuyện quan trọng, Hạo Nguyệt sẽ không gọi y vào lúc này, Hà An bước nhanh trên con đường vắng, lòng nóng như lửa đốt.
Vãn Thanh cung, đèn đuốc sáng rực cả một góc trời. Dòng người hối hả vào ra, ánh mắt y bắt gặp thân ảnh hoàng bào lặng lẽ đứng trước cửa phòng.
" Hà An, chúng ta... muộn rồi..."
Âm thanh hỗn độn bên tai dường như biến mất, trong mắt tựa hồ như trống rỗng, Hà An lùi về phía sau tựa hồ như không đứng vững.
" Tiểu thư..." Y gọi nàng, thanh âm trầm nhẹ mang theo thê lương.
Muộn rồi... y muộn rồi... Hạo Nguyệt và y đã muộn rồi, y muốn cứu nàng cũng đã muộn rồi.
Hà An siết chặt nắm đấm :
" Còn bao lâu ? "
Hạo Nguyệt biết rõ, chỉ là không muốn càng không có can đảm nói ra, chính hắn cũng không thể tin ngày này lại đến sớm như vậy.
" Ba ngày..."
Một câu, đem cả đời Hà An đốt thành tro bụi cuốn bay theo gió, cố gắng của y chỉ đổi được ba ngày này sao ?
" Tiểu thư thích yên tĩnh, ba ngày, ngoại trừ ta không được để ai làm phiền."
Hạo Nguyệt cúi đầu, thấp giọng đáp ứng, nhìn theo bóng Hà An bước vào Vãn Thanh cung.
" Ngươi đến rồi ?"
Thanh âm nhẹ hẫng, ba phần khản đặc, mang theo tiêu điều bất giác khiến cho người ta đau đớn.
" Tiểu thư, ta đến rồi."
Như là khẽ cười, lại như tiếng thở dài phảng phất chút u buồn, Tử Mạn cúi đầu vươn tay chạm đến dung nhan của người quỳ trước mặt mình.
" Trước đây, ngươi vẫn luôn gọi ta là nương nương."
Hai tiếng "nương nương" là khoảng cách định sẵn trong cuộc đời của hai người. Cả hai đều biết, cái ngày mà Tử Mạn xuất giá, một khi rời đi vĩnh viễn không thể quay trở về làm tiểu thư của Hà An được nữa. Thêm một lần nghe y gọi nàng là tiểu thư, Tử Mạn liền có ảo giác nàng đã quay về khi trước, khi mà sóng gió vẫn chưa phá nát khoảng trời bình yên của hai người.
" Sau này ta sẽ chỉ gọi người là tiểu thư..."
Mặc kệ trải qua bao nhiêu thăng trầm, Tử Mạn bất kể thế nào vẫn luôn là tiểu thư của Hà An.
" Được..."
Bàn tay tái nhợt, khẽ vuốt ve khuôn mặt của y, nàng cười, rất khẽ. Cả đời nàng, ít nhất là lúc này, luôn muốn khắc sâu khuôn mặt này vào tâm khảm.
Hà An muốn nói, cuống họng tưởng như đã bị người ta cắt đứt, không nói thành lời.
Có cái gì đó nhỏ trên tay của y, sền sệt, đỏ....Là máu...
Hà An vô thố nhìn nàng, khóe miệng mang cười nhưng máu từ trong miệng không ngừng trào ra :
" Tiểu thư..."
Y sợ hãi vươn tay đỡ lấy nàng, bàn tay không kiềm chế được run rẩy lau đi máu trên khóe miệng, không ngừng gọi "Tiểu thư" Tựa như y chỉ có thể nói được hai chữ này.
Tử Mạn giữ chặt lấy tay y, lắc đầu :
" Không sao..."
Mười lăm năm...
Cũng đã mười lăm năm rồi...
Lâu như vậy, ta... mới có thể gần ngươi như thế...
Đầu của nàng tựa vào ngực y, dải băng trắng rủ xuống, cực kì bình thản :
" Cứ như vậy, để ta như vậy.... một chút thôi...."
Bình thản như vậy, rõ ràng nàng sớm đã biết rồi chuyện của ba năm trước.
[ Vệ Quốc, năm Vĩnh An thứ 34 ]
Năm đó, Tử Mạn đột nhiên đổ bệnh nặng, Hà An vốn đang chinh chiến từ vạn dặm xa xôi tức tốc trở về.
" Hạo Nguyệt, đã xảy ra chuyện gì ?"
Hà An điên cuồng nắm lấy vai hắn, tiểu thư rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ?
" Bí độc hoàng thất..."
Hạo Nguyệt cười khổ, hoàng huynh của hắn, quả nhiên đủ nhẫn tâm. Dù cho phế nàng, dù cho bị Hà An dồn tới đường cùng cũng quyết không cho Tử Mạn một con đường sống. Hoặc giả y đã biết, nếu giết nàng người kia cũng không sống nổi.
Bí độc hoàng thất, vô phương cứu chữa. Đầu Hà An nổ ầm một tiếng, không thể nào...
" Là... Sở Hạo Minh ? "
Hắn nhợt nhạt cười, vô lực gật đầu.
Hà An buông thõng tay, y không tin, trên đời có loại độc nào không thể giải.
" Tra, bằng mọi cách phải tìm ra giải dược."
Y quay đầu bước về ngự thư phòng, bước chân một thoáng lảo đảo.
Thoáng chốc mà đã mấy năm, người của Hạo Nguyệt phái đi đã lùng sục mọi ngóc ngách trong thiên hạ, tuyệt nhiên không tìm thấy chút manh mối. Kẻ đã từng ngồi lên ghế đế vương, hành sự quả nhiên cẩn trọng, Hạo Minh sớm đã cho người thiêu hủy toàn bộ y thư về bí dược rồi.
Cuối cùng, Hà An vẫn thua, thua cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro