Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hạo Nguyệt mệt mỏi nhắm mắt, cả người vô lực ngã lên long ỷ. Tử Mạn, Tử Mạn, nếu trước kia huynh không lợi dụng nàng, kết cục bây giờ có phải sẽ khác không ? Hai người hạnh phúc, người còn lại cũng sẽ bình an, chứ không phải như bây giờ hai người đau khổ, lại chết đi một người không đáng chết.
Nghĩ, rồi lại đột nhiên bật cười, nụ cười rất nhạt, rất nhẹ, tựa như gió xuân tháng ba. Hạo Nguyệt tự cười vì sự ngây thơ ngu ngốc của chính mình, hắn đâu phải không biết trận mưa máu gió tanh mười hai năm trước đã diễn ra thế nào, ngày mà cả Thanh Lương cung chìm trong màu đỏ.
[ Vệ Quốc, năm Vĩnh An thứ 25 ]
Tử Mạn một thân hồng y rực rỡ, bị kéo lê đến trước mặt hắn, đúng hơn là đến trước mặt hoàng huynh của hắn, Hạo Minh. Hắn biết, nàng ghét hồng y, màu đỏ rực rỡ chói mắt lúc này Hạo Nguyệt không phân biệt nổi là máu nàng nhuộm đỏ hay là máu của người bên cạnh nàng.
Hạo Minh cúi xuống trước mặt nàng, đôi mắt vẫn luôn thâm trầm, khóe môi nâng lên nụ cười nhẹ hẫng, ngón tay chạm vào đuôi mắt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Tại sao đôi mắt này luôn đẹp như vậy, bất kể thế nào nó vẫn trong suốt không nhiễm bụi trần."
Quang mang trong mắt phút chốc biến đổi hiện lên sự sắc bén, tay Hạo Minh bóp mạnh cằm nàng, lạnh lùng đến mức cực đoan như hận không thể tự tay dày vò nàng đến chết.
"Nhưng tại sao chủ nhân của đôi mắt như vậy lại là loại người đáng ghê tởm như ngươi?"
Tử Mạn nén đau, trong lòng tràn đầy thống khổ :
"Ghê tởm ? Phải, trong mắt ngươi, ta chính là như vậy. Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ lại, ta đã làm gì đáng để ngươi ghê tởm ?"
Hạo Minh giương tay, một cái tát giáng xuống mặt nàng không chút lưu tình.
"Tiện nhân, đôi mắt của Dung phi là do một tay ngươi làm hỏng, Nhị vương tử cũng bị ngươi hạ độc sống dở chết dở, nếu trẫm không sớm phát hiện, lòng dạ độc ác như ngươi không biết sẽ làm ra loại chuyện gì."
"Ta hại nàng ta ? Ta chưa bao giờ hại nàng ta."
Hạo Nguyệt không bao giờ quên được dáng vẻ của nàng khi thốt ra câu đó, thống khổ mà đau đớn đến tột cùng. Nói nàng tâm địa ác độc chi bằng nói hoàng huynh dụng tâm quá thâm sâu, độc là do y hạ, mắt cũng do y sai người làm hỏng, Hạo Minh vốn có bao giờ yêu Dung phi, chẳng qua là cái cớ. Có trách cũng chỉ trách ông trời để nàng sinh ra là độc nữ của Lâm gia. Khai quốc công thần, tam triều nguyên lão, thế lực gia tộc nàng quá mạnh, uy hiếp hoàng quyền, Hạo Nguyệt biết, Tử Mạn chẳng qua chỉ là công cụ để hoàng huynh diệt bớt vây cánh của Lâm gia. Chỉ trách hắn bản tính quá nhu nhược, dù biết rõ nhưng cũng không thể cứu nàng từ tay Hạo Minh.
Trái tim Tử Mạn như bị bóp nghẹn, đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm, bi ai nói từng lời :
"Sở Hạo Minh, ngươi cho là ta hại Dung phi, được, ta cam chịu. Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ đến Hạo Thiên của ta không ? Dung phi một tay giết chết nó ngươi có từng quan tâm không ? Nhẫn tâm đẩy một đứa bé ba tuổi xuống hồ sen, nàng ta mới đúng là rắn độc. Ta hận Dung phi, hận không thể tự tay giết chết nàng ta."
"Tiện nhân, Hạo Thiên bị ngươi dạy thành hỗn đản, trẫm không đích thân trừng phạt nó là đã nhân nhượng lắm rồi. Ngươi ngồi lên ngôi vị hoàng hậu lại không làm tròn bổn phận, luôn gây chuyện thị phi, hãm hại cung tần, tâm cơ như ngươi, có tư cách gì chưởng quản hậu cung? Đôi mắt này ngươi cũng không xứng có, chi bằng trả nó lại cho Dung phi."
Hạo Minh vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, hờ hững nhìn nàng, khí chất lạnh nhạt bẩm sinh giờ nổi lên tà ác hơn bao giờ hết, như cơn gió đông lạnh cắt da tàn phá tất cả những gì cản đường nó.
"Truyền ý chỉ của trẫm, Hoàng hậu Lâm thị vô đức, không an phận thủ thường tâm địa độc ác hãm hại cung phi, nay tước bỏ Hậu vị, móc mắt, đày vào lãnh cung, cả đời không được bước ra nửa bước."
Hạo Nguyệt không ý thức được gì phía sau, đâu đó có tiếng xì xầm, có tiếng hét và cả thanh âm đau đớn của người bị hành hình. Mà hắn, trong đầu trống rỗng, tựa hồ linh hồn đã bị kéo đến nơi nào đó, có lẽ là nơi có tiếng cười thê lương của nữ tử trong kí ức.
[ Vệ Quốc, năm Vĩnh An thứ 37 ]
Từ trong màu đỏ bừng tỉnh, ngọn đèn nhỏ như hạt đậu, ánh sáng hư ảo như tấm lưới bao bọc cả thân thể khiến Hạo Nguyệt dần dần tỉnh táo.
Đã bao năm rồi, cái hồi ức đáng sợ đó mỗi khi nghĩ lại chưa bao giờ khiến hắn ngừng run rẩy. Trong hoàng cung, trước mặt hắn, Tử Mạn, người con gái Hà An âm thầm trân quý từ tận đáy lòng, bị hoàng huynh của hắn thẳng tay hành hình, mà hắn, Thất vương tử khi ấy, lại không thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn. Chẳng trách Hà An hận y, cả hắn cũng không kiềm được mà hận y.
Hạo Nguyệt tuy yếu nhược nhưng không phải không có tâm tư, người hắn kính trọng nhất trên đời là hoàng huynh, nhưng cũng hận nhất là y, chỉ có điều, hắn không có quyền, cũng không có tư cách để hận. Tất cả những gì Hạo Minh làm đều đúng, đều vì hoàng tộc này và vì hắn, có chăng, sai lầm duy nhất là Hà An yêu nàng.
Hạo Nguyệt nhìn ra của sổ, màn đêm đen đặc bao lấy toàn bộ hoàng cung như muốn nhấn chìm mọi thứ hoặc là muốn che giấu một thứ gì đó đã từng xảy ra ở nơi này, màn đêm lúc này, không phải chỉ mình Hạo Nguyệt nhìn ngắm. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp điện các, có một đôi mắt đen thâm trầm lặng lẽ hòa vào đêm tối.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: