Chương 3
Đêm, luôn khiến người ta nhớ đến sự u tịch.
Hà An ngước nhìn bầu trời tối mịt không có trăng sao, bên tai thoáng chốc vang lên tiếng cười trong như chuông bạc :
" Hà An, ngươi nói xem, cái gì là đẹp nhất ?"
Y khẽ cười. Bất kể là khi nào, chỉ cần là câu nói quen thuộc của nàng, trong đầu y đều vô thức bật ra lời đáp.
Là tiểu thư...
" Cổ thư có viết, thứ đẹp nhất trên đời là Tầm Nguyệt hoa."
Không đúng, là tiểu thư...
"Tầm Nguyệt nở trong đêm tối không trăng, không gì có thể lấn át ánh sáng của nó cho nên người ta cho nó là đẹp nhất. Ngươi nói xem, thứ duy nhất luôn là thứ đẹp nhất phải không ?"
Tiểu thư là duy nhất vậy nên tiểu thư cũng là người đẹp nhất...
Phải, trong lòng y, nàng luôn là đẹp nhất, kể từ khi y nhìn thấy nàng, đều là như vậy...
Tiếng nước chảy róc rách vang lên từ sâu thẳm, kéo linh hồn Hà An trở về con suối nhỏ năm nào.
[ Vệ Quốc, năm Vĩnh An thứ 12 ]
Tiểu Hà An vục mình xuống dòng suối mát, nước thấm vào y phục, phủ lên những vết thương đầy trên người y, đau như xát muối. Y lại đánh nhau rồi, tiểu thư thấy nhất định không hài lòng.
Suy nghĩ của Tiểu Hà An cực kì linh nghiệm, bụi cỏ quanh bờ suối động đậy, nữ hài chưa đầy sáu tuổi chui ra khỏi đám lá còn cao hơn cả người mình, Tiểu Hà An muốn trốn nhưng không kịp.
" Hà An, ngươi bị đánh sao ? "
Tiểu Hà An lúng túng đến độ mặt cũng đỏ lên.
" Không... tiểu thư... ta không..."
Tiểu Mạn Nhi nhăn mặt :
" Không không cái gì, ngươi bị ngốc rồi sao, lần nào bị đánh cũng không thèm đánh trả."
Nàng nói nhưng thừa biết tên ngốc này chính là để bản thân bị thương cũng không muốn làm bị thương người khác, vì vậy, y luôn bị bắt nạt. Tiểu Mạn Nhi bất chấp y phục bị thấm ướt, lội xuống suối muốn lôi Tiểu Hà An lên mắng cho một trận. Nước dưới suối chảy xiếc, nàng không đủ cao, y phục thấm nước trở nên nặng nề, nàng trượt chân, cả người bị dòng nước cuốn đi như một chiếc lá khô.
"Á"
" TIỂU THƯ..."
Hà An như phát cuồng bơi theo dòng nước xiết, đến khi lôi được Tử Mạn lên bờ, nàng chỉ còn dư lại hơi thở mỏng manh tưởng như sắp biến mất. Đến nước này Tiểu Hà An cũng không còn cách nào khác, trong lòng trong sáng không chút tà niệm mà gắn môi mình lên đôi môi mềm mại đã trở nên trắng bệch của Tiểu Mạn Nhi.
Nàng cuối cùng cũng không sao, chỉ là khi được đưa về phủ đã bị thương hàn hôn mê một trận gần mười ngày. Tiểu Hà An bị trừng phạt bằng roi da vì không bảo vệ tiểu thư chu toàn, tầng tầng lớp lớp thương tích trên người đến tận khi nàng tỉnh lại cũng chưa hề khỏi.
Tiểu Hà An túc trực bên cạnh giường nàng, không ai ngăn cản y và cũng chẳng ai dám ngăn cản, đơn giản vì lúc này tiểu thư đang ở bên cạnh y.
Người khác luôn bàn tán, chẳng rõ tên ngốc này có phúc phận gì được người mà cả lão thái gia cũng phải dè chừng tiểu thư Lâm Tử Mạn để mắt tới, đem y làm thành một cái hầu cận thân thiết của nàng. Mặc kệ người khác nói gì, Tiểu Hà An rất thích ở bên cạnh tiểu thư, dù nàng muốn y làm hầu cận cả đời y cũng vui vẻ chấp nhận.
Tiểu Mạn Nhi ở trên giường quấn chăn run rẩy, bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, sốt cao làm mặt nàng đỏ ửng một mảng, bộ dạng cực kì khả ái, nào còn dáng vẻ hung dữ muốn dạy dỗ y như thường ngày. Tiểu Hà An đã nghĩ như vậy, nhưng đến lúc nàng mở miệng, y chấp nhận, y sai lầm rồi.
"Hà An, ngươi lại bị đánh ?"
Y cười khổ, có lẽ, từ khi đó, Hà An đã không thể chống lại quan tâm của Tử Mạn nữa rồi.
Khi nàng hoàn toàn khỏi bệnh việc đầu tiên làm là chạy đến hậu viện hỏi từng người xem ai đã đánh Hà An, cả đám người đều im thin thít. Đến khi nàng biết được là phụ thân đã ra lệnh, liền ôm tay người cắn một cái.
" Phụ thân, người đánh ta. Tử Mạn sai thì đánh Tử Mạn, đừng làm hại Hà An."
Vì vậy, sau lần đó, người trong phủ đã không ai dám chống lại lệnh tiểu tổ tông nàng, y cũng vì vậy hưởng một chút sung sướng.
Đông qua xuân đến, y đã không còn là Tiểu Hà An ngốc nghếch theo đuôi tiểu thư năm nào, mà bóng dáng nữ hài khi ấy cũng đã không thể trùng lập với thiếu nữ trong kí ức.
[ Vệ quốc, năm Vĩnh An thứ 22 ]
Nơi hậu viện, Hà An nhìn thấy một mảng hoa lê rợp trời.
Nàng lẳng lặng đứng đó để tỳ nữ khoác lên người nàng bộ giá y đỏ thẫm, màu mà nàng luôn không thích vì quá chói mắt. Hôm nay là ngày cuối cùng, giá y phải được chỉnh đến hoàn mỹ, chỉ vì nàng sẽ gả cho quân vương Vệ quốc.
Tử Mạn bảo tỳ nữ lui ra, khẽ giọng gọi :
" Hà An."
Y từ ngoài bước vào, hành lễ cùng nàng.
Nàng buồn cười nhìn y, nhưng trong mắt không có lấy nửa điểm vui đùa. Bọn họ rõ ràng đã từng là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, nhưng đến giờ giữa nàng và y chỉ còn là ra lệnh và phục tùng một cách đáng buồn cười.
" Bốn năm trước, Tam vương tử Hạo Minh nhìn trúng, muốn chiêu ngươi làm tướng dưới trướng y, vì sao ngươi từ chối ? "
Rõ ràng, nếu theo y, ngươi bây giờ chắc chắn không còn là một người hầu nho nhỏ của ta...
Mái tóc dài của Tử Mạn lay động, hoa lê đậu trên tóc nàng, câu hỏi bất ngờ khiến Hà An sững người, chưa kịp đáp nàng lại hỏi :
" Hai năm trước, Thất vương tử Hạo Nguyệt nhất mực giành ngươi làm hầu cận, ta để ngươi quyết định, vì sao khướt từ ?"
Vì sao... Hà An cười khổ, y cũng không rõ vì sao, chỉ là nếu muốn y rời xa nàng, y ngàn vạn lần không nguyện ý. Hà An cúi đầu, lý do này, y có thể nói ra miệng được sao ?
Đôi mắt đen trong suốt nhìn y, bình tĩnh đến thản nhiên :
" Ngươi thích ta..."
Hà An chấn động, phần tình cảm chôn vào nơi sâu thẳm trong tim, bất chợt bị moi ra ánh sáng khiến y suýt chút quên đi cả tôn ti, bàn tay vươn ra muốn chạm vào khuôn mặt tưởng chừng như gần trong gang tấc lại bị y cương quyết thu về.
" Tiểu thư, ngày mai sẽ cử hành hôn lễ, người nên đi nghỉ sớm."
Tử Mạn rũ mi, y nhìn nàng, nói không đau lòng là giả, nhưng nói đau lòng... y không thể nào thừa nhận.
" Hà An, nếu ta muốn ngươi đưa ta đi, ngươi có làm được không ?"
Nàng buông bỏ tự tôn, buông bỏ trách nhiệm của người con dành cho gia tộc, buông bỏ sinh mạng của hai trăm người trong phủ Lâm gia, gần như như không còn tôn nghiêm mà cầu xin y một tia hy vọng.
" Làm được..." Bất kể nàng muốn y làm gì, y đều có thể làm được vì nàng, thế nhưng... "nhưng... không thể."
Hy vọng lóe lên rồi lại vụt tắt, cảm giác khó chịu như thể trái tim bị người ta hung hăng chà đạp. Nàng xoay người bước đi, giá y đỏ nổi bật trong làn mưa hoa, đẹp nhưng thê lương đến vô cùng.
" Ngày mai, ngươi không cần theo ta."
Hà An cả kinh, trong chớp mắt đầu óc trống rỗng. Nói cách khác, nàng đã không cần y nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro